Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Mục đích của kẻ điên.

       "Kính thưa quý vị, sau đây là tin tức về một tên trộm trên chuyến bay ABC về Hàn Quốc, tên trộm đó đã được một vị ẩn danh anh dũng cứu giúp nhưng hiện giờ hắn đã trốn thoát, và quan trọng hơn tất cả người phụ nữ bị hắn cướp lại là phu nhâ.... "

        "Bíp! "

        Vứt điều kiển trên salon, đút hai tay vào túi quần, Tae thong thả đi về phía bàn ăn gần đó.

       "Có vẻ như công sức của Jimin vô dụng, hắn đã trốn thoát rồi. " Kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook, Tae gặm lát sandwich đã được phết mức dâu thơm ngon bởi người yêu của anh.

      "Tên hung dữ đó á?" Động tác gặm lát sandwich của mình chưa thực hiện được, Hoseok như muốn đơ ra tại chỗ.

      "Hắn thoát khỏi được cảnh sát sao? Không tầm thường. " Namjoon phết bơ lên sandwich của mình, đồng thời làm cho người bạn đời mình một cái.

      "Liệu hắn có trả thù không? Chắc chắn là hắn hận chúng ta lắm! " Hoseok vội vã nói.

     "Ăn nói hàm hồ! " Kookie nhanh chóng nhét thêm một miếng táo vào miệng đang mở lớn của Hoseok, Hoseok chật vật khiến mọi người cũng không khỏi bật cười. "Quá đáng lắm luôn... "

     "Anh Hoseok nói cũng có lý." Jungkook nửa ăn nửa bồn chồn, thỉnh thoảng đưa mắt sang cái đầu xù đang cắm cúi ăn mà không biết mình có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.

      "Jimin, em nên cẩn thận một chút thì hơn, phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh mà." Jin nắm được vấn đề, rót một ly sữa nóng đưa sang cho mọi người, đặt ly sữa cuối cùng vào tay Jimin, Jin không khỏi lo lắng nói.

      "Hắn có vẻ đã thoát ra lúc chúng ta hạ cánh, thời điểm đó rất đông người, rất dễ trà trộn vào." Namjoon cẩn thận nhấp một ngụm sữa nóng.

    "Chắc chắn là vậy, nhưng hiện không phải chúng ta đã đổi nhà rồi sao? Hắn cũng không phải là hacker chứ." Jimin cười nũng nịu với Jin, đồng thời cũng nói chuyện một cách nghiêm túc.

     "Có thể là vậy, nhưng sao thầy cảm giác chuyện này không ổn đâu." Namjoon nghiêm nghị nói, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lại, đụng vào một người thì đồng nghĩa với việc đụng vào cả một gia đình, đây không phải là chuyện của riêng Jimin.

     "Em với Tae sẽ cập nhật thông tin về hắn, em cũng cảm giác cái ông đó... Quen lắm.. " Hoseok gật gật nói, chuyện cập nhật này thì đâu gì là khó đối với hai sinh viên đứng đầu khoa công nghê thông tin chứ.

    "Tốt! Nhưng đừng lơ là, tuy giỏi nhưng không được quá tự tin." Namjoon nói.

    "Em hiểu rồi thầy."

    "Thầy sẽ tăng cường bảo vệ ở trường, không chắc tên này sẽ tìm chúng ta nhưng phòng vệ vẫn tốt hơn, các em cũng vậy đấy." Jin đặt dao nĩa xuống, vừa lau miệng vừa nói.

     "Gần đi học lại rồi, các em cũng nên chuẩn bị bài vở tốt đi."

     "Tất nhiên rồi thầy! "

     "A em lười quá đi mất!!! "

     "Thời gian ơi xin đừng bỏ tôi đi π_π"

     "Thầy nói gì vậy? Em chẳng nghe gì cả."

     ........

     Bữa ăn vẫn tiếp diễn. Jimin và mọi người cũng đã chuyển vào căn nhà mới, rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
  
     Khi nào hận thù trong lòng con người biến mất, khi đó điều tốt đẹp thật sự sẽ đến.

    -----------------------------------------------------

     Tại một bãi đất trống bỏ hoang có một căn nhà to lớn nhưng cũ kĩ, hoang tàng, rong rêu bám đầy trên vách tường, cửa sổ, những cây leo bên cạnh đã cũng đã như quấn vào hết cả một căn nhà to lớn, màu sắc trắng dịu dàng của lớp sơn đã tróc ra gần hết gây ra nhưng đốm lỗ trên tường, khỏi nói cũng biết đây là một căn nhà đã bỏ hoang rất lâu rồi, nội thất bên trong chắc có lẽ đã mục nát cả.

     "Cạch" Xoay chiếc chìa khoát bạc đã gỉ sắt, người đàn ông với bộ đồ đen rách rưới, bẩn thiểu đẩy cánh cửa bị mục vì để lâu, nặng nề lôi từng bước chân vào căn nhà, âm thanh cót két theo từng bước chân của người đàn ông rất rõ, cánh cửa cũng tự động khép lại tạo nên một tiếng động thật lớn vang vọng khắp căn nhà.

     Lần mò đi vào phòng khách, vì đây là buổi sáng nên có vẻ may mắn cho hắn ta vì ánh nắng hắt vào cửa sổ, đủ chiếu sáng một căn phòng.

    Đặt tấm thân hắn xuống chiếc ghế salon cũ kĩ, phủ trên người lớp bụi dày đặc tựa như che kín màu tím vốn quý phái trên người của nó.

     Hắn ta thở ồ ồ từng tiếng khó nghe, tháo lớp khẩu trang dày đặc trên mặt, quả không khó đoán. Đôi mắt thâm quần cũng bắt đầu có từng nếp nhăn, hàm râu chỉa lung tung trông rất khó coi, môi mỏng nhếch lên cười từng tiếng man rợ.

     Hắn mệt mỏi gục đầu xuống, bỗng nhìn thấy một tấm hình nhỏ vừa lòng bàn tay bị lộ một góc dưới gầm ghế, khom người xuống nhặt, hắn phủi lớp bụi trên tấm hình.

     Trong tấm hình là cậu nhóc tiểu học trắng trẻo, tóc đen phấp phới trong nắng mai đang cười rất tươi tạo dáng chữ V trước ống kính.

    "... haha... HAHAHAHAHAHA" Hắn cười lên một tiếng thật lớn, đôi mắt trở nên gần như trắng dã tựa một kẻ mất trí, hắn xiết chặt tấm hình, lấy trong người ra một cái bật lửa, ngọn lửa đến gần rồi dần dần, dần dần thiêu rụi tấm hình, quần áo, nước da, rồi đến nụ cười của em cũng được hòa vào ngọn lửa...

     ".. Park Jimin. HAHAHAHA! "

      -------------------------------------------------------

     Hắn - một kẻ điên.

     Xuất thân: No information. 

    Gia đình: No information.

    Nghề nghiệp: No information.

    Mục đính: Thiêu rụi tất cả.

     ----------------------------------------------------

      

   

   

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top