Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Pháp

       Cậu mệt mỏi đi từng bước chậm dưới con mưa rét buốt rồi đột nhiên ngừng lại. Ngẩng mặt lên trời cảm nhận được từng giọt mưa tinh khiết, mưa trút xuống gội rửa thể xác cậu nhưng con tim cậu thì không như vậy, nó đã héo mòn rồi, nó đã bị khống chế bởi một người. Thật điên rồi, cậu không còn là cậu nữa, miệng cậu đang cười...nhưng nước mắt cậu cứ rơi, mặn đắng cõi lòng. Tóc bê bết hết cả vào mặt, quần áo xộc xệch, cậu ngồi thụp xuống. Dưới cơn mưa, cậu khóc như một đức trẻ. Cậu đã không khóc từ khi gia đình rời bỏ cậu, cậu không bao giờ khó dù bị hành hạ, bị tra tấn dã man, trên người đầy máu và thương tích. Cậu không khóc, vậy mà giờ đây....Tuyệt vọng. Cậu rơi lệ! Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cậu không còn cơ hội nữa.

       Thôi thì cứ để mưa xóa sạch dùm cậu, thôi thì cậu sẽ quên hết tất cả chuyện buồn. Cậu...có nên từ bỏ không?

      Không không, cậu đã luôn cố gắng để được cùng anh sánh vai vậy mà lại phải bỏ cuộc sao? Nỗi đau này so với nỗi nhung nhớ, tình yêu bao la của cậu đối với anh chả là gì cả! Cậu cứng đầu, một kẻ cứng đầu yêu anh.

    -----------------------------------------------

       Thoắt cái cậu đã đứng trước kí túc xá. Nhìn cậu bây giờ thê thảm hơn bao giờ hết. Jungkook thế nào cũng làm lớn chuyện lên cho coi. Cậu đã vi phạm rất nhiều nội quy của Jungkook. Thứ nhất, cậu đã đi quá giờ giới nghiêm. Thứ hai, cậu đã dầm mưa suốt buổi chiều và giờ đã 6 giờ rồi còn đâu. Hơn nữa lại vác cái mặt như ma đám này về không bị beep một trận thì không phải Jungkook.

      Cậu lấy áo lau gương mặt thấm đẩm nước mưa, môi kéo lên cười thật tươi. Sẵn sàng!

      Cạch.

      "Tae!!! Trả tao cái điện thoại!! Thằng quỷ!!! Beeeppppp!!!!" Rầm rầm rầm.

     "Này, mấy đứa im lặng coi!!!!"

     Ôi trời, cậu chỉ mới đứng ở hành lang vậy mà đã nghe tiếng beeep thánh thót như vậy rồi, ngoài Jungkook ai có thể beep như vậy được chứ? Hoseok chứ ai?? Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng của thầy Jin nữa mà.

     Cậu cởi giày, đi vào phòng khách, nơi phát ra những âm thanh thật dễ nghe.

     "Đám vali ở hành lang của ai thế nhở?" Jimin pov.

     "Wow!! Đông đủ vậy à??"

     Tình hình đang hết sức gây cấn nha. Tae thì đang bị Hoseok đè đầu cưỡi cổ vì cái tội nhây nhây. Thầy Jin đang cầm chảo ngăn cảnh hỗn chiến. Kookie thì đang bận xem phim hoạt hình ở gần đó với thầy NamJoon. Chuyện gì xảy ra thế??? Ủa mà hình như còn thiêu thiếu.

     "Đi đâu mà giờ này mới về?" Không biết từ lúc nào mà JungKook đã ở ngay sau lưng Jimin, nói một giọng lạnh băng làm cậu sởn gai ốc.

     "Tại mưa quá nên tớ phải đi đâu đó trú mưa, thấy mưa mãi không dứt nên tớ mới vội chạy về nè!!!" Xin lỗi nhé bạn mưa thân yêu. Jimin đâu đứng đó mà chịu đòn, vội vàng chạy lại thầy NamJoon kính yêu, bám như sam.

