Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Điểm bắt đầu của tội lỗi.

      "Jimin..."

     "Yoongi, anh... Là đang thương hại em..?"

     "Không, anh tuyệt đối không bao giờ thương hại em."

     Jimin không nói nữa, cũng không muốn nói nữa. Hài lòng càng vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn, lệ ở khóe mắt đã khô, thay bằng nụ cười hạnh phúc. Anh đây là không thương hại cậu, anh vì cậu đánh đấm, ôm cậu, đều là những cảm xúc chân thật, không giả dối.

     Nụ cười ở khóe môi càng thêm đậm, hạnh phúc như muốn vỡ tung.

     "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi".

     'Xin lỗi' chỉ là câu nói, nếu anh nói thế mọi chuyện sẽ đâu vào đấy sao? Tất nhiên là không, anh cũng biết chứ. Đã để em phải chịu nhiều cực khổ, có thể hơi vội, nhưng từ đây, con đường em đi.

     Đã có anh rồi.

     Vòng tay càng thêm chặt, hận sao họ không thể tự hòa vào nhau biến thành cây cổ thụ, to lớn, ấm áp, mát mẻ, gió vi vu, mãi mãi không xa rời.

   ----------------------------------------------------------

     "Chết tiệt, chết tiệt, khốn nạn...!"

     "Này bà chị, chửi rủa cũng hơi quá rồi đấy, tụi tôi không rảnh làm cây cho bà chị trút lửa."

    Trên phố, người ta thấy một cô gái mảnh mai, gương mặt lời nói không mấy thân thiện được quay quanh bởi đám "xã hội đen" mà làm ai cũng rởn ốc.

     Trong một con hẻm nhỏ của khu ổ chuột, rực lên một mùi chết chóc, hôi thối, nghe như xác của loài động vật nào đó.

     "Này, tụi bây cầm tiền rồi khuất mắt tao." Han Aja như thường lệ quăng một cọc tiền khá dày vào mặt tên cầm đầu tóc vàng, lời nói không mấy dễ chịu, đôi mày được vẽ tỉ mĩ chau lại.

    "Ôi chao, hôm nay bà chị khá hào phóng đấy." tên tóc vàng hớn hở thơm cọc tiền một cái rồi cất vào túi áo khoác, đồng thời liếc mắt với đám đàn em xung quanh, liếm môi.

    "Này bà chị, hôm nay bà hơi vô lễ đấy, đừng tưởng cho tẹo tiền rồi vênh váo. Tuy nhiên, hôm nay bà chị hơi bị ngon đấy, chúng ta có nên 'nối lại tình bằng hữu' không nhỉ?"

     Tên tóc xanh gần đó tiến về phía Han Aja với vẻ mặt đùa cợt, ánh mắt đầy vẻ thèm khát, hít hà mái tóc của nâu của Han Aja mà cười nham nhở, mấy tên còn lại ánh mắt đều rơi lên người của ả.

     "Hôm nay tao không có hứng, đừng làm tao phải nổi điên." hất bàn tay của tên đó ra, ả vuốt tóc, mắt kẻ eyeliner đậm sắc xảo trừng chúng nó, hất mặt vuốt tóc, đầy vẻ vênh váo.

     "Mày..."

     "Được rồi, hôm nay tại đây, hẹn ngày gặp lại." Tên tóc vàng biết điều với ''kho vàng" của mình, dẫn đàn em đi khuất. Han Aja cũng quay gót rời khỏi khu ổ chuột.

     Màn đêm buông xuống, Han Aja lưng tựa vào cột đèn, khắp con đường rực lên ánh đèn đường, xua đi cái tăm tối ban đêm.

    Từng đợt khói ả nhả lượn vòng, nhấp nhoáng rồi tan biến mất, trên người ả là chiếc áo dây mỏng tang, chiếc quần cộc ôm gọn vòng 3 đầy đặn, sexy quyến rũ mê người.

