Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Buông tay.

Cả hai ăn uống xong xuôi, cười đùa xong xuôi thì trời đã chập tối. Suga và Jimin đi dọc theo lối về.

_ Này, sao nãy cậu khóc vậy ? Thằng hồi nãy là ai ?

_ Có nói cậu cũng chả biết.

_ Nói đi nói đi, tôi tò mò, là ai mà có thể làm cho cậu nhóc tưng tửng của tôi khóc nhiều đến vậy ?

_ Cậu nhóc tưng tửng ? Của anh ? Ya ... tôi là của anh hồi nào vậy ?

_ Hừm ...

Suga bỗng nhìn xuống đồng hồ rồi lại ngước lên nhìn Jimin.

_ Ngay bây giờ.

Bỗng dưng tim Jimin đập loạn liên hồi.  Sao đây giống như một câu tỏ tình vậy,  bộ Suga đã đổ trước vẻ đẹp trời ban của mình rồi sao ?

_ Ý ngươi là gì ? Bộ ngươi có ý đồ gì sai trái với ta sao ?

_Không, ta đây không dám. Chỉ mong xin trời cao chứng giám hôm nay Jimin đã là của Suga. vậy ngươi có chịu không ?

_ Mắc cười nhỉ, mắc gì ta phải chịu, để xem đã.

Nói xong câu đó, Jimin ôm tim mình chạy thục mạng về  nhà, bỏ lại Suga đang người một cách ngây ngốc đằng sau.

Vừa chạy vào nhà đóng cửa lại cái rầm, mới vào chào ba mẹ thì bỗng dưng lại bị lôi kéo vào hỏi :

_ Hôm nay vừa mới đi đâu về ? Cô giáo gọi điện bảo con không đi học, lại còn tắt điện thoại nữa !!

_ Dạ... con...

_ Có đi đâu thì cũng phải xin phép ba mẹ một tiếng thì ba mẹ vẫn cho đi, chứ đừng làm ba mẹ lo như thế chứ !!

_ Con ... con xin lỗi...

_ Rồi rồi, hôm nay đi đâu vậy ? Với đứa nào ? Hay lại lang thang ngoài đường một mình ?

_Hôm nay ... con gặp lại J-Hope mẹ ạ.

Nói tới đây tâm trạng cậu lại chùng xuống, trông chẳng còn tí sức sống nào.

_ Ây da... gặp lại thằng bé thì đáng lẽ ra con phải vui lên chứ. Cũng đã lâu rồi mà, nó không có ai khác ngoài con vậy là được rồi con còn đòi gì nữa ?

Cậu bỗng dưng òa lên khóc rồi chạy thẳng lên phòng, không thèm trả lời ba mẹ. Họ bỗng dưng thấy kì kì thì họ liền nhấc điện thoại lên gọi ngay cho J-Hope. Sau một vài hồi reo, rốt cuộc cũng có tiếng bắt máy.

" Alo... Cho hỏi ai vậy ?"

" Là cô đây ... mẹ Jimin, con đang ở đâu mà ồn quá vậy... có tiện nói chuyện không ? "

" Cô là mẹ của Jimin sao ? Cô hãy nói với Jimin là con xin lỗi, đó chỉ là do một lần con uống say quá thôi. Mong cô nói với Jimin giùm cháu, thật ra đó chỉ là một nụ hôn thôi, lúc đó cháu say quá cháu không biết gì. Cháu không biết ai lại chơi ác như vậy nữa. Cháu xin cô hãy nói với Jimin giùm con. Xin cô..."

" Con đang uống rượu sao ? Con buồn đến như vậy thì để cô nói với Jimin, con yên tâm nhé . bây giờ thì về nhà và nghỉ ngơi đi. Đừng uống nữa không tốt cho sức khỏe."

"Vâng cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô."

Nói chuyện xong với J-Hope, bà bỗng thở dài. Chồng bà thấy có điều gì khác lạ với bà cho nên chạy lại hỏi :

_ Sao vậy ?