     JungKook trầm mặc nhìn Jimin rồi thở dài.

     "Được rồi! Đi tắm rửa đi! Kẻo bệnh là không hay đâu!"

     "Còn 2 người kia, tin em tống ra ngoài đường không hả?"

     Jungkook ném bộ đồ cho Jimin rồi quay sang 2 con người đanh cắn lộn kia. Kì này không khéo sập nhà thì toi.

     "Mãi mới chịu dừng!" Jin chật vật với hai con người này mãi đến khi Jungkook lên tiếng thì mới an tâm đi vào bếp làm xong bữa tối.

     2 con người bị mắng xịu mặt xuống, dừng hẳn hành động của mình.

    Hoseok chạy lon ton lại Kookie. Người ta là đang bị tổn thương nên đi tìm kím sự an ủi người thương ấy mà.

     "Kookie à!!" Jungkook mắng anh kìa!" Ôm chầm lấy Kookie mà nhõng nhẽo.

     "Ây gù~~lại đây em thương!!" Kookie cũng choàng tay ôm người yêu mình mặt cho bọn phim đang hồi gây cấn và mặc cho những ánh nhìn hết sức là "nồng nàn" của mọi người.

     Jungkook và Namjoon sởn da gà cả lên. Hoseok mới hổ báo đây mà giờ đã.. Haizzz... Còn ai bình thường không vậy?

     Jungkook bỗng rùn mình khi cảm nhận dược cái nhìn lành lạnh ở phía sau. Tổ tông có dạy, 360 kế, đạo là cháu phải làm đúng theo từng kế nhưng đối với chuyện này ..... CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH.

     Nhưng đã quá muộn rồi. Bằng tốc độ bàn thờ, Tae đã tóm gọn được con thỏ vào lòng.

     Xin thứ lỗi tổ tiên. Đối với tên Tae này thì....hắn không phải là người Trái Đất đâu ạ!!!!!!!!!

     "Bảo bối à! Em dám đuổi anh ra khỏi nhà sao?" Tae ôm thỏ nhỏ, tỏa hơi ấm vào cái tai hồng hồng.

     Vâng, và cứ thế tụi nhỏ "lại" chim chuột với nhau. Namjoon không vì hình tượng vị giáo sư đáng kính thì đã nôn tại chỗ rồi.

     Namjoon thở dài, lăn ra sàn ăn vạ, đập đập tay vào sàn nhà. Chỉ là một cái "đập đập" rất "nhẹ" thôi, không gây hại gì đâu, chỉ xém làm Jin nấu ăn trong bếp đổ nguyên nồi muối vào nồi canh, chỉ xém thôi =]]]]]]]]]

      Hình tượng??? Thật ra từ khi Namjoon ở  bên lũ nhây này thì đã vứt ẻm ở xó nào rồi =]]]]]]

      "Thầy à!! Thầy không cô đơn!!" Jimin từ phòng tắm xông ra, tóc vẫn chưa kịp lau khô. Chuyện là dù Jimin ở trong phòng tắm nhưng cũng nắm bắt được tình hình là thầy mình đang bị chèn ép, nên cậu đã vận dụng hết nội công, sinh lực, tinh hoa (What????? =]]]]]]])... Để tắm... Thật nhanh rồi chạy ra.

     Anh hùng cứu mĩ nhân. Hai thầy trò hiểu ý mà...cùng nhau lăn ra ăn vạ.

    Trong căn phòng nhỏ hôm nay đặc biệt hơn bao giờ hết. Đôi khi là những tiếng beep "nhẹ nhàng" và âm thanh quãng tám của Kim Namjoon =]]]]. Bên ngoài trời đã bắt đầu se lạnh đón chào mùa Đông nhưng trong kí túc xá nhỏ lại ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của những con người hạnh phúc.

    ----------------------------------------------

      "Sao mọi người lại tập trung đông đủ ở đây vậy?"

