Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Yêu lại từ đầu (1)


Tháng 1, tiết trời Hà Nội vẫn lạnh buốt như vậy, kèm theo sương mù giăng kín lối cùng những cơn mưa phùn chẳng bao giờ chịu ngớt. Trời mưa liên tục như vậy được một tuần rồi, mưa cả sáng lẫn chiều, cả ngày lẫn đêm.

Nhưng con mèo mướp siêu lười biếng- Park Jimin, lại rất thích thời tiết như thế. Em sẽ có lí do thật chính đáng để không phải bước chân ra khỏi nhà. Hỏi em không đi làm à, thì xin thưa thật may mắn rằng công việc của em có thể làm tại nhà và thời tiết xấu chính là một lí do tuyệt vời để em trốn không phải lên công ty quá thường xuyên.

Hôm nay con mèo lười lại dậy sớm hơn bình thường, 11 giờ trưa đã dậy rồi. Sao chẳng ai cho Jimin tiền qua Mĩ sống vậy, vì em ngủ lúc 4 giờ sáng và thức dậy khi kim đồng hồ chỉ 16 giờ chiều, tập thể dục vào buổi đêm, ăn sáng khi người ta chuẩn bị làm bữa tối. Đúng là chẳng ra làm sao, nhưng các bé yêu đừng cheap moment theo em nhé, chẳng ai muốn tìm thấy các bé trong tình trạng úp mặt vào bát mì với ngực trái đã ngừng đập từ 3 giờ trước đâu.

Jimin gãi gãi mông đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ kế hoạch cho một ngày mưa chỉ ru rú trong nhà. Và em tự nhiên nổi hứng dọn nhà. Nói là lười, nhưng căn nhà của em ngăn nắp hơn mọi người tưởng đó, vì đồ đạc trong nhà cũng chẳng có nhiều, bạn bè đồng nghiệp đến thăm nhà em còn bảo trông chẳng khác gì mấy căn nhà mẫu trên tạp chí nội thất.

Nhưng có một chỗ rất đáng để dọn, chính là cái kho cả 'tỉ năm' Jimin chưa nhòm ngó tới. Toàn là đồ cũ Jimin nhét đại vào trong đó từ đợt em và anh người yêu cũ cùng thuê căn nhà này cơ. Cỡ phải 4 năm rồi đấy.

Được rồi, quyết định vậy đi!- Con mèo mướp nghĩ sau khi đã đá xong bát mì cùng cốc cà phê mà không sợ bị Tào Tháo đuổi.

Em sắn tay áo, bịt chiếc khăn Bandana đáng nhẽ dùng để trang trí bên hông quần lên che nửa mặt, chui vào kho. (Thực chất chỉ là một khoảng trống còn thừa, chiều cao đủ để một người lớn ngồi khom xuống, Jimin đã tận dụng để nhét mấy thứ đồ linh tinh vào đây cho đỡ bừa nhà)

Có rất nhiều hộp giấy đặt ngổn ngang, trông có vẻ chật kín cả kho nhưng nếu chịu sắp xếp một chút thì cũng không đến nỗi vậy, thậm chí dọn xong đặt thêm 10 cái thùng nữa vào còn vừa.

Jimin lục lọi hết thùng này đến thùng kia, phân loại ra những món đồ cũ và bị hỏng ra riêng. Đồ cũ có thể đem đi cho, còn đồ hỏng thì tống vào thùng rác.

"Ôi trời, mấy tập vở từ hồi cấp ba nè.."

"Cái gì đây? À, đống tranh hồi mình còn đi học vẽ với thi giải."

"Hoài niệm thật đấy.."

Jimin lật giở từng trang giấy đã ố vàng theo thời gian, có tờ còn bị mốc lên rồi.

Sau đó, em lục thêm được thùng quần áo, đồ gia dụng, và tỉ thứ em tưởng chúng đáng lẽ đã phải bốc hơi từ đời tám hoánh rồi. Nhưng không, chúng vẫn ở đây, im lìm chịu cảnh bám đầy bụi cho đến khi chủ nhân- là con mèo mướp lười biếng đây- nhớ ra chúng.

Có một điều chẳng ngờ đến là Jimin còn tìm thấy chiếc hộp đựng những kỉ niệm ấy.

Là những kỉ niệm từ lâu em đã luôn cất sâu trong đáy lòng, là mối tình bốn năm em vốn đã coi như một thước phim đẹp không nên xem lại.

Thật không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, trước mặt em. Em cứ đinh ninh là mình đã bỏ quên nó ở chỗ quái quỷ nào mà chắc chắn em sẽ không thể tìm lại, nhớ lại được. Nhưng hóa ra nó vẫn ở đấy, cùng những kí ức bộn bề mà em đã cố ném đi bằng những giọt nước mắt, bằng cách vùi mình vào công việc.

Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đóng chặt, chằng chịt băng keo, ngập ngừng không biết có nên mở ra hay không. Sau một phút đấu tranh tâm lý, con mèo mướp quyết định để chiếc hộp sang bên cạnh.

"Mình sẽ mở nó sau khi dọn dẹp xong."

"Biết đâu lại có thứ cần dùng đến trong đó.."- Jimin lầm bầm.

Đến tận 1 giờ chiều Jimin mới dọn xong. Trông cái kho 1 tiếng trước còn bừa bộn và bám đầy bụi bẩn giờ đã sạch sẽ gọn gàng khiến Jimin cảm thấy thật xứng đáng với công sức và thời gian mình đã bỏ ra.

"Aghh.. cái lưng tôi!!"- Nhưng có vẻ em đã cúi quá lâu. Cái lưng kêu răng rắc như bệnh xơ cứng xương khớp ở người già.

Vậy là con mèo lười quyết định thưởng cho mình 30 phút ngâm mình trong bồn nước nóng. Đúng là một cơ hội tuyệt vời để em dùng mấy cục bomb thả bồn vừa mới mua mấy hôm trước. Hãng xà phòng em thích vừa ra hương mới, là hương chanh quýt xen lẫn gỗ trầm, mùi lạ nhưng càng ngửi càng cuốn ấy.

"A..~ Chính là cái mùi hương này."

Chẳng hiểu sao Jimin lại thốt lên câu ấy. Nhưng cái hương quýt này khiến em cảm thấy thân thuộc và an toàn.

;

"Có thoải mái không?"

"Đã lắm~ Giá mà có người mát xa như vậy cả đời cho em."

Jimin ngồi nhích thêm chút nữa về phía anh người yêu, mặc cho cái bồn tắm bé tí nhà em đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người lắm rồi. Con mèo mướp thoải mái tận hưởng những ngón tay có vài vết chai sần đang luồn vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng xoa bóp đầu em.

"Có anh nguyện ý đây." - Yoongi cười, để những lọn tóc thật mềm của em quấn quýt lấy ngón tay mảnh khảnh của mình.

"Thì em cũng chỉ ưng mỗi mình Yoongie thôi mà."- Jimin khúc khích.

"Anh thấy sao? Mùi xà phòng này thơm không?"

"Ừm thơm lắm. Như mùi của Jiminie ấy."- Anh bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ em, hít thật sâu cái hương hoa cam, như muốn khảm vào trong lồng ngực.

"Nhột em! Hahahahh!"

Jimin cũng thích cái hương chanh quýt trầm ổn của Yoongi. Lần đầu gặp mặt em đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể quên đi mùi hương ấy.

-

"Phù.."

Jimin đã ngủ quên. Ngâm bồn thực sự rất thoải mái, nhưng nó cũng gợi lại cho em những hồi ức viển vổng từ một miền xưa cũ nào đó.

"Đến giờ đắp mặt nạ rồi."- Em vỗ má, gạt phăng đi cái cảm xúc bổi hổi bồi hồi trong lòng.

Đến khi con mèo mướp đi ra ngoài bếp lục tủ lạnh xem còn hộp sữa chua nào để ăn nhẹ không thì em mới nhớ ra chiếc hộp mình để ở ngoài phòng khách.

Jimin cầm hộp sữa chua đi về phía chiếc hộp, sau mấy giây ngẩn ngơ nhìn vật thể hình vuông ấy thì em lại chạy ra phòng bếp kiếm chiếc dao rọc giấy rồi trở lại phòng khách, yên vị trên ghế sofa, chuẩn bị unbox chiếc hộp xưa cũ.

Thật ra thì... cũng chẳng có gì đặc biệt trong chiếc hộp ấy. Nhưng khi nhìn thấy những thứ trong hộp, tim Jimin lại thắt lại một nhịp. Có lẽ vì những kỉ niệm ấy đang ào ạt trở về trong tâm trí em. Em cứ đinh ninh bản thân đã không còn những cảm xúc ấy từ một năm trước..

Park Jimin và Min Yoongi chính thức quen nhau khi em lên năm 2 đại học còn anh thì đã bước sang năm cuối cùng. Cả hai vốn chẳng có điểm gì chung, giống như mặt trời và mặt trăng, gần nhau là sẽ đấu khẩu. Jimin còn từng rất thù đàn anh vì anh ta luôn tận dụng cơ hội để trêu ghẹo em. Nhưng cuối cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người hay trêu tức em nhất lại là người em muốn ở bên nhất. Và Yoongi cũng vậy, từ lâu anh đã 'cảm nắng' chàng trai 'cutie, lovely, sexy' này rồi.

Người là nắng bên đời
Người sưởi ấm ta rồi..

Yoongi đã nói vậy, khi hai người thành đôi. Jimin là mặt trời, là ánh nắng ấp áp chiếu rọi vào cõi tâm hồn cằn cỗi, tẻ nhạt của Yoongi, để nó nảy nầm, để nó biết yêu.

Còn Yoongi, là mặt trăng, là vầng nguyệt quang êm dịu, bình yên, luôn dõi theo và chở che cho Jimin mỗi bước về nhà giữa trời khuya đầy sương lạnh lẽo.

"Hyung~ Em buồn ngủ lắm rồi."- Jimin sà vào lòng anh người yêu như một chú mèo lười, cắt ngang đống deadline anh đang làm dang dở.

"Jiminie, đợi anh chút nữa đi. Sắp xong rồi đây."- Yoongi dù tay bận đánh máy vẫn yêu chiều vuốt ve mái tóc vàng như nắng của chú mèo mướp.

"Vậy em xem xong tập phim này, thì anh cũng phải xong việc nha! Chúng ta sẽ đi ngủ cùng nhau."

"Nhất trí! Anh cũng sắp xong rồi đây."- Yoongi đưa tay móc ngoéo với cái ngót út mập mập ngắn tũn của em người yêu.

Aiss sao cái gì của em ấy cũng đáng yêu hết trơn vậy??

-

Hay tỉ như những đêm nằm xem Netflix. Có ghế sofa nhưng đôi mèo lười này toàn nằm ườn ra thảm. Jimin sẽ gối đầu lên đùi Yoongi, thu mình lại trong lòng anh với chiếc chăn mỏng. Cả hai sẽ xem đi xem lại những bộ phim bom tấn như Scarface, The Godfather, Kingman; hay đôi khi sẽ chuyển khẩu vị sang những bộ phim tập tâm lý Hàn Quốc như Reply 1988, Tuổi 25 tuổi 21, ....