     "Có chuyện gì mà làm cô em xinh đẹp đây thở dài thế, ăc mặc như vầy vào buổi tối, người ta còn tưởng cô đứng đường đấy."

     Han Aja bất ngờ ngẩng mặt lên đây vẻ bất ngờ.

    Người trước mắt ả là một gã đàn ông, dù đã vào đêm nhưng trên người hắn vẫn một thân đồ đen, mũ cùng khẩu trang che kín gương mặt đã trung niên, để lộ con ngươi trắng dã, điên cuồng, dữ tợn nhưng lại bình thãn không một gợn sóng, những nếp nhăn ở mắt như sâu thêm... Tựa như gã đang cười.

     "Hừ, tên điên!" Han Aja tức giận phỉ báng, khinh thường, vốn luyến ả là vậy, xem trời bằng vung, tháng năm tuyệt đối không phục tùng ai, thiên kim tiểu thư tập đoàn Han.

     "Nếu cô không muốn có được Min Yoongi thì lão điên ta đành thôi vậy." buông lời hững hờ, gã định xoay người bỏ đi.

     ''Khoan đã! Gì cơ? Ngươi.. Ngươi là ai?!" Han Aja khi nghe đến từ "Min Yoongi" liền kích động theo dự đoán của gã.

     "Ta là người sẽ giúp ngươi có được Min Yoongi, hân hạnh được gặp, tiểu thư." Đối diện Han Aja, gã để tay lên ngực khập người, tư thế vô cùng tao nhã, tuy nhiên, ả không biết, gã đang cười.

     "Ngươi..." Han Aja kích động, điếu thuốc còn tàn trên tay rơi lả tả xuống đất.

     "Tuy nhiên, có qua có lại, ta giúp ngươi có được Min Yoongi với điều kiện..... Ngươi phải nghe theo lời của ta!" Gã nhàn nhã cười thản nhiên nhìn điếu thuốc còn tàn lửa gần đống lá khô.

      "Ngươi... Ta tuyệt đối không phục tùng ai!"

     "Chậc, tiếc thật, đành thôi vậy." Gã làm điệu bộ thở dài tiếc nuối, xoay chân bước đi.

    ''......."

    "Khoan đã! Ta... Ta đồng ý!" Chết tiệt, nhìn thấy hắn lần này đã đi khá xa, ả bối rối liền đồng ý, chỉ nghĩ đến Min Yoongi một ngày nào đó ngọt ngào với ả... Haha, nếu đã thế, ả nhất định nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, Min Yoongi nhất định là của ả!

    "...Hợp tác vui vẻ.." Gã nghe thấy liền nhoẻn miệng cười, nụ cười nham hiểm chứa nhiều ẩn ý, nhưng một lần nữa, ả ta lại không thấy được.

    Một ngọn đèn đường gần đó nhấp nháy vài ánh sáng yếu ớt rồi tắt hẳn.

   Điếu thuốc còn tàn đỏ bén vào đống lá khô trước khu nhà của một người dân, tạo thành một tia lửa nhỏ.

    Gã chậm chậm rít điếu thuốc lá, thưởng thức khung cảnh lửa dần lan ra, rực cháy hết cả đám lá khô, dần dần tản vào ngôi nhà.

    Gã chỉ cảm thấy.... Đẹp vô cùng.

  --------------------------------------------------------

    "Jimin!"

    Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. E hèm, Phải! Họ đã ôm ấp như thế suốt hai tiếng đồng hồ! Thật khủng khiếp a~

     Anh lay lay cậu nhóc đã ngủ trong lòng mình suốt mấy tiếng, không biết nên cười hay khóc. Jimin vì cọ nãy giờ mà tóc làm thành tổ, mắt to tròn đọng nước nhắm hờ, mũi vì xúc động mà ửng đỏ, môi hồng hồng hơi vểnh lên... chảy ra vài làn nước trong suốt nhỏ, hình ảnh cậu mơ màng và cũng buồn cười vô cùng.