     Tại bàn ăn vô cùng sôi nổi chỉ mình Jimin là im lặng làm vẻ mặt suy tư. Được một lúc rồi cất tiếng hỏi. Thật ra cậu chỉ đang cố nhớ mình định hỏi cái gì thôi.

     "Cậu muốn ăn beep à?" Jungkook chậm rãi ăn, từ tốn buông lời đe dọa.

     "Aizzz... Ngày mai là khởi hành rồi nên mọi người tập trung tại đây. Em quên rồi sao??" Namjoon gắp thịt bỏ vào bát cho Jimin.

     "A!!! Em quên mất! Cảm ơn thầy!!" Jimin vui vẻ ăn miếng thịt thầy vừa gắp.

     "Em ăn nhiều vào! Thầy chỉ đi công tác có mấy hôm mà sao hôm nay lại xanh xao vậy?" Thầy Jin thở dài mắng yêu cậu, liên tục gắp thức ăn vào bát Jimin.

    "Hay là...ai đó bắt em làm nhiều việc phải không?" jin liếc Namjoon, sát khí đùng đùng.

     Namjoon ớn lạnh ăn lấy ăn để.

    "Không đâu ạ! Tại dạo này trời trở lạnh nên cậu ấy mới vậy thôi à!''

     "Ừ! Vậy thì phải chăm sóc sức khỏe tốt đấy!''

      Namjoon và Jimin thầm cảm ơn Jungkook, người vĩ đại đã cứu 2 thầy trò khỏi màn tra khảo căng thẳng.

      Biết sao nãy giờ Tae và Hoseok không lên tiếng hôn?? Tại 2 bạn ý đang bận liếc mắt đưa tình với nhau để tranh giành bé thịt nằm trong dĩa ấy.

     Tình hình đang hết sức căng thẳng. Hoseok nhân cơ hội ghim lấy bé thịt, tae cũng không vừa, vội lấy đũa giành lại. Bé thịt bị kéo qua kéo lại như muốn tách thành 2 mảnh.

     "Tưởng làm thịt thì sướng lắm chắc?? Tui muốn làm rau!!!!" Thịt said =]]]]]]]]]

      Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tae và Hoseok đổ mồ hôi từng hột, cẩn thận lập chiến dịch giành thịt. Kookie ngậm đũa mắt hướng theo hai người.

     "Wow, bị giành mãi mà thịt chưa nát!!!!" kookie pov =]]]]]]]]

      2 đôi đũa cứ giành qua kéo lại.

     Pặc.

    Bé thịt văng lơ lửng trên không trung

    Ánh mắt đổ dồn vào bé thịt

    Tọa độ 75 cách bàn 138cm.

    Hoseok vươn người, Tae trèo lên ghế. 2 đôi đũa cách 3cm nữa thôi. 1...2...
  
    Pặc.

    Người ta nói 1 giây cũng làm nên kì tích. Namjoon nhanh nhẹn gặp lấy miếng thịt cuối cùng mà ăn ngon lành bỏ lại 2 bạn trẻ đang khóc ròng vì tiếc nuối.

     Buổi ăn tối náo nhịp cứ thế tiếp tục. =]]]]]

   -----------------------------------------------

     Vì nơi ở mà Jungkook và Jimin hay gọi là "nhà" chỉ là một cái kí túc xá không gian vừa đủ cho sinh hoạt, vả lại chỉ có 2 phòng ngủ nên mọi người quyết định di cư qua phòng khách để ngủ.

    Thật ra trước khi ngủ còn có một trận chiến "đẫm máu" đã xảy ra tại phòng khách thân thương và nạn nhân là những chiếc gối tội nghiệp. Trận chiến kéo dài đến 1 giờ liền thì mới chịu kết thúc, mọi người đã thấm mệt hết rồi nên họ cũng từ từ đi vào cõi mộng. Dường như do vận động nên không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp hẳn áp đi cái lạnh ngoài kia. Họ trãi một tấm nệm lớn ở dưới sàn rồi cứ thế mà ngủ, trông họ như một gia đình. Hôm nay, nụ cười chưa bao giờ tắt!.