Nhớ đến đấy, Jimin lại bất chợt nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Hình ảnh đôi tình nhân hạnh phúc ấy mờ mờ ảo ảo trong tâm trí em. Lòng Jimin dấy lên thứ cảm giác khó tả, là nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, hay là nhớ người?

-

"Hôm nay Jimin nhà ta thích ăn gì nào?"

"Jajangmyeon~~"

"Yoongie hyung nấu mì là ngon nhất!"

"Thế này thì không giảm cân được rồi."- Anh véo nhẹ đôi má bánh nếp của chú mèo mướp. Mềm và phúng phính biết bao.

"Gì vậy?? Chính anh là người đầu tiên ngăn cản em giảm cân đó."

"Thì đúng là vậy mà. Chứ ôm em gầy tong teo trong lòng, anh xót."

"Ewwww, sến rện. Thôi xê ra để em phụ anh với nào~"

"Đừng có ăn vụng đó."

"Biết gòii!!"

-

Yoongi và Jimin khá tôn trọng khoảng lặng của nhau. Cả hai rất thích ngồi im lặng bên cạnh nhau, ai làm việc nấy. Và có lẽ đc đấy là điểm chung duy nhất giữa hai người.

Tối, Jimin ngồi đọc sách, còn Yoongi học bài. Không khí sẽ rất bình yên trong căn nhà ấm cúng cho đến khi con mèo mướp bị sao nhãng. Em đọc hết nửa cuốn sách rồi, và bắt đầu thấy chán. Ngoảnh sang anh người yêu, thấy hắn còn đang chuyên tâm học hành lắm, nên em cũng không dám làm phiền.

Hắn đẹp trai vãi nho.- Jimin cảm thán trong đầu. Hắn ta đẹp trai, hắn ta lạnh lùng, hắn ta là Min Yoongi~

Nhưng là khi không mở miệng trêu chọc em.

Nghĩ vậy, Jimin tự nhiên tụt mood, dẩu mỏ quay mông ra phòng khách (trong sự khó hiểu của con mèo đen Min Yoongi).

Ở một góc phòng khách em có dành ra để làm chỗ tập thể dục. Jimin thích tập thể dục buổi tối(muộn), vì ban ngày em bận cmnr còn đâu. Bắt đầu bằng mấy bài tập đơn giản, đủ để tiêu một lượng calo nhất định cho buổi tối đẹp trời. Đó là lí do vì sao giờ sinh hoạt của Jimin như người rừng không biết đến thời gian mà em vẫn có một body chuẩn đét, siêu đẹp.

"Mông đẹp đấy."- Yoongi đã đứng ở đấy ngắm Jimin từ bao giờ. Anh huýt sáo, mắt cứ dán vào bờ lưng nuột và chiếc mông căng tròn đang siết hết cơ lại khi em chống đẩy.

"Im-đi."- Jimin lườm nguýt con mèo đen kia. Người tà dăm thường có quỷ theo sau đó.

"Mỏi không? Mệt không?"-Yoongi vẫn chưa có ý buông tha. Anh ngồi xổm xuống, khẽ hỏi Jimin, xen lẫn đâu đấy tiếng cười trầm rất gợi đòn.

"Có..!! Phù... phù.."- Thấy người ta đang thở như mèo không mà còn hỏi, hứ.

"Có cách này đốt calo nhanh hơn đấy, mà em còn rất thích nữa."

"Cách gì??"- Jimin nằm vật ra thảm. Em vừa hoàn thành hít đất 40 cái. Tuyệt!

Chẳng nói chẳng rằng, anh ta kéo em vào một nụ hôn sâu. Cho đến khi Jimin một lần nữa hết hơi sắp không thở được thì anh mới tiếc nuối rời ra. Hay rồi, môi con mèo mướp ấy giờ đỏ chót như trái cherry, càng nhìn lại càng thèm.

"Nghe nói mỗi lần hôn giảm được những 26 calo đấy."

Anh ta thản nhiên nói sau khi hôn con nhà người ta đến ngạt cả thở.

"??!"- Anh ta chỉ đang viện cớ cho sự tranh thủ của mình thôi!!

"Vậy em muốn giảm thêm hơn 300 calo nữa."- Jimin liếm môi. Em chưa nói là mình ghét nụ hôn này đâu đúng không, nếu nói ra thì 10 lần hối hận cũng không đủ với em.

"Thế thì đêm nay sẽ dài lắm cưng à."- Yoongi bế bổng em người yêu lên, để em đu lấy mình như gấu Koala, rồi cả hai lại say đắm trong đôi môi của đối phương. Và cửa phòng đóng lại, chỉ còn tiếng rên rỉ mờ nhạt của Jimin chốc chốc lại đánh động căn nhà chìm trong màn đêm im ắng.

-

Soạt.

Jimin nhỡ trượt tay làm rơi một tấm ảnh. Là tấm ảnh em chụp cùng anh người yêu cũ từ thuở xa xưa nào rồi em cũng không nhớ rõ. Trong tấm ảnh ấy, hai người vẫn còn trẻ lắm, trong đôi mắt vẫn còn chứa chan bao hoài bão cùng tình yêu tuổi trẻ. Có lẽ tấm ảnh ấy được chụp ở buổi liên hoan nào đó của khoa. Jimin lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Yoongi.

The way you smile khiến ta biết rung động
Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng

Ngồi đợi biết bao mùa
To say I love you so

Jimin đã từng muốn nụ cười ấy là của riêng mình, nên em chẳng còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Yoongi trêu chọc mình nữa, bởi những lúc ấy anh cười rất nhiều, làm em cứ chìm đắm mãi thôi.

Nhưng mà cũng chỉ là đã từng thôi.

Đã 2 năm rồi kể từ ngày họ chia tay, cả hai thậm chí chẳng còn giữ bất kì phương thức liên lạc nào với nhau nữa. Jimin quá bận để đến buổi họp lớp Đại học, nên em cũng chẳng biết có mặt tình cũ ở đó không.

Nếu bây giờ được nhìn thấy nụ cười của anh một lần nữa, liệu em có thấy vui, hay sẽ đau lòng tiếc nuối, hay chỉ là một cái nhìn thờ ơ?

Em không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cầm trên tay kỉ niệm, em chỉ biết nâng niu, biết ơn và hi vọng.

Hi vọng anh ở nơi nào đó vẫn luôn bình yên và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi..

Những giai điệu đã trao nhau
Giờ như vỡ tan
Trái tim ta trót đau
Trước kỉ niệm lỡ mang
Đến ngỡ ngàng..

Vẫn biết ơn phút giây khi người đến với đời

Những chú chim kéo nhau hót mừng người tới chơi

Dẫn lối tôi...

-

Khi ấy yêu nhau Yoongi và Jimin không hay tặng quà cho nhau mấy, cả hai cũng không phải dạng người trọng quà cáp, nên cứ đến ngày lễ là sẽ đi chơi, đi ăn, dành hết thời gian cho nhau.

Món đồ duy nhất gắn kết giữa hai người chỉ có đôi vòng tay lúc đi chợ đêm, Yoongi đã cao hứng mua cho cả hai.

Jimin cầm hai chiếc vòng lên, để lâu như vậy rồi nhưng chúng lại không hề bị gỉ sét, chỉ hơi xỉn màu đi thôi. Lúc đó, trước khi chia tay, Yoongi đã tháo chiếc vòng để lại trên bàn rồi rời đi. Jimin chẳng còn bận tâm nữa, em cũng tháo vòng ra và quăng chúng vào ngăn kéo tủ.

-

Jimin đã nói lời chia tay, vào buổi tối hôm ấy. Khi em cảm thấy cả hai chẳng còn gì để nói với nhau nữa, khi những mối tơ vò anh chẳng còn thèm đưa tay gỡ rối, em cũng đã quá mệt mỏi để nghĩ về nó. Họ im lặng, và mối tình bốn năm ngỡ là sâu đậm cứ thế vỡ vụn.

-

Jimin và Yoongi dọn về ở chung sau hai năm yêu nhau, khi mà em vừa tốt nghiệp ra trường và đang thực tập trong một công ty dịch thuật còn Yoongi đã làm cho một toà soạn báo được một năm. Cả hai dùng số tiền đã tích cóp được kha khá, cùng thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ cho hai người ở, ấm cúng, an toàn, giá cả cũng rất hợp lý, ít nhất là giữa thủ đô đất chật người đông này.

Thuở ban đầu, mọi thứ đều thật hạnh phúc, được sống chung với người mình yêu là điều mà các cặp đôi luôn ao ước, và giờ thì hai người đã làm được điều đó. Mọi người cứ trêu trông cả hai chẳng khác gì vợ chồng mới cưới, suốt ngày được tíu tít bên nhau, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Jimin hạnh phúc lắm, em đã nghĩ, tuổi trẻ thì sao chứ, càng phải yêu đậm sâu hơn, như vậy mới là tuổi trẻ. Họ thật sự đã dâng hiến hết những nồng cháy của tình yêu cho nhau, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt họ.

Nhưng mà, đâu gì thắng nổi thời gian.

Yoongi là người đầu tiên nhận ra những thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Nếu là ngày trước, anh và em sẽ cùng ngồi trò chuyện tỉ tê với nhau đến tận khuya muộn, kể nhau nghe về một ngày vất vả, hay gỡ rối những tâm tư khúc mắc của nhau.

Thế nhưng, những đêm ấm êm ấy đâu còn nữa khi áp lực ngoài xã hội cứ thế dồn nén, đè nặng lên vai hai người trẻ non nớt. Tâm tình họ thay đổi, có thứ gì đó khó nói dần ngăn cách anh và em.

Yoongi muốn hàn gắn lại vết nứt vô hình ấy, trước khi nó bắt đầu có dấu hiệu vỡ tan. Và anh nghĩ Jimin cũng muốn như vậy.

Đời chẳng như là mơ, và thực tế thì luôn phũ phàng, tàn khốc. Yoongi nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn với Jimin như trước nữa.

"Sao anh về muộn vậy?"

"Ôi trời người còn nồng nặc mùi rượu."

Jimin đã ngủ quên đi mất khi chờ người yêu về. Trên công ty em đã đủ mệt mỏi rồi, giờ về nhà lại phải đối mặt với kẻ say xỉn này nữa. Em phát hiện dạo gần đây Yoongi rất hay đi uống rượu như vậy, điều đó làm em phát điên lên được. Jimin chúa ghét bợm rượu.

"Xin lỗi.. anh chỉ uống một chút thôi mà."

"Một chút?! Anh nhìn xem anh còn ra người ra ngợm nữa không??"- Jimin đột nhiên nổi đóa lên, em lớn tiếng với người lớn hơn.

Nếu là trước đây, Jimin cũng sẽ mắng anh, nhưng tay lại ân cần cởi áo và đỡ anh về phòng nghỉ, rồi pha cho anh cốc trà gừng, nhưng bây giờ, em chỉ muốn mắng anh cho thật đã đời và mặc xác anh ở đó, cho chừa thói uống rượu đi.