    Tách tách.

    "Tốt rồi."

    Min Yoongi cười cười thành quả, không do dự quăng vào mục yêu thích trống rỗng, xong rồi lại cài làm màn hình nền lẫn khóa.

     "Ưm.."

     Jimin vừa tỉnh nhưng vẫn còn say ngủ vô cùng, hơi khó chịu nên cứ càng cọ càng rút vào ngực của Yoongi, khổ nỗi hai người lại đang trong tư thế đứng. Yoongi cười mà đau đáu trong lòng, nhìn gần ở khoảng cách này có thể thấy rõ những quầng thâm ở mắt Jimin, tay chân lại gầy tong teo có thể nổi lên gân xanh rồi.

     Anh lắc đầu, dìu cậu vào lớp học gần đó, để cậu ngồi lên ghế. Cậu cử động khó chịu, trong vô thức, cậu dựa đầu vào vai anh, tựa như muốn ngồi vào lòng Yoongi. Hành động anh cứng nhắc rồi dừng lại, chẳng biết nên làm gì, mang tai anh không phấn mà cũng trở nên hồng, hồng hồng rồi lại đỏ.

     Không phải Jimin lúc ngủ luôn phải ôm cái gì đó chứ, thật sự chết anh rồi, sự chịu đựng của anh... Cũng có hạn a.

     "Ting."

     Anh trượt màn hình điện thoại lên, mặt mày đổi sắc, lại nhìn Jimin ở trong lòng, lấy tay miết đôi gò má trắng hồng, nhẹ nhàng, nâng niu tựa như đang ôm cả một Thế Giới thu nhỏ, anh cười ôn nhu.

     --------------------------------------------------

     "Này, dậy!"

      "Hả, hả???"

      Jimin giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Jeon Jungkook.

     ''Sao cậu lại ở đây?"

     "Chùi cái thứ nước ở miệng đi rồi nói. Chẳng phải cậu nhắn tớ đến đây sao, khi tớ đến thì thấy cậu lại nằm ngủ phè phỡn ở đây, lại còn có một đống bánh trái ở trên bàn. Sao đây? Định làm tớ bất ngờ?"

     Jungkook thao thao bất tuyệt thế nhưng Jimin nghe vào từ tai phải lại thoát ra bằng tai trái, mơ mơ hồ hồ.

      "Tớ có nhắn cậu à? Bánh trái gì nữa, còn nữa, Yoon..." Xém thì lại nói 'Yoongi của tớ ở đâu', Jimin thở phù nhẹ nhõm.

      "Cậu không nhắn thì ai nhắn đây, chẳng lẽ có người thương thầm trộm nhớ cậu rồi dâng một đống bánh trái sao." Nếu có thì chắc hắn cũng có vấn đề thần kinh rồi.

  -----------------

     ''Hắc xì..."

     "Mày sao thế Yoongi?"

     "Không sao, tiếp tục đi."

------------------

      Jimin thẫn thờ nhớ lại, đến khi định thần thì phát hiện trên lưng có chiếc áo sơ mi trắng rộng, trong lòng bàn tay có một mảnh giấy nhỏ, vỏn vẹn một chữ ''Ăn" không đầu không đuôi. Có thể tưởng tượng được khung cảnh Yoongi ôn nhu làm những việc này mà không để cậu tỉnh giấc, Jimin bất giác mỉm cười ngây ngô.

     ''Cười ngu cái gì! Cậu còn chưa giải thích cho tớ... Nhưng mà, công nhận bánh cũng khá ngon đấy." Jungkook khá bất ngờ với vị của miếng bánh, tò mò đưa hộp bánh lên săm soi.

      "Không được ăn, của Trời cho, cậu ăn vào kẻo ngộ độc." Jimin giật hộp bánh lại.

     "Cậu lấy lý do nào hợp lý hơn chút đi Jimin à."

 

    

    

    
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top