      Jimin nằm đây, cậu vẫn không tài nào chợp mắt được, cậu chưa quên được ánh mắt giận dữ của anh, cậu đưa tay chạm vào má, nó vẫn còn đau ê ẩm, anh đã đánh cậu rất mạnh. Cậu là một người tốt tại sao cậu lại luôn chịu đau khổ trong khi những kẻ xấu xa độc ác lại có thể ăn sung mặc sướng? Cậu đã rất cố gắng, cố gắng hơn tất cả những gì đứa trẻ 18 tuổi đã từng. Vậy mà sao bóng lưng anh còn quá xa vời. Anh sao trông cô đơn quá, cậu muốn ôm anh thật chặt, sẽ mãi không buông.

      "Jimin!" Một tiếng nói khẽ vang lên.

      "Jungkook?" Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jimin xoay mình mặt đối mặt với nó.

     "Sao vẫn chưa ngủ?"

     "À! Tớ đang nghĩ về chuyến đi ngày mai! Sẽ vui lắm!" Jimin cười vui vẻ.

     Jungkook không nói gì, ánh mắt dò sát chết người, lông mày chau lại.

     "Đừng cười như thế!" Jungkook nói rất nhỏ, rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Jimin cứng đơ người.

    Quả nhiên là Jungkook!.

     "Cho tớ ôm cậu một cái được chứ?"

     "Ừ!"

     Nhận được sự đồng ý, Jimin vùi đầu vào lồng ngực của thằng bạn thân mình.

     Jungkook cảm nhận được một dòng nước ấm nóng thấm ướt áo nó, trong không gian tối, nó nghe được âm thanh nức nở. Đau đến quặn lòng!
    
     Jimin cứ thế mà khóc nức nở. Cậu không muốn cười, cậu không còn phải giả nữa. Cậu muốn khóc, cậu rất đau!

     Jungkook ôm chặt Jimin, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối an ủi. Trông Jimin lúc này thật yếu đuối. Jungkook cảm thấy bất ngờ khi lần đầu chứng kiến Jimin rơi lệ...lại là rơi lệ vì hắn. Gương mặt hắc tuyến đầy, nếu ánh mắt có thể miêu tả là giết chết người thì đó là ánh mắt của Jungkook lúc bấy giờ, nó dùng lực thật mạnh siết chặt tay.

     "Tên khốn Min Yoongi!"

    ---------------------------------------------------

     Anh mệt nhoài nằm trên giường sau một ngày dài mệt mỏi. Tay xoa xoa thái dương, anh cần sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn này.

    Anh bật dậy, đi về chiếc bàn nhỏ gần đó, ngồi phịch xuống ghế, tay cầm ly rượu đỏ mà uống.

    Giọt rượu ấm nóng chảy xuống cổ họng đau rát nhưng làm người ta mê say đến lạ. Có phải người ta càng đau khổ thì lại càng đâm đầu vào không?

    Hơi men rượu làm anh ngà ngà say. Say ư? Tửu lượng của anh có bao giờ yếu thế này?

    Phải rồi, từ lúc cậu đến anh đã không còn phải mượn rượu giải sầu nữa.

    Bây giờ nhìn lại, có một người đã làm anh thay đổi rất nhiều. Nhiều đến mức anh còn chẳng ngỡ là bản thân mình đã thay đổi.

     Từ khi cậu đến, anh đã biết được cảm giác cùng ăn cùng trò chuyện vui đến nhường nào.

     Từ khi cậu đến, anh đã bỏ thời gian ngủ của mình chỉ để ngắm một người.

    Và thậm chí từ khi cậu đến, anh đã quên mất có một người từng là tất cả trong anh.

    Nhờ cậu, anh hạnh phúc nhường nào.

    Anh cười khổ.

     Không phải tại cậu. Mà là anh, anh đã làm rối tất cả mọi chuyện.