Nếu là trước đây, Yoongi có không tỉnh táo cũng sẽ ôm em vào lòng và tạ lỗi với em trước, nhưng bây giờ anh chẳng muốn như vậy. Tiếng hét của Jimin làm anh đau đầu. Anh chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào phòng.

"Anh..! Đứng lại đó cho em!"- Jimin bị ăn bơ, cảm thấy anh không tôn trọng mình, liền kéo tay anh lại.

"Em muốn cái gì hả?!"- Anh cuối cùng cũng không chịu được nữa, hất tay em ra mà gầm lên.

"Anh.."

"Anh chịu hết nổi rồi Jimin à! Xin em đừng trẻ con như vậy nữa được không?? Anh cũng đi làm, cũng mệt mỏi lắm rồi, đâu phải chỉ mình em?!"

"Anh cũng là người! Anh không thể suốt ngày lắng nghe những lời càu nhàu phàn nàn ấy của em được! Anh đã cố gắng thấu hiểu em vậy mà?! Còn em có hiểu cho anh dù chỉ một chút không??"- Nói hết một tràng, Yoongi thở hồng hộc, và dường như Jimin thấy khóe mắt anh đỏ hoe lên.

"Anh mệt rồi. Em đi ngủ trước đi, anh sẽ ra sofa ngủ."- Yoongi quay vào phòng, lấy quần áo và đi thẳng vào nhà tắm, để lại em đứng thẫn thờ giữa nhà.

Mình đã làm gì sai à..?

Anh ấy nói mình trẻ con, nói rằng những cảm xúc này của mình là trẻ con..

Không.. là do Yoongi, anh ấy đã lạnh nhạt với mình trước mà..

-

Dạo trước, Jimin có tâm sự với Yoongi, em được nhận vào làm việc chính thức rồi. Công việc cũng chẳng cạnh tranh nhiều cho cam, nhưng em lại bị 'ma cũ bắt nạt ma mới', cũng tại hiền quá mà, toàn bị sai vặt suốt.

"Anh à, chị Soomin lại đẩy phần việc của chỉ cho em này. Mấy ngày nay rồi, sếp cũng giao cho em đống tài liệu cần dịch chứ bộ.. Mệt chết đi được ấy."

"Thì em cứ làm hộ người ta một tí thì có sao, sau này lại tạo dựng được mối quan hệ tốt."

"Hứ! Chị ta thì tốt gì chứ! Trước mặt nói cười vậy, chứ em thừa biết sau lưng ai chị ta cũng đá đểu được."

"À, còn ông Kang trưởng phòng nha, ổng khoác loác dữ lắm! Đã khoác loác lại còn cố dìm người khác xuống. Hôm bữa suýt nữa em bị sếp lớn hiểu lầm vì cái mồm đi chơi xa của ổng rồi."

"Anh có đang nghe em không vậy?"

Jimin chỉ muốn nói ra để có người lắng nghe, vậy mà qua tai Yoongi, nó lại trở thành những lời than thở khó chịu. Anh không còn kiên nhẫn lắng nghe và an ủi em như trước nữa, thay vào đó chỉ toàn là lời phê bình, chỉ trích em nhu nhược, không đủ chịu đựng việc cỏn con ấy.

"Chút việc cỏn con như thế mà em cứ đay đi đay lại mấy hôm nay rồi. Em không thấy anh cũng bận à??"- Bận cái đách gì khi anh chỉ đang lướt điện thoại xem mấy tờ báo của tòa soạn đối thủ?

"Cỏn con sao? Người yêu anh bị bắt nạt như vậy mà anh bảo cỏn con??"

"Gì vậy Jimin? Em nhạy cảm quá rồi đấy. Nó rất bình thường thôi mà, anh cũng từng bị thử thách như vậy, thì bây giờ mới đứng được trong tòa soạn có tiếng như thế đấy!"

"Em đúng là.."- Yoongi lắc đầu, tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop đang hiện những dòng chữ dài ngoằng.

"Ừ đúng.. Cứ cho là vậy đi! Anh tài giỏi mà!"- Giọng Jimin run run như sắp khóc, ngay sau đó em đứng phắt dậy, vớ lấy áo khoác và đi ra ngoài.

"Này! Jimin!! Em đi đâu vậy??

Jimin, em ấy thay đổi thật rồi.

Em ấy chẳng hiểu chuyện như trước nữa.

Cái quái gì đang xảy ra đây?! Mình nói không đúng sao?

Em ngỡ ngàng trước những lời người yêu nói, Yoongi chưa từng nói như vậy với em, huống hồ là cách nói chuyện ấy, chỉ có chỉ trích và trịch thượng.

Đêm ấy, Jimin đã ngủ lại nhà thằng bạn thân Taehyung, vì em chờ mãi, cứ ngỡ anh sẽ đuổi theo và đến đón em, nhưng không hề, anh không hề đến, cũng chẳng có một cuộc điện thoại nào gọi tới..

-

Từ đợt đó, cứ mỗi khi muốn ở bên nhau, trò chuyện, đi chơi, là y như rằng cãi vã lại xảy ra, cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Dần dần, căn nhà chỉ còn là khoảng không im lặng. Hai người vẫn sinh hoạt cùng nhau, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường. Hai người vẫn ngồi cạnh nhau, cùng đắm chìm vào khoảng lặng của riêng bản thân, thế nhưng, khoảng im lặng ấy không còn thoải mái nữa, nó như sợi dây nịt bóp nghẹt mối quan hệ này, từng chút một.

Cho đến khi Yoongi hay ra ngoài uống rượu và thường xuyên về nhà muộn, thậm chí anh còn ở lí trong toà soạn đến hai, ba hôm mới thèm về nhà.

Jimin đã làm lớn một trận, mong rằng anh có thể quan tâm đến em một chút, mong rằng anh sẽ ôm em vào lòng như ngày trước. Nhưng không, Yoong chẳng hề gì. Điều đó chỉ càng làm mọi thứ tệ đi.

Liệu Jimin có biết bản thân cũng đã phớt lờ đi cảm xúc của Yoongi như vậy?

Lúc đó cô đơn và những lo âu, tiêu cực đã bủa vây Jimin đến nhường nào, không ai biết.

Lúc đó áp lực và men rượu đã ăn mòn Yoongi ra sao, không ai hay.

Bọn họ, thực sự không thể quay trở về như trước kia được nữa. Vì cái tôi, vì sự im lặng, mà vết nứt ấy dần lan rộng ra, đục khoét trái tim mỗi người.

Họ đang ích kỷ, đang làm tổn thương lẫn nhau, nhưng không ai muốn nhận sai về mình, họ đã quên đi cách bản thân từng bao dung và cố gắng thấu hiểu đối phương như thế nào..

Anh trốn tránh, còn em thì cứ thế im lặng.

-

Có lần, Yoongi quay trở về nhà sau khi ở toàn soạn suốt 2 ngày 2 đêm, lúc đó là 2 giờ sáng, người yêu anh đã ngủ say rồi. Rón rén vào giường, anh chợt thấy má em vẫn còn đọng lại hàng nước mắt đã khô rít trên da, đôi mắt cười sưng húp lên, thể nào sáng mai cũng không thể mở nổi mắt cho xem.

Yoongi đau lòng. Ừm, anh đau lòng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đau lòng.

Anh lại nhớ đến những đêm mình đau dạ dày đến quằn quại vì uống rượu quá độ, nhớ đến những lần ngủ quên đến đau cả cổ vì tăng ca trên tòa soạn.

Hóa ra chúng ta đã tự hành hạ nhau, tự hành hạ bản thân như vậy. Chi bằng...

Yoongi chẳng biết làm gì hơn, ngoài hôn lên mi mắt em, rồi giém lại chăn cho em, bản thân thì tự ôm gối ra ngoài sofa. Anh cảm thấy bản thân không xứng đáng ngủ cùng em nữa.

-

Hôm ấy, Jimin được tan ca sớm. Em đã tự mình đi siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu, tự vào bếp nấu một bữa tối thịnh soạn nhất trong khả năng của mình, tắm rửa

thật sạch sẽ và ngoan ngoãn ngồi đợi anh yêu về.

CHÍP BÔNG
[Anh!]
[Tối anh về ăn cơm với em nhé!]

Bên tòa soạn, điện thoại Yoongi rung lên khi anh đang soát nốt lỗi chính tả để nộp bản thảo lên cho sếp. Anh đọc tin nhắn của em người yêu, trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác kì lạ. Là thứ linh cảm chết tiệt anh không bao giờ muốn tin vào.

Mà hôm nay anh cũnh khá rảnh rang sau giờ tan tầm, không phải tăng ca vì đã hết chiến dịch, nên tất nhiên là phải về nhà thôi.

YOONIEE
[Ừ. Tí anh về.]

Yoongi đi thật chậm rãi. Tự nhiên anh thấy sợ về nhà, chỉ là cảm thấy có điều gì đó không lành đang đợi mình ở nhà mà thôi, nên anh cố tình đi thật chậm. Về đến nhà thì đã hơn 6 giờ tối. Yoongi chào hỏi qua loa với người bảo vệ ở sảnh rồi bấm thang máy lên tầng. Càng tiến gần đến nhà, cảm giác bất an ấy lại càng lớn. Anh cố gắng trấn an bản thân, thở hắt ra một hơi rồi mở cửa bước vào nhà.

;

"Anh về rồi đây.."

"A! Anh về rồi à? Anh muốn đi tắm hay ăn cơm trước?"- Jimin đang nằm ở sofa lướt điện thoại, thấy Yoongi về liền đứng dậy niềm nở đón anh.

Yoongi liếc bàn ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn, không biết em đã phải chờ bao lâu. Không muốn cãi nhau, anh đành thở dài nói:

"Ừm ăn cơm trước đi. Em chờ anh lâu không? Anh về hơi trễ nhỉ.."

"Không, vừa đẹp! Hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy~"- Em chẳng lấy làm giận dỗi, xem ra tâm trạng hôm nay rất tốt.

"Có ngon không ạ??"

"Ừm ngon lắm! Jimin nấu ăn lên tay hả ta?"

"Anh Jin chỉ em á."

Yoongi thoáng nhớ ra mấy lần Jimin bảo ở bên nhà Jin hyung, người anh mà cả hai chơi cùng hồi đại học. Lúc ấy.. hai người vẫn đang chiến tranh lạnh thì phải.

Anh lắc đầu, xóa đi suy nghĩ về mấy chuyện không hay. Đâu mấy khi được yên bình thế này, không nên phá hỏng bầu không khí.

Yoongi lén nhìn Jimin. Em vẫn vậy, ngồi ăn rất ngoan, mái tóc dài lòa xòa trước trán, đôi gò má vẫn ửng hồng đáng yêu, nhưng dường như không còn được phúng phính như ngày trước. Đôi mắt, có một chút quầng thâm. Yoongi lại nhớ về đêm anh thấy em khóc đến sưng cả mắt, trong lòng có chút khó chịu.

Mà.. Đã bao lâu rồi hai đứa mới ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm nhà như vậy nhỉ?

