Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Nhờ Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên điên thật rồi. Không muốn đi cũng không cần vậy chứ. Muốn ở cùng với hắn đến như vậy à? Được thôi.

- Im đi. Phiền thật.

- Ha

Chí Mẫn lại cười lên. Nó làm Doãn Khởi bị doạ. Nhìn nó đột nhiên cứ cười như vậy cũng thấy lạ. Bị điên cũng ăn cướp được. Thế giới quái quỷ này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

Hắn tên ăn mày chết tiệt kia, giờ đang lớn tiến với nó. Nực cười.

Nhưng ít nhất bây giờ có chỗ như thế này cũng không tệ, có chỗ cho nó tạm thời nghĩ ngơi vì nhiều ngày nay, Chí Mẫn vẫn chưa ngủ.

Tuổi thơ Phác Chí Mẫn cũng không hoàn hảo như những đứa trẻ khác. Có thể nói nó còn chưa bằng Mân Doãn Khởi. Nó là kẻ mồ côi. Ngoan ngoãn có ích gì khi bà cô già của nó hành hạ, đánh đập nó đến mức nhập viện.

Nhập viện sao? Bà ta còn đéo đưa tiền cho bác sĩ cơ đấy. Không đưa tiền bác sĩ thì làm sao có thể trị thương, thời thế này người nào tốt bụng đến độ chữa bệnh không công cho người ta. Không phải hiếm mà hoàn toàn không có.

Tại sao nó khóc? Chính là vì bản thân lúc nhỏ quá ngu ngốc, bị lừa gạt, hết lần này đến lần khác. Lừa đến mức giờ không có nhà về còn bận bị bỏ tù ba năm gánh tội dùm người.

Đó là cái giá của việc ngu ngốc.

Nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội sau khi ra tù. Giờ đâu còn là kẻ ngu nữa. Giờ nó là một tên cướp. Một tên cướp đáng sợ.

- Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không?

- Nhà ngươi còn chổ trống?

- Có việc gì?

Hiếm khi hắn nói chuyện bởi hắn không thích và tất nhiên cũng chả có người nào nói chuyện với hắn.

Nhưng tên nhóc ăn cướp này lại làm hắn hứng thú.

Hứng thú sao? Tự nhiên có suy nghĩ này làm hắn giật mình. Nhưng cũng không màn để ý.

- Thì ở thôi.

Hỏi còn chổ trống không thì tất nhiên là muốn ở nhờ rồi. Tên này hoá ra cũng đần độn thôi.

Thật sự, nếu Doãn Khởi mà biết nó có suy nghĩ này thì hắn đã không cần suy nghĩ mà đá bay cái con người bất lịch sự này ra ngoài mà không cần phải tốn chất xám để suy nghĩ.

Muốn ở nhờ nhà hắn. Hắn không nghe lầm chứ?

Ăn cướp lại ở nhờ nhà ăn mày. Nghịch lý đây mà.

- Cậu không có nhà?

Cứ đi hết chỗ này chỗ kia mua nhà có ích gì? Để tiền đó ăn uống còn chưa đủ, đối với nó, no bụng trước rồi hãy tính đến chuyện khác.

- Đúng.

Chí Mẫn cũng phải loại người nhiều lời. Cần gì nói quá nhiều. Cái miệng chỉ hại cái thân thôi.

Hắn trên đời chưa bao giờ gặp loại người như thế này.

Mân Doãn Khởi xòe bàn tay hắn ra trước mặt cậu. Nhà của hắn, chổ ngủ của hắn, ăn uống các thứ cũng của hắn.

- Ý gì?

Nó không hiểu.

- Tiền.

- Ngươi thừa biết ta không tiền. Ngươi cố ý?

- Vậy thì cút.

Doãn Khởi quát. Hắn cũng chẳng phải giàu có gì.

Chí Mẫn lắc đầu cười khinh. Ôi trên đời có ai đối xử tốt với nó như chính bản thân nó chứ?

- Thôi được rồi!

Nói xong thì cũng bước ra ngoài không quay đầu lại. Hắn nhìn nó với một ánh mắt bất ngờ đến tột độ.

Này gọi là gì? Không ở nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top