Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Mùa thu ngày Giải phóng (2)

Người thương binh đặt bó hoa cúc vàng xuống ngôi mộ của một liệt sĩ, chắc hẳn đó là đồng đội của anh.

"Chà.. mãi mới tìm được anh. Anh biết không, 7 năm rồi tôi mới về miền Bắc đấy. Phố xá thay đổi nhiều quá!"

Người thương binh ngồi bệt xuống cạnh ngôi mộ, thủ thỉ trò chuyện.

"Người ta tìm thấy tôi bên cạnh một con suối. Lúc bị đánh bom, tôi đã kịp trốn vào cái hầm cũ gần đấy, nhưng cũng bị thương nặng và lạc mất đồng đội. Hay nhỉ, thân là đội trưởng mà lại lạc mất binh đoàn của mình."

Anh dừng lại, cười khẩy một cái chua xót, rồi lại tiếp tục thao thao nói.

"Rồi... tôi vẫn cố lê đi, sau đó kiệt sức và ngất ở bên bờ suối. Tưởng là chết rồi, may mắn tôi được một người mẹ Việt Nam Anh hùng cứu, đưa về săn sóc. Tôi đã mất trí nhớ một thời gian dài.. Thế là tôi chột mất một mắt, cụt mất một tay thế này đây."

"Tôi bôn ba ở trong Nam mãi, mất hết giấy tờ rồi thì làm ăn được gì nhiều! Sau đấy tôi mới đủ tiền ra đây thăm anh đấy!"

***

Trí Mân ngồi thẫn thờ trước mộ Doãn Kì một lúc lâu rồi mới đi thắp hương cho những ngôi mộ liệt sĩ khác. Vô tình, cậu trông thấy có người đang ngồi trước một ngôi mộ liệt sĩ.

"Ngôi mộ của anh Tuấn.. bình thường có mỗi mình đến lo hương khói, anh ấy làm gì còn người thân nào đâu?"

Nhưng tấm lưng ấy quá đỗi quen thuộc, cậu nhất thời không nhớ ra, nhưng đôi chân cứ tiến đến gần.

"Tôi thường hay mơ đến một người con trai, tôi chẳng nhớ rõ mặt nữa, nhưng người ấy có vẻ rất thân thiết với tôi-"

"Anh gì ơi..?"

Người thương binh kia đang thao thao bất tuyệt thì bị cái vỗ vai làm cho giật mình, quay ngoắt lại.

Khoảnh khắc ấy, Trí Mân thật sự đứng không vững. Người trước mắt cậu.. là Doãn Kì! Là người cậu thương đã chết 7 năm trước! Anh tuy có tiều tụy, da đã sạm đi, một mắt còn có vết thẹo dài gớm ghiếc, nhưng làm sao cậu quên được, cái người luôn hằn sâu trong tâm trí cậu chẳng thể nào dứt, cái người cậu đã yêu đến sâu đậm..

"Doãn Kì.. Kì ơi.. là anh sao? Là anh phải không?? Anh vẫn còn sống!!"

Trí Mân bị xúc động mạnh, giọng cậu cất lên run rẩy, ôm chầm lấy người trước mặt.

Doãn Kì nhất thời không hiểu gì, anh luống cuống định đẩy người con trai trước mặt ra.

"Này.. này cậu kia, bỏ ra rồi nói chuyện cho đàng hoàng chứ!!"

Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy anh, khóc ướt hết một mảng vai áo của anh. Doãn Kì bất lực dùng cánh tay còn lành lặn, vỗ vỗ lưng Trí Mân để cậu bình tĩnh lại.

Cậu trai này có quan hệ gì với anh mà lại bị xúc động đến vậy chứ. Cũng đúng, 7 năm rồi anh mới quay lại, chắc mọi người nghĩ anh chết rồi cũng nên, hơn nữa mảng kí ức của anh cũng bị mất đi ít nhiều, không thể nhớ rõ ai với ai.

"Anh.. anh về nhà với em đi, bao năm nay anh đã ở đâu vậy?"