"Sao thế anh?"- Em ngẩng lên, bắt gặp anh người yêu đang ngồi thẫn thờ nhìn mình chằm chặp.

"Không có gì.. Này, ăn thịt đi, anh bỏ gừng ra rồi, dạo này em gầy đi đấy."

"Hì, em đang giảm cân ý mà. Cảm ơn anh."

Rồi cả hai lại ăn trong im lặng. Giờ Yoongi mới cảm nhận được, sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà nhỏ, nhưng có phải là đã quá muộn để nhận ra rồi không?

Sau khi cùng nhau rửa bát, Jimin đã rủ Yoongi tắm chung. Anh thấy em cứ là lạ, sao hôm nay lại bày đặt quấn người thế, lẽ nào em đây là muốn làm lành?

Nah, thế nào cũng được, anh quá mệt để nghĩ ngợi rồi, em ấy muốn hòa hợp lại cũng tốt, bởi anh cũng không thể chịu đựng cảnh ngột ngạt này thêm nữa.

"Hmm.. lâu lắm rồi mình mới cùng ngâm bồn

thế này nhỉ?"- Jimin khẽ nói, khi đang nằm trong lòng anh.

"Ừm.."- Nhắm hờ mắt thư giãn, Yoongi chỉ ậm ừ mấy câu.

"Mùi dễ chịu không? Em để dành cái bomb thả bồn này lâu lắm rồi giờ mới dám dùng."

"Ừ, thơm lắm.."

Là mùi hoa ly..? Em ấy không dùng hương hoa cam như trước nữa à?

Jimin cũng không nói gì nữa, em im lặng dựa vào người anh, cả hai cùng chìm đắm, rong ruổi theo những suy nghĩ miên man của bản thân.

"Jimin.."

"Jimin à!"

"Huh?"- Mèo mướp bị đánh thức bởi tiếng gọi, lờ mờ hé mắt. Hình như em đã ngủ quên thì phải.

"Trời ạ, sao dễ ngủ vậy? Em mệt à?"- Yoongi hỏi, khẽ vuốt mấy lọn tóc ướt nước qua trán em.

"Không có.."

"Ra khỏi bồn thôi, nước nguội rồi, ở nữa là bị cảm đấy."- Anh bước ra trước, đưa khăn tắm cho em rồi cũng tự lau khô người bằng chiếc khăn khác.

Jimin hãy còn lơ mơ, em cũng ra khỏi bồn tắm ngay sau đó và lau qua đầu tóc, người ngợm.

"Anh ra trước nhé."

"Vâng."

Yoongi ra khỏi nhà tắm rồi, giờ còn mình Jimin. Em vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, lại nhìn vào gương, lẩm bẩm một mình.

"Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ..."

Dù em không muốn chút nào..

;

Jimin đã nói lời chia tay, vào buổi tối hôm ấy.

"Anh này.."

"Ừm?"

"Mình, chia tay anh nhé?"

Câu nói thành công làm Yoongi phải rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh im lặng một hồi, khoảng không giữa hai người khiến Jimin thấy hơi khó chịu, em khẽ nắm chặt tay, chờ đợi câu trả lời.

"Tại sao em lại muốn chia tay?"- Anh rời khỏi ghế ngồi, tiến đến ngồi cạnh mép giường.

À, chuyện này vẫn quan trọng với Yoongi. Không thi anh đã quay đi luôn rồi.

"Em.. mệt rồi. Em không muốn thấy chúng ta phải cãi nhau, và chiến tranh lạnh như vậy nữa."- Em cúi đầu, tay vân vê chiếc vòng đôi cả hai đang đeo.

Yoongi lại im lặng. Anh nhìn vào một khoảng vô định, dường như không muốn thấy em rơi nước mắt.

Nhưng Jimin rất bình tĩnh, em không khóc, chỉ là giọng có chút buồn buồn.

"Em nghĩ mình không còn hợp nhau nữa."

"Vậy à..? Em nghĩ chúng ta không còn cơ hội nữa sao?"

"Chắc vậy. Anh nghĩ sao hả Yoongi?"

".. Anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế nếu tiếp tục.. Anh xin lỗi."

"Dạ. Không có gì đâu."

Sao phải xin lỗi chứ, có lẽ nó đã quá muộn màng rồi..

"Em.. còn yêu anh không?"- Chẳng hiểu sao Yoongi lại hỏi như vậy. Nhưng chia tay Jimin, anh đúng là thực sự không nỡ, anh vẫn còn yêu Jimin, nhưng anh lại sợ cả hai không có tương lai nếu còn tiếp tục mối quan hệ này.

"Em.."- Jimin muốn nói là còn, nhưng như vậy có phải là quá mất giá không? Vả lại, sao chia tay mà anh lại hỏi câu như vậy cơ chứ?? Jimin có chút khó hiểu và bực dọc.

Yoongi cuối cùng, vẫn vô thức dang tay ôm Jimin vào lòng. Nhưng dường như tim anh đã không còn thổn thức nữa, mà âm ỉ đau.

Anh còn yêu em..

Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, như có cục đá chèn giữa, không thể thốt ra.

Anh mệt rồi.

Anh đã trốn tránh hết tất cả những mệt mỏi ấy, anh thấy mình thật hèn hạ, nhưng cũng vì sự im lặng của em, mà anh đã lựa chọn chạy trốn, không thể quay đầu lại.

Em vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của Yoongi, khẽ hít vào một hơi thật sâu. Sau này sẽ không còn được ngửi lại mùi hương ấm áp quen thuộc này nữa.

Không một câu níu kéo, không một giọt nước mắt, lòng ta cứ thế vụn vỡ, xa cách nhau.

Anh và em nên buông tay nhau để đối phương tìm được người khác tốt hơn, có lẽ chặng đường này dừng ở đây là để hai người nhận ra và trưởng thành hơn..

-

YOONGI
Tao chia tay rồi.
Nhà còn chỗ không?

YIJEONG
Mày bị Jimin đá ra khỏi nhà á??
Chia tay?
Mệt quá rồi à mà chia tay?

YOONGI
Em ấy nói chia tay trước.

YIJEONG
Oh shit..
Và mày cũng không níu kéo luôn??

YOONGI
Như vậy chỉ đang cầu xin làm khổ nhau thêm thôi.
Coi như là trả tự do cho nhau đi.

YIJEONG
Đừng để Jimin thấy dòng này. Ẻm xé xác mày ra đấy thằng vô tình.
Ôi trời nhìn xem mối tình 4 năm..

YOONGI
Nhà còn chỗ không?

YIJEONG
Bị đá ra khỏi nhà à?

YOONGI
Không
Để nhà cho Jimin, tao đi.

YIJEONG
WAo!! Quả là anh nyc tỐt bụNg và cAo cẢ.

YOONGI
Nín.

YIJEONG
Lúc nào cũng chào đón mày.
Bao giờ sang?

YOONGI
Chiều mai.
Không làm phiền mày lâu đâu, tao sẽ tìm nhà trọ.

YIJEONG
Anh em bạn bè thoải mái đi!

YOONGI
👍
Cảm ơn.

-

Vậy là ngay buổi chiều hôm sau, Yoongi đã sắp xếp đồ đạc vào vali, sẵn sàng rời đi.

Rời khỏi căn nhà cả hai đã từng gọi là mái ấm.

Rời khỏi em, rời khỏi mối tình 4 năm tuổi trẻ.

"Anh sẽ đi.. Căn nhà này anh trả tiền hết tháng rồi, em cứ ở đi."

Nếu không có ý định rời đi..

"Sao anh không ở lại? Anh tìm được trọ rồi à?"

"Anh ở nhà Yijeong. Chúng ta.. chia tay rồi, ở lại sợ em không thoải mái. "

"..Dạ. Cứ vậy đi."

Jimin chẳng nhìn Yoongi, em sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại hy vọng kiếm tìm một tia níu kéo từ anh.

Nhưng em biết, đôi mắt ấy chẳng còn gì cả. Chỉ là không yêu nữa thôi mà.. Sao vẫn phải đau đáu trông theo như thế chứ.

Đó là cuộc trò chuyện vào buổi tối cuối cùng cả hai ngủ cùng nhau, trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chăn, nhưng lòng ai cũng thấy nguội lạnh..

;

Chiều, trời hãy còn sớm, mới có 3h chiều, vì là ngày nghỉ nên Jimin đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa thật dài, (bình thường thì em chẳng ngủ trưa đâu). Bỗng em nghe thấy tiếng cạch cửa, nhưng ngay sau đó lại thiếp đi vì nhận ra đó là Yoongi.

Mèo mướp như sực nhớ ra, liếc mắt về phía chiếc vali màu đen ở góc phòng.

À.. Yoongi có nói chiều nay anh ấy sẽ dọn đi.

Yoongi bước vào phòng, nhận ra Jimin vẫn đang ngủ nên anh bước thật nhẹ nhàng, xách chiếc vali ra phòng khách. Anh trở vào phòng, ngó nghiêng một hồi xem còn sót thứ gì không, rồi lại đứng tần ngần ở đó hồi lâu..

Aiss.. còn đứng đó làm gì vậy, muốn đi thì đi mau đi!

Jimin nhắm tịt mắt, chăn em đã kéo đến ngang mặt. Ừ đúng rồi đấy, Jimin không muốn nhìn anh người yêu cũ rời đi nên đã giả vờ ngủ tiếp. Mắt không thấy tim sẽ không đau.

Chợt em cảm nhận được anh đang đi về phía mình, đứng ngay cạnh giường. Không gian yên ắng đến kì lạ, như ngưng đọng lại, như muốn bóp nghẹt Jimin. Em còn nghe được cả từng nhịp thở thật nhẹ của đối phương.

Điều khiến em chẳng thể ngờ tới sau đó là Yoongi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái. Nụ hôn ấy nhẹ lắm, đến nỗi trong phút chốc Jimin còn tưởng môi Yoongi chỉ vô tình chạm vào trán em khi đang cố với tay lấy thứ gì gần đó. Nhưng không phải, là anh hôn em, một cái hôn tạm biệt.

Chết tiệt chết tiệt! Đcm Min Yoongi!! Tên chết tiệt!!

Yoongi sau đó đã quay người rời đi luôn. Em nghe thấy tiếng bánh vali lăn trên sàn, tiếng mở cửa rồi đóng lại ngay lập tức.

Chỉ thế thôi ư? Vậy là kết thúc rồi ư? Một cái hôn tạm biệt còn chẳng bõ cho em kịp cảm nhận. Và anh đã đi thật rồi.

Jimin ngồi bật dậy, khó chịu vò mái tóc đen cho đến khi nó rối tung rối mù lên mới chịu dừng lại.

Chết tiệt..

;

"Chết tiệt!! Tên Min Yoongi chết tiệttt!!"- Jimin vừa nức nở vừa hét lên thật to, sau đó em lại nốc hết cốc rượu thằng Taehyung vừa rót cho.

