Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

four

có lẽ, ngày hôm ấy chính là ngày đẹp nhất trong 18 năm cuộc đời tôi. nụ cười tươi rói của em trong khoảnh khắc ấy khiến em trong mắt tôi như một thiên thần vậy. và giờ thiên thần ấy đã mang sứ mệnh là ở bên tôi. không hứa hẹn rằng sẽ cho em những thứ tốt nhất, nhưng tôi có thể đảm bảo với em rằng, ở bên tôi em sẽ là người hạnh phúc nhất mà không cần phải ghen tị với ai. chắn chắn đó!

từ khi họ quen nhau, những lời bàn tán xung quanh về một MinYoongi sắt đá đã chẳng còn nữa, vì MinYoongi bây giờ còn ấm áp hơn bất kì ai. mỗi sáng, anh đưa người yêu nhỏ đi học, chiều chiều lại thong dong đi dạo xung quanh cùng em. cuộc sống màu hồng như vậy ai chẳng muốn được trải nghiệm một lần?

nhà anh còn có một vườn hoa hồng thơm ngát. tại sao một chàng trai như anh lại trồng hoa hồng? bản thân anh cũng chẳng biết tại sao lại thích loại hoa này đến thế, là do nó đẹp và thơm sao? chắc là vậy, một lí do phổ biến mà.

trồng hoa lâu như vậy, mà mỗi lần ngắt hoa anh đều bị gai nhọn đâm vào tay đến chảy cả máu, hại người bé nhỏ kia lo lắng không thôi. nhưng kì lạ thật, hình như hoa cũng thiên vị em hơn thì phải, chúng chẳng bao giờ nỡ để những chiếc gai ấy tổn thương em dù chỉ một lần.

đến thời điểm nhất định, tôi cũng đã hiểu ra nguyên do

" tôi từng muốn dành cả thanh xuân này để thương một người, thương những gì chân thật nhất của em ấy, thương những thói quen, những kỉ niệm của cả hai người. tôi cũng từng muốn thanh xuân mình trôi qua thật nhanh, nhưng khi gặp người đó rồi, bỗng chốc lại cầu xin thời gian hãy dừng lại, hoặc ước là nó hãy trôi chậm một chút để tôi lại được nhìn người ta lâu thêm vài hôm nữa. nhưng thật buồn là khi tôi lại chẳng đủ thấu hiểu đối phương, để rồi mãi mãi là sự luyến tiếc cho một mối tình thanh xuân..."

vì một câu nói mà vô tình làm tổn thương đối phương, hay chỉ vì chưa đủ hiểu nhau nên mới lỡ chia cắt một cuộc tình đẹp đẽ? giá như ngày đó anh không ích kỉ mà hiểu lầm em, thì có lẽ bây giờ anh đã không phải sống trong nhớ thương dằn vặt...

bây giờ, dù có cả ngàn bông hoa hồng cũng không thể lu mờ vẻ mặt của em ở trong tâm trí tôi giây phút ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top