_ Âyda thằng quý tử nhà mình lại có chuyện với J-Hope rồi. Em phải lên nói chuyện với con nó thôi.

Bà đứng dậy vội bước lên lầu. Liên tục gõ cửa phòng cậu và gọi cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu mở cửa. Sau đó lại nói:

_ Nếu mẹ nói về chuyện của J-Hope thì đừng nói với con. Những gì con thấy con xem như sự thật.

_ J-Hope bảo nó không làm gì sai. Lần đó nó say rượu thôi mà. Ai say vào rồi chả gây rắc rối chứ.

_ Mẹ tin lời anh ta như vậy sao ? Đâu phải lúc nào anh ta cũng nói đúng đâu ! Con người ai mà chả lừa dối. Ngay cả anh ấy cũng vậy. Đủ rồi. Con không muốn nghe ai nói hết. Chia tay là chia tay. Con quyết định chả ai lay chuyển được con. Bây giờ người con yêu là Min Yoongi.

Bà hốt hoảng. Bà không biết nên giải thích như thế nào với J-Hope. Vì bà đã hứa giúp cậu ấy cho nên sang ngày hôm sau bà liền gọi cậu ấy đến.

_Jimin. Sáng rồi mau dậy mở cửa cho anh nào.

_ Ai vậy ?-Jimin nói với giọng mèo con rất đáng yêu.

_ Là tia Hy vọng của em đây.

_ Đã nói anh đi đi rồi mà. Chúng ta chia tay. Anh còn muốn tiếp tục lừa dối tôi đến bao giờ đây ?

_ Anh xin lỗi em. Anh say thiệt mà. Lúc đó anh say thiệt mà. Anh có người làm chứng, là chàng trai lúc đó... nếu em đồng ý anh...

_ Anh dám !! Anh nghĩ bỏ tiền ra để người đó nói tốt cho anh là tôi tin sao ?

_ Anh...

_ Anh đi ngay cho khuất mắt tôi.

_ Anh sẽ ngồi ở đây đến khi nào em chịu ra thì thôi.

_ Tôi cũng sẽ ở trong phòng KHÔNG ĂN gì hết đến khi nào anh chịu bước ra khỏi nhà.

J-Hope đang lo lắng vì không biết nên làm cách nào mới đúng vì nếu anh ở đây ngày qua ngày vậy thì em ấy cũng chả có gì để bỏ bụng. Nhưng rồi anh cũng thử ngồi đó một ngày, anh nghĩ rồi cậu ấy sẽ đói bụng rồi đòi ra ăn thôi.

Trong lúc đó, Jimin đang ấn số Suga, gọi điện 'cầu cứu':

" Suga hả ?"

" Ừ, có chuyện gì ?"

" Anh có thể tới nhà thôi được không ? Mang cho tôi  một phần cơm bò xào chua ngọt, mỳ ý, vài chai nước ép và nhớ mang phần cơm của anh tới. Nếu anh thích cứ mang đồ anh vào đây. Khi vào gõ cửa năm lần rồi đạp cửa một lần. Thấy ai ngồi trước cửa đừng để ý, anh ta hỏi gì cũng đừng trả lời. Nhớ nhé! Tạm biệt, nhớ tới sớm."

" Ê mà..."

Chưa kịp để Suga trả lời, Jimin đã cúp máy thật nhanh để Suga không có cơ hội để từ chối. lần này Jimin muốn công khai Suga là người của cậu ấy để cho J-Hope, người anh từng thường sẽ từ bỏ cậu dần dần. Vì có lẽ cậu đã quá mệt mỏi từ lần lừa dối này đến lần lừa dối khác, và cậu đã tha thứ cho anh rất nhiều. Nhưng... có lẽ lần này không được nữa rồi. Đành buồn tay vậy.



=====YuYu=====

1. Đừng hối nữa. Dạo này học bận lắm hôm nay chủ nhật mới viết chương này cho mấy người đây này --.

2. fic này sẽ ra rất chậm

3. Từ từ sẽ có chap mới đừng lo.

4. Tiếp tục vote và quảng bá fic này giúp :))

Đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top