"Rồi rồi em biết rồi mà, anh bé mồm lạiii!"- Jungkook khổ sở bịt miệng em lại, nhà anh không có cách âm đâu Jimin à, tí hàng xóm

sang vặn cổ cả ba thì ai chịu trách nhiêm đây..

"Hức..! Tại sao.. Anh ta chơi anh à?! Sao lại cứ phải bày cái vẻ.. hức! nuối tiếc ấy ra làm gì chứ!"

"Đm!!"

Jimin say ngoắc cần câu rồi, em rũ rượi tựa vào thành ghế sofa, miệng lè nhè những câu mắng chửi người yêu cũ.

Sau khi Yoongi đi, Jimin đã ngay lập tức hẹn hai người bạn trí cốt của mình đến nhà nhậu một bữa cho ra hồn. Kết quả là bây giờ Taehyung và Jungkook đang phải ngồi đây dỗ con người suy đến quay cuồng, suy đến mất kiểm soát.

Trung bình người mới chia tay người yêu..

"Sao mày bảo mày không khóc, không việc gì phải khóc??"- Taehyung trệu chạo nhai ít đồ nhậu còn lại, vặc ngược lại thằng bạn vừa giây trước còn cười hô hố, giây sau đã khóc banh trời đất.

"Hhhuhuhuhu!! Tao không khóc! Hức..! Này là mồ hôi mắt!"

"Vãi cả.. Ừ ừ rồi bạn đúng!"- Hắn ngán ngẩm lắc đầu vỗ vai bạn thân.

Thật ra khi nghe Jimin đã quyết định chia tay mối tình 4 năm của mình, Taehyung và Jungkook đều không bất ngờ cho lắm, nhưng vẫn lấy làm tiếc cho một câu chuyện tình đẹp giữa đời thường xô bồ như vậy.

Thôi thì, hoa nào mà chẳng phải tàn, tình nào rồi cũng sẽ tan..

Jimin khóc nhiều, và uống cũng nhiều, cho đến khi em lăn ra ngủ thiếp đi trên bàn nhậu với đôi mắt sưng húp..

-

Từ ngày ấy, cậu dịch giả bắt đầu vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, cày cuốc như con trâu chăm chỉ ngoài đồng. Jimin thật ghét bản thân khi không lại ngồi thẫn thờ, để đầu óc rong ruổi về miền kí ức xưa cũ, rồi lại thốt lên trong lòng một câu "giá như..", và lại ngồi khóc như thằng ngốc. Vậy nên em chọn cách lao vào công việc, đến khi mệt lử thì sẽ đi ngủ một mạch đến sáng. Em cũng làm đủ mọi thứ cho bản thân, tự quen dần với việc đến quán quen mà chỉ có một mình, quen dần với căn nhà nhỏ không còn có hai người ở..

"Ê Jiminie, mày ổn chứ? Mày cày việc mà tao tưởng mày đang tích cóp để xây nhà lấy vợ không bằng ấy."- Taehyung hút rồn rột cốc sinh tố dâu, đưa cặp mắt lo lắng nhìn bạn mình.

"Bậy mày! Gay đó giờ mà kêu người ta lấy vợ! Ăn nói xà lơ!"

"Tao ổn. Yên tâm đi, tao tự biết thế nào là tốt cho mình mà."- Jimin nhấp một ngụm capuchino, vị ngọt nhẹ của sữa cùng hương cà phê nồng đượm lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến em rất hài lòng, so với tháng trước chạy KPI muốn nổ đầu thì thế này đúng là nhàn nhã hơn hẳn.

"Mày nghĩ tao là ai chứ? Tao trưởng thành rồi~"- Jimin theo thói quen vuốt ngược mái tóc nâu trà vừa được nhuộm lại, tự tin nói với hắn.

Ngoài cặp mắt hơi sưng ra thì đúng là em ổn thật.

"Ugh.. Mày chắc chưa?"- Taehyung nheo mắt. Hắn còn lạ gì tính bạn mình nữa. Jimin mạnh mẽ mà cũng mỏng manh, nhìn nó vậy thôi chứ ai biết nó đã dằn vặt, khóc thầm một mình biết bao đêm? Sau đợt chia tay thì cái độ che giấu cảm xúc của nó ắt phải lên một level mới ấy!

"Thật! Bạn bè không tin nhau à? Đã một năm rồi đó, tao tất nhiên là phải move out rồi chứ!"

"Ừ.."- Hắn chỉ còn biết thở dài thay Jimin.

"Mà chứ mày không tính chuyển đi thật à?"

Kể ra cũng lạ, nhưng Jimin vẫn ở căn hộ đó, cái căn hộ mà em đã cùng người yêu cũ thuê để ở chung. Taehyung tự hỏi bạn hắn làm thế nào mà vẫn có thể sống yên ổn trong căn nhà từng chứa đầy những kỉ niệm với người cũ. Dù sao thì thứ sau cùng có thể giết chết ta chính là kỉ niệm mà.

"Dạo này nhà thuê đắt vãi cả ra, đang có chỗ ở ngon thế, chuyển đi làm gì??"

"Cũng đúng.."- Taehyung gật gù.

Mà công nhận Yoongi cũng tài ghê, kiếm được cái căn hộ vừa tiện nghi, an toàn mà giá lại siêu hợp lý. Bảo sao Jimin cứ ở lì đó không muốn rời đi, bởi có lẽ em đã quá quen với căn nhà này, quá quen với từng kỉ niệm cứ xuất hiện mỗi khi em nhìn vào bất cứ ngóc ngách nào của căn nhà. Quen rồi thì sẽ quên nhanh thôi, Jimin vẫn ổn, em nghĩ vậy.

-

"Nhớ nhau chi, quên hết đi được chưa
Don't follow me vì không happy là thua
Nhớ em với tôi
Khi mình đôi với lứa
Mà nhớ nhau thế thôi
Xin đừng chớ dây dưa
Oh yeah.."

"Chất chứa ngàn lời hứa
Có mấy lần tự cứa
Vì lúc nhớ người mắt vừa lại ứa
Phút chốc trời lại mưa
Quá khứ là ngày xưa
Đừng bên phe trái tim
Em đừng bên phe trái tim.."

Tiếng nhạc cứ vang đều đều bên tai anh, cho đến khi..

"Dcm Min Yoongi!!! Mày có mở cửa không thì bảo?!"

Yijeong vừa đập cửa rầm rầm vừa hò hét ầm ĩ bên ngoài, Yoongi mới ngủ quên có tí thôi mà..

"Nín đi thằng chó! Ra ngay đây!!"- Anh cau mày, uể oải đi ra mở cửa nhà.

"Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ?! 7h hơn mày có hẹn với người ta đấy??"

"Ugh.. Mấy giờ rồi?"- Min Yoongi ngó ngang ngó dọc tìm đồng hồ treo tường trong khi chính anh cũng đang đeo đồng hồ.

"6 rưỡi rồi! Đi tăm rửa thay đồ mau đi! Tao còn đi đón em yêu tao!"

"Biết rồi, đi đi.."

Hôm nay Yoongi đi hẹn hò đôi với Yijeong, thằng bạn thân cũng đã giới thiệu với anh khá nhiều cô (hoặc cậu) ròng rã 2 năm qua, nhưng Yoongi chẳng hứng thú chút nào. Anh chỉ miễn cưỡng đi chơi với bọn họ mấy hôm, chán thì xóa liên lạc.

Thế mà chẳng hiểu sao đến lượt cô nàng này thì anh lại không thấy bài xích cho lắm. Cô ấy có nụ cười xinh và luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, ngoan hiền mà không nhàm chán, nói tóm lại là cũng được, Yoongi không thích cũng chẳng ghét.

Đó là những gì anh đúc kết được về cô gái này sau vài buổi đi chơi. Và hôm nay thì tên Yijeong chết bầm kia cao hứng rủ gã đi hẹn hò đôi.

Cũng bởi sau khi chia tay Park Jimin, Yoongi nghĩ mình sẽ trở lại với cuộc sống trước kia, chẳng có gì thay đổi, anh thấy ổn với điều đó. Nhưng dễ gì, anh thấy ổn còn mọi người thì thấy anh như con rắn mất đầu. Yoongi như kẻ mất hồn, đó là chưa kể anh trông như gã bợm rượu sau một năm chia tay.

Anh gạt phắt đi lời mọi người nói, anh chỉ uốnh rượu vì thích chứ không phải là vì nhớ em. Cả hai đã mất liên lạc với nhau 2 năm rồi thì anh chẳng việc gì phải lưu luyến nữa. Vậy mà những hành động Yoongi đang làm thì có vẻ ngược lại.

"Aigoo.. lại thế, thằng này điên rồi."- Yijeong liếc vào chiếc điện thoại vẫn còn đang phát nhạc của Yoongi, chép miệng lầm bầm.

;

Yoongi tính sẽ bận một chiếc áo thun và khoác vest đen bên ngoài cùng quần tây.

"Aiz.. Cái thắt lưng đâu rồi ta??"- Ngày trước đều là Jimin quản lý mấy thứ phụ kiện này cho anh, giờ thì hay rồi, Yoongi toàn vứt đồ lung tung, tìm cả ngày cũng không thấy.

"A, đây rồi!"- Yoongi với tay vào sâu trong tủ quần áo, thế quái nào anh lại vứt nó tít trong đấy.

Bộp

Có thứ gì đó vừa rơi ra theo.

Là một chiếc hộp nhung nhỏ.

"Hm?"- Yoongi lạ lẫm nhặt chiếc hộp lên- "Mình có thứ như thế này à?"

Nhưng ngay sau khi mở nó ra thì anh đã nhớ. Bên trong là một chiếc ghim cài áo có hình cây đàn piano. Là Jimin đã tặng nó cho anh nhân ngày sinh nhật.

Anh vẫn còn nhớ, khi ấy Jimin đã nói em cảm nắng anh vì thấy anh đánh piano. Yoongi hồi còn là sinh viên thi thoảng cũng lén chơi chiếc piano cũ kĩ ở phòng chứa dụng cụ của trường. Lúc ấy Jimin vì nghe thấy tiếng đàn piano nên đã men theo nó mà đến phòng dụng cụ. Em đã thấy một chàng trai tóc xanh mint, đeo cặp kính đen dày đang chuyên tâm đánh đàn, dưới ánh chiều tà hắt vào ngoài cửa sổ lớn. Em nói em cũng chẳng nhớ mình đã đắm chìm vào bản nhạc anh đánh hay là chính anh nữa. Chỉ là hình ảnh ấy khiến Jimin mãi không thể quên.

Yoongi vuốt ve thứ nhỏ bé ấy mà hoài niệm. Chiếc ghim cài vẫn còn mới vì anh chẳng mấy khi đeo, chỉ cất cẩn thận trong hộp, quà Jimin tặng mà.

Cho đến khi điện thoại reo lên tiếng chuông báo thức thì Yoongi mới sực nhớ mình còn buổi hẹn. Anh vội nhét chiếc ghim vào túi quần rồi chải chuốt lại mái tóc trước khi ra khỏi nhà.

-

Yoongi để Yijeong đi đón bạn gái hắn còn mình thì đánh xe đón cô gái kia ở một quán cà phê gần nhà.