Trí Mân mắt vẫn ẫng nước, xót xa xoa má Doãn Kì. Ấy vậy mà anh lại né ra, gượng gạo nói:

"Ờm.. tôi đã bị mất trí nhớ, mới nhớ lại chưa được bao nhiêu. Nên xin lỗi, cho hỏi cậu là ai vậy? Tôi và cậu trước đây rất thân thiết sao?"

Câu nói của Doãn Kì như tiếng sấm nổ ngang tai cậu. Vậy là anh chẳng nhớ cậu là ai. Chắc 7 năm qua anh đã phải khổ sở lắm. Cánh tay, đôi mắt của anh... Nghĩ đến đấy, Trí Mân lại càng thêm xót xa cho người thương. Cậu vội lau nước mắt, lắp bắp giải thích:

"Em.. em là.. là người yêu anh, em tên Phác Trí Mân, trước đây anh được điều đi hỗ trợ miền Nam diệt Mĩ, còn em ở lại xây dựng miền Bắc, em là bác sĩ quân y. Ừm.. anh đã hứa sẽ bình an trở về, nhưng.. tận 3 năm sau, đồng đội anh mới trở về, báo rằng anh đã tử trận rồi..."

Doãn Kì nghe xong, trầm ngâm một hồi. Quả là anh đã quên đi khá nhiều. Anh chỉ nhớ mình được cử là đội trưởng đội hậu cần vào Miền Nam hỗ trợ, sau đó may mắn thoát khỏi trận bom, chỉ vậy thôi. Anh cũng hay gặp ác mộng, và mơ thấy có một cậu trai mà anh không rõ mặt luôn tươi cười với anh. Có lẽ.. là cậu trai này.

"Vậy mẹ tôi? Mẹ tôi còn sống chứ?"

Doãn Kì vẫn nhớ mình còn một người mẹ già là người thân duy nhất.

"Không.. bác gái mất rồi, biết tin anh tử trận thì không lâu sau đó.. bác đã đổ bệnh nặng mà mất. Anh đừng lo, em đã lo ma chay đàng hoàng cho bác rồi! Anh.. có muốn đi thăm mộ mẹ không?"

Từ đầu đến cuối, Trí Mân chẳng dám nhìn thẳng, anh lúc này nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, khiến cậu trai thật sự quá đau lòng, chỉ biết cúi gằm mà kể anh nghe mọi chuyện, nước mắt cũng chỉ trực rơi xuống.

"Được.."

Doãn Kì là người tinh ý, điều đó chẳng bao giờ thay đổi. Anh biết cảm xúc của cậu lúc này vụn vỡ như thế nào. Doãn Kì khẽ thở dài, anh chủ động vỗ vai người nhỏ hơn như an ủi, rồi nắm tay cậu cùng đi đến mộ mẹ mình.

Hương khói xong xuôi, Trí Mân cũng chỉ cho anh xem ngôi mộ của chính anh. Doãn Kì lắc đầu khẽ cười đắng, chắc hẳn 7 năm qua anh đã bỏ lỡ nhiều điều lắm..

"Vậy giờ anh về nhà với em nhé. Nhà em giờ cũng là nhà anh."

"Ừm được.."

Nói rồi cả hai cùng về nhà. Hai bóng người cùng sánh vai, dù có chút lạ lẫm nhưng chắc chắn tương lai sẽ tốt đẹp.

***

Khi dẫn Doãn Kì về, Trí Mân cũng đã thông báo cho anh em, bạn bè của cả hai biết. Ai nấy đều bất ngờ xen lẫn xúc động, tíu ta tíu tít đến thăm anh.

Doãn Kì cũng có chút lạ lẫm, đã bao lâu anh chưa được cảm nhận cảm giác đoàn tụ sum vầy như vậy. Dù không nhớ hết, nhưng tim anh vẫn dấy lên sự ấm áp và hạnh phúc vô bờ.

Sau đó Trí Mân và đồng đội giúp anh lấy lại giấy tờ để nộp lên chính quyền, xác nhận anh là thương binh và là người có công cho cách mạng. Doãn Kì được trao thưởng và được nhà nước chu cấp cho một khoản tiền nhỏ.

