Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Chạm mặt

      "Này này, làm ơn bỏ cái ống nghiệm đó xuống dùm cái, mấy ngày nay cậu đã ăn gì chưa vậy?"  Là nó, nó đang cằn nhằn thằng bạn mình, à không, phải nói là bạn thân từ hồi cởi trần tắm mưa ấy. Biết là đam mê nhưng cũng phải chăm sóc bản thân chứ. Nhìn thằng bạn nó cứ nhịn ăn hoài như vậy. Nó cũng khổ tâm hết sức
     
      "A! Jungkook à, lấy dùm tớ cái lọ axit đằng kia đi!"  cậu hối thúc nó

      "Haizzz! Thiệt là!"  miệng thì cằn nhằn nhưng nó cũng lê cái chân đi lấy axit. Nói thật, bước vào cái phòng ngủ của cậu như bước vài cái phòng thí nghiệm khoa học vậy. Những cái bàn chất đống ống thí nghiệm, lấp ló vài con dao mổ, nhìn mà rợn người. Nhưng Jungkook là ai? Là người quá quen với cảnh này rồi, thậm chí cả sịp cậu giấu ở đâu nó còn biết nữa là!

      "Này Jimin! Tớ có mua đồ ăn cho cậu này, liệu hồn mà ăn hết đi, đừng phí sức của bổn công tử ta!"  vừa đưa xong cái lọ axit cho Jimin thì nó ngồi phịch xuống ghế, chân bắt chéo, đanh đá vô cùng~~
    
      "Yaaaa~~ Tiểu nhân sẽ ăn hết ạ!~". Cậu đặt ống nghiệm ngay ngắn xuống bàn. Như trút được mệt mỏi, cậu vừa vươn vai vừa hùa theo trò đùa thiếu mứt của thằng bạn.
   
--------------------------------------------------

      Sáng hôm sau, cậu và nó cùng đi đến trường.
      Như thường ngày, cậu vẫn diện cho mình chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean rách gối. Ngược lại với cậu, Jungkook rõ ràng ăn mặc nổi bật hơn với cái áo được thiết kế tỉ mỉ. Cũng phải, Jungkook thuộc khoa thiết kế thời trang còn cậu thuộc khoa nghiên cứu khoa học, suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm thì biết gì được chứ.

     -----------------------------------

       Cả hai đôi chân dừng lại trước trường đại học Bighit lừng danh. Nơi đây là một ngôi trường vô cùng nổi tiếng, những người vào đây thì cũng phải gọi là nhân tài. Bighit lại là nơi không phân biệt gia cấp nên tên tuổi càng ngày vang xa hơn. Chính vì vậy mà học sinh ở đây cực kì ít, vỏn vẹn chỉ có 600 học sinh trong một ngôi trường to lớn và tất nhiên cậu và nó cũng thuộc trong số đó.

      Cậu cảm thấy Jungkook hôm nay trầm mặc hơn thường ngày. Bình thường cái miệng của nó không bao giờ nghỉ được vậy mà sao hôm nay yên lặng thế?

      "Có chuyện gì à Jungkook?"
      "...." nó im lặng hồi lâu rồi cất lên giọng trầm thấp.

      "Cậu quyết định như vậy thật à?... Tớ nghĩ....không khả quan đâu.." Nó quay qua nhìn cậu, đôi mắt to tròn đen láy của nó như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.

       "...Tớ quyết định rồi Jungkook à! Biết đâu kì tích sẽ xảy ra với tớ?"  Cậu mỉm cười thật tươi, đôi mắt híp lại tạo thành một sợi chỉ. Cậu biết nó lo lắng cho mình. Ai cũng nói Jungkook đanh đá và lạnh lùng nhưng cậu không thấy vậy, thật sự Jungkook rất ấm áp, cậu chỉ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng thôi.
     
      "Tại sao chứ??? Hắn ta không có gì tốt để cậu hy sinh vậy cả??"  Nó uất ức nhìn thằng bạn mình. Cậu bị ngốc hay sao?

      "Vì...tớ yêu anh ấy!" Cậu lại mỉm cười nhưng cặp mắt không híp lại nữa mà để lộ đôi mắt nâu sẫm, tựa như hồ nước, rất sâu, sâu như muốn che lấp đi tất cả những nỗi buồn ẩn giấu.

     
      "....." Jungkook im lặng chẳng nói gì, vẫn đưa đôi mắt nhìn cậu, mắt chạm mắt, nhưng nó đã thua rồi. Nó hiểu rất rõ cậu, khi cậu đã quyết định chuyện gì thì dầu cho có ai can ngăn đi chăng nữa thì vẫn là vô sức. Ai cũng yêu thích Jungkook hơn Jimin. Vì sao? Vì Jungkook xinh đẹp hơn hẳn, Jimin sở hữu  nhan sắc tầm thường, không đẹp cũng không xấu nhưng Jungkook vẫn ngưỡng mộ Jimin rất nhiều. Jimin dù có đau bao nhiêu, Jungkook chưa bao giờ thấy Jimin khóc. Dù có khổ cực bao nhiêu, Jungkook chưa bao giờ thấy Jimin bỏ cuộc. Jimin không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn mà lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jungkook thật sự rất quý Jimin.

      "Được rồi....tớ thua cậu rồi! Đi học thôi!"
      "Tốt quá! Đi học thôi!" lại là nụ cười không thấy tổ quốc của Jimin. Jungkook thở dài, Jimin đúng là trẻ con.

  ----------------------------------------------

      Nó và cậu từng bước đi trên sân trường rộng lớn. Bỗng thấy anh đi lại, mái tóc xanh phấp phới trong gió phản chiếu lại ánh sáng ban mai.

      Tim Jimin đập nhanh hơn, cố gắng trấn tỉnh bản thân, miệng cậu cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

      Đến rồi!

      "Hana....?" Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước mặt cậu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin. Cậu sợ hãi né tránh ánh mắt, cậu sợ......cậu sợ anh sẽ nhìn thấu bản thân cậu.

      Tại sao lại Hana..?

      "Xin lỗi, chắc anh lầm người rồi, tên em là Pa...à không, Kim Jimin!" lấy lại bình tĩnh, cậu siết chặt tay mình, mặt đối mặt với anh, mỉm cười nhẹ nhàng.
  
    ---------------------------------------------------
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top