"Yoongi oppa! Em ở đây ạ!!"- Anh thấy

Minji đang vẫy tay với mình ở gần đó.

Minji hôm nay chọn chiếc áo sweater tay dài màu nâu sữa mà cô thích nhất, phối cùng với chân váy ngắn màu trắng, tổng thể trông khá đơn giản mà nhã nhặn.

"Em đợi anh lâu không?"

"A, không ạ, em cũng vừa mới ra thôi."

Yoongi rất ga lăng, đi xuống mở cửa xe cho Minji, một chàng trai như vậy thì cô gái nào dám bỏ lỡ cơ chứ.

"Em cảm ơn ạ."

"Ừm."

Xong xuôi, Yoongi định lên xe, nhưng anh chợt khựng lại, đôi mắt đăm đăm nhìn sang phía bên kia đường.

"Jimin..?"

Bóng người ấy rất nhanh đã hòa vào đám đông nhưng đôi mắt anh vẫn ráo riết tìm.

"Yoongi à? Oppa?"

"Hả?"- Yoongi sực tỉnh. Anh đang đi hẹn hò với Minji kia mà, làm sao Jimin có thể xuất hiện ở đây cơ chứ.

"Anh nhìn gì vậy? chúng ta mau đi thôi, Anh Yijeong đang đợi đó."

"Ừ, anh xin lỗi."

Yoongi ngồi vào xe, thắt dây an toàn tồi khởi động xe. Minji dường như cảm nhận được đối phương có gì đó không ổn, liền khẽ khàng hỏi thăm:

"Anh ổn chứ Yoongi?"

"Ừm anh không sao. Mình đi nhé?"

"Vâng.."

;

"Aigoo, hai người tâm sự gì mà lâu thế hở? Bọn tôi đợi mãi không dám gọi món đây này."

Yijeong đưa quyển menu cho cặp đôi kia, tranh thủ cằn nhằn mấy câu.

"Không có, tại anh Yoongi đi chậm cho an toàn đấy ạ."- Minji khẽ cười, nói đỡ cho Yoongi.

"Thằng này lạnh lùng vậy thôi, chứ tinh tế lắm đó em."

"Vâng, em biết mà~"

"Mày có thôi đi không.."- Yoongi lầm bầm trong miệng. Anh đâu có tốt đên vậy đâu chứ.

Nếu tốt như vậy thì Jimin đã không bỏ đi..

4 người chọn một nhà hàng kiểu Tây nổi tiếng là chốn hò hẹn của các cặp đôi. Với không gian trang nhã, tinh tế và giá cả không quá đắt đỏ thì quả là một nơi dùng bữa tối lý tưởng.

Thấy Minji cứ loay hoay mãi với con tôm, Yoongi mất kiên nhẫn mới hỏi:

"Em muốn ăn tôm hả?"

"A.. Dạ."

"Đưa đây anh bóc cho."

"Em cảm ơn~"

Yoongi biết thừa cô ấy muốn anh bóc cho, vỏ tôm vốn đã được cắt làm sao để khách tiện lột ra rồi.

Yoongi theo thói quen, bóc luôn đầu tôm cho vào bát mình, để phần thân tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ vào bát của Minji.

"Sao anh biết em không ăn đầu tôm hay vậy?"- Minji hơi bất ngờ, nhưng cũng rất vui, đúng là người đàn ông này vừa ga lănng lại còn rất tinh tế.

"À.. anh thấy con gái hay không thích ăn đầu tôm."- Làm sao mà nói vì người yêu cũ không thích ăn đầu tôm nên mỗi lần bóc tôm bỏ đầu đã thành thói quen của anh rồi.

"Ya~ Anh Yoongi vừa đẹp trai lại còn tinh tế nữa. Ai lấy được anh làm chồng chắc phải phúc lắm đó!"

"Em quá khen.."

"Coi bộ cũng hợp đó chứ, phải không em?"- Yijeong ở phía đối diện thì thầm to nhỏ với bạn gái.

"Anh bóc lẹ tay lên coi! Anh Yoongi bóc xong được chục con tôm rồi đó!"- Cô bạn gái khẽ véo tay gã nhắc nhở. Chỉ giỏi hóng hớt thôi!!

"Aiyaa.. Đây đây tôm của công chúa đây!"

;

"Jimin sii! Bộ đồ có vừa với cậu không?"

"Có ạ! Tôi ra ngay đây!"

Jimin cài nốt chiếc cúc áo ở sau gáy rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Ôi trời.."- Mọi người trầm trồ khi thấy Jimin. Em như chàng tiên vừa bước ra từ trong quả thị vậy. Người ta chuẩn bị cho em một quần áo lụa satin đính hạt cườm trắng tinh, chưa đeo thêm phụ kiện nhưng Jimin trông cũng quá lấp lánh rồi.

"Bạn của Taehyungie đúng là toàn cực phẩm mà!"- Bà chủ nhà hàng đã đích thân đến xem Jimin hát hôm nay.

"A, cháu chào bác.- Jimin cúi người 90 độ, lễ phép chào hỏi.

"Aigoo, cháu không phải khách sáo. Thật cảm ơn vì cháu đã nhận lời mời thay Taehyungie."

2 tuần trước..

"Jimin ah!! Mày đi hộ tao đi mà huhuhuhu!!l Hôm đó là ngày nghỉ của mày mà phải không??"- Taehyung- ca sĩ phòng trà nổi tiếng- vừa mổ ruột thừa xong- đang năn nỉ thằng bạn chí cốt của mình đi hát hộ.

"Mày điên à!! Tao có biết hát quái đâu?!"- Jimin nhăn mặt. Ca này quá khó cho em rồi.

"Mày điêu!! Mày từng đạt giải Nhì cuộc thi Tài năng toàn quốc! Mày cũng hay tham gia văn nghệ hồi còn là sinh viên mà! Tao đã nói với bác tao như vậy rồi!!"

"Bác nào?!"

"Jung Minha, chủ nhà hàng Félicia!"

"Vl?! Cái nhà hàng nổi tiếng cho các cặp đôi hẹn hò đấy á?"

"Ừ!! Jimin giúp tớ đi mà ㅠㅠ"- Jimin có thể nghe thấy tiếng rền rĩ của Taehyung vì vết mổ vừa mới khâu.

"Ugh.."- Lâu lắm rồi em có đứng sân khấu đâu, biết cái quái gì chứ..

"Có thù lao. Mày muốn bao nhiêu tao bảo bác trả mày bấy nhiêu."

"Thôi tiền nong gì mày.."

"10 triệu?"

"Chốt!"

Thế là Jimin có nửa tháng để tập hát. Công việc trên công ty đúng là bận rộn nhưng với tài quản lý thời gian của Jimin thì em vẫn cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi nhất định. Những lúc đó cậu chàng sẽ tập hát.

"Phù.. may mà là bài 'Enchanted' của Taylor, mình cũng rất thích bài hát này nên cũng không khó khăn lắm."

Jimin đã nhận lời giúp thì em sẽ hoàn thành công việc ấy hoàn hảo nhất có thể, dù sao cũng không thể làm mất mặt bác của Taehyung và uy tín của một nhà hàng nổi tiếng như vậy được.

...

"Jimin sii, để tôi dặm lại lớp make up cho cậu."- Cô thợ make up ấn Jimin ngồi xuống bàn trang điểm.

"Chúng ta sẽ đeo thêm vòng tay và khuyên tai cho cậu ấy nhé!"- Anh stylist nói với các staff khác.

Nhìn mọi người bận rộn như vậy khiến em cũng run theo, nhưng Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, một tinh thần thoải mái và giọng hát tốt là những gì em có lúc này.

"Jimin à! Cố lên nhé!"- Bà Jung vỗ nhẹ lên vai em.

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

;

Đèn trong nhà hàng bỗng tối dần đi, ánh đèn led màu được bật lên, ánh sáng hướng về phía sân khấu nhỏ trong góc, nơi có chiếc màn nhung đỏ đang hạ xuống.

"Có chuyện gì vậy?"- Yoongi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhà hàng tổ chức sự kiện bất ngờ cho khách hàng đặc biệt à?

"À, cái này là 'màn biểu diễn bí mật', sự kiện đặc biệt có vào mỗi tối thứ 3 và Chủ Nhật của nhà hàng đó anh."- Minji khẽ nói.

"Nhà hàng sẽ mời những ca sĩ hay nghệ sĩ mới nổi hoặc đã giải nghệ, có khi là cả thực tập sinh của các công ty giải trí đến hát cho nhà hàng, tăng không khí đặc biệt lãng mạn cho bữa tối của khách hàng. Khách hàng cũng có thể order trước bài hát mình muốn đó!"

"Nghe nói bà chủ của nhà hàng là người sành nghệ thuật và cũng có tiếng trong giới nghệ thuật."- Bạn gái của Yijeong phụ họa.

Xem ra phái nữ rất thích nhà hàng này, tìm hiểu kĩ vậy mà..

Chiếc màn nhung được kéo lên. Chàng trai có mái tóc màu khói, trong bộ quần áo trắng thướt tha, tựa như thiên thần bước ra, khiến cả nhà hàng phải ồ lên.

Yoongi hướng mắt về phía sân khấu. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử anh như co rút lại, anh đã tưởng mình nhìn lầm.

Là Jimin.

Là người thương cũ đã hai năm anh không gặp, nhưng không lúc nào ngừng nhớ.

Tiếng nhạc vang lên, và chàng trai bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình.

Giọng hát ấy, chẳng thể nhầm lẫn được. Giọng hát mà Min Yoongi đã đắm say suốt những năm tháng ấy, chỉ có thể là của Park Jimin.

Yijeong cũng hốt hoảng, sao Jimin lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Nghề tay trái của ẻm sao?!

Thật may là hai cô gái kia chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, hai người ấy đang bị ngoại hình và giọng hát của chàng ca sĩ vô danh kia hút hồn rồi.

Không, là ba người mới phải, thằng bạn gã cũng không khá khẩm hơn, nhìn người cũ ngất ngây như kẻ ngốc rồi kia.

Jimin đang thể hiện rất tốt, em dường như thả toàn bộ cảm xúc của mình vào bài hát. Em hướng ánh mắt nhìn toàn bộ khán giả đang theo dõi em ở phía dưới, nhưng rồi, em khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở một góc xa.

Yoongi..

"My thoughts will echo your name
Until I see you again."

Jimin khẽ cắn môi, tiếp tục câu hát của mình. Yoongi vẫn nhìn chằm chằm vào em như vậy, anh ta nhận ra em.

"These are the words i held back
As I was leaving too soon.."

Dù sao đây cũng là lời em thực sự muốn nói với anh lúc ấy..

"I was enchanted to meet you.."

"Please don't be in love with someone else."

"Please don't have somebody waiting on you.."

Yoongi vẫn say đắm dõi theo người anh thương. Phải, anh vẫn còn thương Jimin nhiều lắm, mỗi lần nhìn thấy em, như lúc này, chưa bao giờ ngừng.

Trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng người con trai đang tỏa sáng trên sân khấu ấy, đôi tai anh chỉ nghe thấy giọng hát trong trẻo ấy. Tất cả của anh chỉ thu gọn trong dáng người nhỏ nhắn ấy.

Yoongi lại nhớ, từ rất lâu về trước, khi hai người vẫn là của nhau, họ cũng từng ca lên bài hát ấy, như thánh ca, như lời thề của tình yêu.

"This night is sparkling
Don't you let it go"

"I'm wonderstuck
Blushing all the way home"

"I'll spend forever
Wondering if you knew"

"I was enchanted to meet you..."

Em đã rất nhớ anh, người biết không, hỡi người ơi..

Bài hát kết thúc trong câu hát cuối cùng đầy sâu lắng. Jimin thở hắt ra một hơi, điều em muốn lúc này là nhanh chóng rời khỏi sân khấu, Yoongi đã nhìn em quá lâu rồi. Jimin mỉm cười, cúi chào khán giả khi bản thân dần khuất sau tấm màn che.

Ôi chúa ơi.. Sao anh ta lại ở đây chứ? Còn ngồi cùng một cô gái.. Lẽ nào là đang hẹn hò sao?

Jimin bước vào phòng của staff, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt cho màn biểu diễn của em.

"Trời ơi Jimin à! Cậu không đi làm ca sĩ thì phí quá trời quá đất!"

"Giọng hát của cậu thật sự.. Tôi xúc động quá đi."

"Cháu đã làm rất tốt đó Jimin à. Cháu có một giọng hát rất tuyệt vời."- Bà Jung phấn khởi vỗ vai Jimin. Phản ứng của khách hàng trước và sau màn biểu diễn của Jimin rất tích cực, khiến bà khá hài lòng.

"Dạ, cháu cảm ơn bác, cảm ơn mọi người. Cũng đều nhờ có ekip chuẩn bị chu đáo cho em như thế này."- Jimin tháo in-ear trả lại cho nhân viên. Đó là cái in-ear xịn xò nhất mà em được đeo từ trước tới giờ, làm Jimin có cảm giác mình như một celeb thực thụ vậy.

"Em xin phép vào nhà vệ sinh chút.."

;

"Không biết cái anh vừa rồi có phải người nổi tiếng không nhỉ? Mình chưa từng thấy anh ta bao giờ."- Bạn gái của Yijeong phấn khởi bàn tán về chàng trai vừa hát trên sân khấu.

"Nhưng giọng của anh ta hay thật đấy!

Chắc là thực tập sinh của công ty giải trí nào đó rồi."- Minji tấm tắc khen giọng hát của Jimin.

Yoongi vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối, Jimin sau 2 năm chia tay vẫn xinh đẹp như vậy, còn anh trông chẳng ra đâu vào đâu.

Yijeong thấy bạn mình có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn, liền thò chân ra đá chân anh một cái, nhắc nhở bằng ánh mắt:

'Dcm Min Yoongi tập trung vào!'

Yoongi giật mình, lườm nguýt gã một cái. Anh đưa tay cầm lấy ly rượu uống liền một hơi cạn sạch, hương rượu nồng cháy trong cổ họng khiến Yoongi tỉnh táo lên phần nào.

"Mà anh Yoongi cũng chăm chú ghê á. Em để ý anh còn nhẩm theo lời bài hát nữa. Bài 'Enchanted' của Taylor Swift đúng là rất hay phải không anh?"- Minji vui vẻ quay sang nói với Yoongi. Quan tâm nhau quá ha.

"À.. ừ. Bạn anh hay nghe, nên anh cũng thuộc."

Yoongi dường như sốt ruột, lại lén ngó về phía sân khấu một lần nữa, cố nhìn ra sau cánh gà xem Jimin còn ở đó không. Không gặp thì đã đành, giờ gặp lại thì Yoongi không thể để mất dấu nữa, ít nhất anh chỉ muốn hỏi thăm Jimin một chút thôi..

"Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người cứ ăn tiếp đi nhé."- Yoongi viện cớ để rời khỏi bàn ăn.

"Anh đi nhanh lên nha, lát có món tráng miệng ngon lắm đó."- Minji nói với theo.

Đáp lại cô chỉ là cái phẩy tay và bóng lưng vội vã rời đi của anh.

Yoongi len lén đi vào lối dành cho staff, nhưng ở đó tối thui, anh cũng không biết Jimin còn ở đó hay không nên đành vòng vào nhà vệ sinh.

"Phù.."- Jimin nhìn bản thân trong gương, thở dài một hơi.

Hôm nay em đã làm rất tốt. Nhưng không biết xui rủi sao ông trời lại đưa lối cho em gặp lại người cũ.

"Nhưng mà anh ta có người mới rồi mà.. Mình làm sao vậy chứ!!"- Mèo mướp vỗ hai cái má mochi của mình. Em không được có cảm giác xao xuyến, càng không được phép trông mong. Đã 2 năm rồi, cả hai chẳng còn gì nữa.

Jimin trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng cũng chịu điều chỉnh lại tâm trạng, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Ahh!"- Jimin đi đến chỗ rẽ của hành lang thì đột nhiêm đâm sầm vào ai đó.

Leng keng..

Có thứ gì rơi ra ngay trước mặt em.

Ghim cài cây đàn piano..?!

"Jimin?! Em không sao chứ..?"- Người đứng trước mặt đỡ Jimin dậy.

Jimin xịt keo, em nhận ra giọng nói ấy. Còn ai vào đây ngoài anh người yêu cũ của em chứ. Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay mà.

"A.. a-anh Yoongi.. lâu không gặp."

"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Xin lỗi-"

"Không, em không sao, cảm ơn anh!"- Jimin ngắt lời đối phương.

"G-ghim cài của anh bị rơi kìa."- Jimin rõ ràng là đang lúng túng. Cứ nhìn thấy Yoongi là tim em muốn vọt ra ngoài vậy. Từ xưa đã vậy. Thành thói quen rồi sao..

"À.."- Yoongi cúi xuống nhặt chiếc ghim lên. Nhân cơ hội này, Jimin định vọt đi luôn, nhưng quả nhiên là Yoongi vẫn nhanh tay hơn, nắm lấy tay em mà kéo lại.

"Từ từ.."

"Sao vậy ạ?"

"Ờm.. Anh muốn hỏi thăm em chút thôi. Em làm gì ở đây vậy?"

"Haha.. Như anh thấy đấy. Em đi hát. Tại Taehyung mổ ruột thừa nên nó năn nỉ em đi hộ.."

"Ra vậy.. Mà em hát hay lắm. Vẫn như ngày xưa."

"Em cảm ơn."- Nhắc đến từ ngày xưa, lòng Jimin tự nhiên lại trở nên nặng trĩu.

"Anh.. vẫn giữ nó sao?"- Jimin chỉ vào chiếc ghim cài trên tay Yoongi. Em vẫn nhớ đó là quà sinh nhật em tặng anh khi ấy.

"À, ừm. Anh vô tình tìm thấy nó. Lúc sửa soạn anh vội quá nên nhét nó vào túi quần luôn."

"Anh đi hẹn hò hả? Cô gái ngồi bên cạnh anh.. xinh lắm."- Jimin chẳng biết mình đang nói gì nữa. Em chỉ buột miệng thôi.

"Cái đó.."

Jimin chợt lấy chiếc ghim cài từ tay Yoongi, em nhẹ nhàng cài lên bên cổ áo vest của anh, xonng xuôi lại vuốt ve cho phẳng phiu, như hồi đó em thường chỉnh lại âu phục cho Yoongi mỗi khi anh ra ngoài có việc quan trọng.

"Đừng nói đây là quà em tặng anh nhé. Cô ấy sẽ không vui đâu."- Em khẽ cười, đôi mắt nhìn chiếc ghim cài có chút hoài niệm.

"Em đi trước nhé, anh cũng quay lại bàn sớm đi, cô ấy chắc đang đợi anh lâu lắm rồi đó."

Chẳng để anh kịp lên tiếng, em cứ thế lướt qua rồi đi một mạch.

"Jimin.."- Min Yoongi chỉ biết đứng thẫn thờ sau loạt hành động vừa rồi của em. Anh sờ lên chiếc ghim trên áo, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn độn.

Vậy là Jimin vẫn giận anh rồi..

Yoongi thở dài, lững thững quay về bàn ăn.

"A, anh Yoongi về rồi."

"Nhanh lên anh, món tráng miệng có kem choco bạc hà anh thích nè."- Minji thấy Yoongi quay lại thì hớn hở đẩy cốc kem về phía anh.

A.. Món Jimin ghét.

Yoongi ậm ừ ngồi xuống.

"Anh cảm ơn."

"Ủa? Anh đeo cái ghim này từ khi vào vậy?"

"À.. Nãy anh vội đi đón em nên nhét trong túi quần, nãy mới nhớ ra nên đeo."

"Cái ghim cài dễ thương quá ha. Hợp với anh lắm!"

Yoongi chỉ cười cho qua. Jimin bảo không được nói mà.

Về phần Jimin, sau khi quay lại phòng dành cho staff, em được tẩy trang và thay trang phục. Mọi người cũng rủ em ở lại ăn cùng họ nhưng Jimin đã từ chối. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, với cả.. em không muốn đụng mặt Yoongi.

"Aigoo.. Vậy là Jimin phải về thật hả?"

"Dạ vâng, em thấy hơi mệt, sáng mai em cũng phải đi làm nữa ạ."- Cậu trai cười ngại.

"Ừa, hôm nay vất vả cho em rồi, cảm ơn em nhé! Tiền cát xê chị sẽ chuyển ngay cho em."- Chị quản lý nhà hàng vỗ vai em, vui vẻ nói.

"Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người."- Jimin cúi chào rồi xách túi ra về.

Trước khi đi, cậu trai có ngó ra tiệc sảnh. Yoongi đang ăn uống rất vui vẻ cùng bạn anh. Em thấy Yoongi cười nói và khẽ vén mái tóc của người con gái bên cạnh. Em lại nhớ về hồi cả hai còn yêu nhau. Nó thật giống lúc em chê món kem socola bạc hà của Yoongi, còn anh chỉ cười, rồi khẽ vuốt ve mái tóc vàng óng của em mà dỗ dành.

Tim Jimin lại nhói lên một cảm xúc kì lạ. Là ghen tị, tiếc nuối hay chỉ đơn thuần là hoài niệm?

Jimin không muốn nhìn nữa. Em lặng lẽ đi ra bằng cửa sau của nhà hàng, bỏ lại dòng suy nghĩ vẩn vơ tiếc nuối một thời đã qua.

Họ đẹp đôi thật..

;

"Sao còn ngó nghiêng gì vậy? Mày tìm gì à?"- Yijeong vỗ vai thằng bạn. Yoongi nãy giờ cứ chốc chốc lại nhìn ra đằng sau như tìm kiếm cái gì.

"Không.. Đi đi."

"Đưa Minji về cẩn thận."

"Biết rồi!"

Yoongi bỏ lại một câu trả lời cộc lốc rồi trở vào ghế lái. Minji đã ngồi đợi sẵn bên ghế phụ.