Từ ngày Doãn Kì trở về, Trí Mân lúc nào trông cũng tươi tắn, tâm trạng và tinh thần quả thực tốt hơn so với những năm trước. Mọi người vẫn xót xa biết nhường nào khi nhớ lại cậu của 7 năm trước, u uất và tồi tệ biết bao...

Lúc đầu sống chung với nhau, Doãn Kì và Trí Mân vẫn có chút gượng gạo. Trí Mân cũng không vội, cậu thân là bác sĩ, luôn tận tình chăm sóc anh, từng ngày giúp anh nhớ lại những kí ức đã mất.

Cậu cùng anh trải qua những đêm anh gặp ác mộng vì ám ảnh chiến tranh, hay những ngày Trí Mân phải tăng ca làm việc vất vả, và anh luôn sẵn lòng cho cậu mượn bờ vai để dựa, trao cho cậu những cái ôm khẽ nhưng ấm áp, những cái nắm tay nhẹ nhàng khiến cậu yên lòng.

Một lớn một nhỏ, cứ như vậy sống yên bình. Anh xin làm bảo vệ ở bệnh viện cậu làm việc, hàng ngày cả hai sẽ đi ăn và nghỉ trưa cùng nhau. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị với cặp đôi ấm áp này.

Một tối nọ, Doãn Kì thấy Trí Mân ngồi thẫn thờ ngoài sân, còn lén thở dài, anh biết cậu có tâm sự, nên đã ngồi xuống cùng cậu, xoa lưng người nhỏ hơn, ân cần hỏi han:

"Em sao thế?"

"Dạ..? Em ổn mà, có làm sao đâu? Anh vào nhà đi, trời trở gió rồi, khéo cái tay cụt lại bị nhức."

Cậu khẽ xoa bóp vai cho anh.

"Em cứ nói đi, nói anh nghe em buồn phiền chuyện chi?"

Doãn Kì nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Trí Mân không thể từ chối.

Ngập ngừng một hồi, cậu mới dám nói:

"Anh.. Tình cảm của anh dành cho em là gì?"

Hỏi đến đây, bàn tay Trí Mân vô thức siết lại.

Em vừa muốn nghe, vừa không muốn nghe câu trả lời.

Doãn Kì có nhớ lại được gì không? Anh chỉ đang tỏ ra biết ơn, lịch sự, hay thực lòng có tình cảm với cậu?

"Mân à.. em từng nói em thích mặc quân phục cho ngày cưới, cài thêm hoa đỏ trước ngực, phải không em?"

Anh khẽ gỡ bàn tay đang siết chặt của cậu, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay hơi hằn dấu móng tay của cậu.

"Anh.. anh nhớ ra rồi sao..? Hay anh đọc trộm nhật kí của em??"

"Tình ta.. vốn dĩ chưa hề bị anh lãng quên em à, cả em nữa, hình bóng em, vẫn luôn ngự sâu trong trái tim anh đây."

"Vậy là anh gạt em à..??"- Trí Mân nói như thể sắp khóc đến nơi rồi.

"Không, anh không gạt em. Anh cần thời gian để xác nhận lại tình cảm này, và để chuẩn bị cho điều này.."

Đoạn, Doãn Kì đỡ người thương đứng dậy, còn anh quỳ một gối xuống, dùng cánh tay lành lặn lôi từ túi áo ra hộp nhẫn nhung đỏ mà anh đã lén chuẩn bị từ mấy tuần trước, bên trong là cặp nhẫn vàng sáng bóng.

"Mân à, lấy anh nhé em?"

Trí Mân xúc động mím chặt môi, mãi sau cậu mới run rẩy thốt lên:

"Em đồng ý!!"

Dưới sự chứng kiến của ánh trắng sáng, đôi uyên ương trao nhau chiếc nhẫn cầu hôn.

"Vậy là, anh đã thực hiện được lời hứa với em. Cảm ơn vì đã chờ anh, Trí Mân à."

"Cảm ơn ông trời, ông Tơ bà Nguyệt đã nối duyên cho em tìm được anh. Cảm ơn Tổ Quốc đã trả anh lại cho em."

"Anh thương em"

"Em thương anh"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top