"Hôm nay em vui lắm! Cảm ơn anh Yoongi nha!"- Minji vui vẻ nói. Có vẻ cô nàng rất hài lòng về buổi hẹn hôm nay. Cô nghĩ mình đã chọn đúng người rồi.

Nhưng tiếc là Min Yoongi không nghĩ như vậy.

"Không có gì.. Em vui là tốt rồi."

"Nhà em ở trên phố X phải không?"

"Vâng~"

Vậy là anh lái thẳng một mạch đến đó, cuộc trò chuyện cũng chỉ đến thế, suốt chặng đường Yoongi chỉ im lặng tập trung lái xe.

"Bai bai anh~ Cảm ơn anh về ngày hôm nay ạ!"- Minji trước khi vào nhà còn không quên quay lại chào anh, kèm thêm một nụ cười hết sức đáng yêu. Vũ khí tối thượng của cô đó, nụ cười này đã đốn đổ tim biết bao chàng trai rồi.

"Ừm, em lên nhà cẩn thận nhé."- Tiếc rằng đáp lại nụ cười khả ái của mỹ nữ chỉ là nụ cười nhạt của Yoongi.

Anh phóng xe đi ngay sau đó, chẳng để cô nói được thêm lời nào.

"Phù.."- Yoongi hạ cửa kính xuống, gió lạnh thổi vào khiến anh tỉnh táo thêm phần nào. Tâm trí anh cữ mãi vấn vương đến hình ảnh người cũ tối nay. Jimin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, với lời từ chối mà có lẽ anh đã thừa biết, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi chua xót khó nói.

Yoongi biết.. thực sự rất khó để níu kéo một Park Jimin đã cạn tình.

"Mình đang làm cái quái gì vậy chứ.."

Min Yoongi chẳng nghĩ một ngày mình sẽ mắc kẹt trong thứ chết tiệt gọi là tình yêu này. Anh chỉ biết nghe theo con tim, dù nó khiến anh phải ủy mị, phải quỵ lụy trước một mối quan hệ đã sớm lụi tàn.

Yoongi chỉ biết, trái tim anh, từ xưa đến nay, vẫn luôn gọi tên Park Jimin, chứ không

phải bất kì ai khác. Nhưng chỉ khi rời xa em, anh ta mới nhận ra bản thân cần em, yêu em tới mức nào..

-

Sột soạt..

Jimin xoay người đổi tư thế nằm. Em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Buổi tối ngày hôm nay cứ hiện lên trong đầu rõ mồn một.

"Aghh.. cái cảm giác vướng mắc khó chịu này là sao chứ..!!"- Cậu trai vò mái tóc vàng tơ đến rối tung cả lên.

Thật không giống Jimin chút nào.

Em cứ nghĩ bản thân thực sự đã ổn với chuyện này. Nhưng khoảnh khắc gặp lại Yoongi, trái tim em lại không thể kiềm chế, nó vẫn thổn thức một cảm xúc khó tả, như ngày người rời khỏi em.

Vừa đau, vừa giận, vừa nhớ.

Cảm xúc ấy lại ùa về khiến sống mũi mèo mướp chợt thấy cay cay.

"Ugh.. Tỉnh táo lại đi Jimin! Người bên cạnh anh ta.. không còn là mày nữa rồi!"

Jimin vỗ vào mặt mình mấy cái, chùm chăn kín mít, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

;

Dưới sảnh chung cư, có một chiếc xe ô tô đen đậu ở đó đã khá lâu rồi, chừng 1 tiếng. Người đàn ông trong xe cũng đã hút hết gần nửa bao thuốc lá, anh ta hướng mắt nhìn chằm chằm lên những khung cửa sổ đã kéo rèm im lìm trên tầng.

-

Cuộc sống của Jimin sau buổi tối hôm đó vẫn diễn ra thật bình thường, tưởng chừng như đó chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình và sẽ không có lần thứ hai.

Tiếc là nó kéo dài 2 tuần thôi.

Jimin 'lại' vô tình gặp lại Yoongi ở quán cà phê gần công ty em làm.

Mèo mướp hôm ấy xung phong đi mua đồ uống cho cả phòng, nên vừa đến giờ nghỉ là chạy đi mua luôn.

"Của anh hết 300.000 đồng ạ. Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Mình thanh toán bằng thẻ nhé, đây."

Cô nhân viên nhận lấy thẻ của Jimin, sẽ chẳng có gì đáng nói đâu nếu thẻ của em không báo lỗi.

"Thẻ của mình bị lỗi thưa anh, máy không nhận ạ."

"A.. vậy sao. Bạn thử quét lại một lần nữa được không?"

Cô nhân viên thử lại một lần nữa.

"Um.. Vẫn không được ạ. Anh có muốn đổi sang trả bằng tiền mặt không ạ?"

Quái lạ, hôm qua mua đồ vẫn quét được mà sao hôm nay lại giở chứng vậy. Jimin lại chủ quan không mang theo ví rồi..

"Xin lỗi.. Mình lại không mang theo tiền mặt-"

"Để tôi trả cho cậu ấy."- Có một giọng nói xen ngang vào mà Jimin không cần ngoảnh lại cũng biết đó là ai.

Hương chanh quýt quen thuộc ngay lập tức quấn lấy Jimin, dường như bóp nghẹt em, làm tim Jimin đập mạnh đến lạ thường.

"Y-yoongi? Sao anh lại ở đây?"- Jimin xoay người lại, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể để đối mặt với người cũ.

"Sao anh lại không được ở đây hửm?"

"Không, em thấy lạ, chỗ này rất xa với toà soạn mà."

"Anh nhớ Americano của quán này, nên muốn ghé qua uống."

Thật ra là nhớ em. Americano chỉ là cái cớ thôi.

"À.. Ra vậy."

Hồi còn yêu nhau, Jimin và Yoongi cũng hay ghé vào quá cà phê này hẹn hò. Jimin vẫn nhớ anh rất thích Americano đá ở đây.

"Để anh thanh toán cho em."- Tranh thủ lúc Jimin còn đang trầm ngâm, Yoongi đã nhanh tay rút thẻ đưa cho cô nhân viên.

"Ơ.. Không cần đâu! Em tự được mà.."

"Em còn không mang theo ví, sao mà trả nổi chứ."- Anh ta bật cười, này là đang cười nhạo em đó hả? Vì Yoongi biết thừa thói quen xấu của Jimin là quên mang ví theo mình mà.

"Vâỵ để em trả lại anh.."- Jimin ái ngại tránh đi cái nhìn chằm chằm mà đối phương đang dành cho mình.

"Trước hết thì chúng ta qua kia ngồi đợi nhé?"

" Dạ.."

"Em dạo này sao rồi?"- Yoongi là người mở lời trước, anh không thích cái bầu không khí im lặng ngượng ngùng này chút nào.

"Như anh thấy đấy, em vẫn ổn."- Jimin mỉm cười, một cách lịch sự đến khó chịu.

"Vậy là tốt rồi."

Tốt hả? Lúc ấy tôi đã trải qua một tháng như chết đi sống lại đấy Min Yoongi.

Suy nghĩ chợt ập đến, Jimin tự cười nhạo bản thân. Em là người nói chia tay trước kia mà, vậy cũng không có tư cách gì để trách anh đã khiến mình quỵ lụy như thế nào.

"Cô bạn gái của anh.. Cô ấy xinh thật đấy, hai người rất đẹp đôi."

Jimin cũng chẳng hiểu sao mình lại đề cập tới chuyện đó nữa.

Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Yoongi có chút sượng, anh gãi đầu, ậm ừ nói:

"À.. Yijeong giới thiệu cô ấy cho anh thôi. Cũng chưa có xác định mối quan hệ hay gì hết."

Ý là anh muốn thông báo mình vẫn độc thân hả?

Jimin vô thức nhướn mày.

"Em thấy hai người đẹp đôi mà, anh nên đối xử tốt với cô ấy."

"Vậy sao.."

Yoongi dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cái máy thông báo order của cả hai đều rung lên, Jimin đứng dậy ngay lập tức, có vẻ em không muốn tiếp tục trò chuyên với anh nữa.

"Anh cũng ra lấy đồ uống của mình luôn chứ?"

"À ừ. Đi thôi."

Jimin ra quầy, nhận lấy 7 cốc nước. Thấy em tay xách nách mang như vậy, Yoongi ngỏ ý muốn xách hộ.

"Thôi, em tự xách được mà. Công ty cũng ở ngay gần đây."

"Đừng cứng đầu nữa, đưa một nửa đây anh xách cho."- Chẳng đợi Jimin cho phép, Yoongi lấy luôn 4 cốc nước bên tay phải của em, còn chu đáo đi ra đẩy cửa trước đợi em.

Hành động đó của anh lại làm Jimin nhớ hồi cả hai còn yêu nhau. Yoongi vẫn luôn chu đáo như vậy, anh sẽ mở cửa chờ Jimin mỗi khi cả hai đi mua đồ.

Chết tiệt.. Đừng có bị rung động như vậy!

"Nhanh lên Jimin. Em sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy!!"

"A.. Em ra ngay đây!!"

Cả hai cùng dạo bước về công ty của Jimin, chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

"Cảm ơn anh nhé Yoongi. Để em chuyển khoản trả anh.."- Nói đến đấy, Jimin thấy Yoongi hơi cau mày. Em chột dạ, cái vẻ mặt đó là sao chứ?

"... E-em nghĩ mình vẫn lưu số tài khoản của anh."

"Ừm, được thôi. Em trả lúc nào cũng được."

"Thôi, em lên đi, còn nửa tiếng nữa là hết giờ trưa rồi, lên đi kẻo bị mắng là đi lâu."

"Vâng.. Chào anh."- Jimin cúi người chào Yoongi rồi quay người đi vào công ty.

Yoongi vẫn đứng đó, cho đến khi bóng lưng Jimin khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, anh mới chịu rời đi.

Được gặp lại em là tốt rồi.. Dù Jimin có tỏ ra xa cách với anh.

"Em ấy làm vậy cũng đúng mà.."- Yoongi lầm bầm, hút một ngụm lớn cà phê.

"A.. vẫn là hương vị ấy nhỉ?"

Tiếc là người không còn như xưa.

Ting!

Có thông báo đến, Yoongi rút điện thoại ra xem. Anh khẽ nhếch miệng cười.

"Nhanh thật đấy."

Là thông báo biến động số dư tài khoản. Jimin đã chuyển khoản cho anh. Coi bộ em chẳng muốn 'mắc nợ' gì với Yoongi nữa.

Nhưng biết sao bây giờ Jimin? Anh vẫn yêu em nhiều lắm, vẫn luôn là thế.

Sau buổi hẹn hò ở nhà hàng ấy, chỉ một tuần sau Yoongi đã block Minji. Làm sao anh có thể hẹn hò với người khác mà trong đầu chỉ toàn hình bóng lúc ấy của người cũ chứ.

Vậy là công cuộc theo đuổi lại người yêu cũ của Min Yoongi bắt đầu.

Còn tiếp

Enjoy with Carolyn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top