    Cậu đối với anh là gì?

    Là hận? Là ghét?

    Hay là....

    Yêu.

  -----------------------------------------------------

     Mặt trời lên cao, ánh nắng len lõi qua từng kẽ lá. Một ngày mới bắt đầu.

     Trái lại vói không khí yên bình ngoài trời thì tại một kí túc xá nhỏ rất chi là...ừm...ồn ào? À không, phải là "Như một đám giặc!"

     Bịch bịch bịch.

     "KIM TAEHUYNG!!!!!!!! trả tao cái quần!!"

     Kèm theo mấy tiếng biểu thị âm thanh chạy trên hành lang rất chi là sinh động thì tại nơi đó, có 2 bạn trẻ đang vui đùa với nhau~~~

     "Còn lâu nhá!"

     Thanh niên Hoseok bị lấy quần tức muốn hộc máu, thầm rủa con người đang chạy phíc trước kia. Ước gì có thể giết người mà không ở tù thì hay biết mấy nhỉ? Tiếc là bạn Tae là thành phần không mấy bình thường nên chạy nhanh phết, tay còn hơu hơu cái quần như chiến tích của mình.

    "Này Jungkook! Em biết quần sịp thằng Tae ở đâu không?" Vâng, bạn Hoseok của chúng ta trong tích tắt mà IQ tăng vọt.

    "Trong vali ngăn bên trái!"

    Jungkook tay cầm ly sữa khói bốc nghi ngút mà thầy Jin vừa cho, tay kia cầm bàn chải miệng đầy bọt, rất ư là mất hình tượng thật thà trả lời.

      "Cảm ơn em trai!!!!"

      Không chần chừ, bạn Hoseok chạy vọt đi...kiếm quần sịp. =]]]]]]]]]]]]

      -----------------------------------

      "Thầy ơi!! Thầy ra ghế chơi với Kookie đi ạ!! Cái chảo em mới thay đấy!"

      Tại phòng bếp Jimin khóc ròng mà nài nỉ thầy mình, nói thật, thầy Namjoon chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi cậu đã vui lắm rồi. Nhớ lần đầu cậu không biết lỡ dại cho thầy nấu ăn. Bùm một phát, cái chảo cháy đen thui mà con cá trên chảo vẫn còn sống mới ghê chứ. Vậy mới nói, thầy cậu là thiên tài mà!

     "Sao chứ! Thầy chỉ muốn giúp thôi mà!"

     Thầy buồn lắm nha, thấy 2 thầy trò làm đồ ăn sáng có vẻ cực nên thầy chỉ muốn giúp thôi mà.

    "Jimin nói đúng! Namjoon, anh ra ngoài xem hoạt hình với Kookie đi!"

     "Anh biết rồi!"

     Jin đang chiên trứng thì điềm đạm nói. Thầy đành bất mãn ra phòng khách

     Vợ nói là nghe liền. Mãi không thoát khỏi số thê nô =]]]]]]]

      "Thầy à! Ra xem hoạt hình với em nè! Vui lắm!!"

      Kookie ngồi trên sofa, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhỏ, dùng gương mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh hướng về thầy của mình. Thiệt dễ thương hết biết!

      "Kookie à!! Thầy tới liền!"

     Namjoon mắt rưng rưng, chạy vèo lại ôm Kookie và lòng âu yếm. Kookie bé nhỏ cần thầy này. Thương kookie hết sức!

     "Thầy à!! Vợ em mà!!"

     Vâng, lại là bạn Hoseok. Hoseok và Tae đang cắn lộn vậy mà thanh niên ấy còn sức lực chỏ mỏ nói. Nhân lúc sơ suất, Tae tung một cước vào gương mặt đẹp trai lai láng của Hoseok. Hoseok ngã lăn quay, nằm bẹp dí ra sàn.

      Teng!!! Tuyển thủ Tae đã thắng!! Cho một tràng vỗ tay nào!! (Bẹp bẹp bẹp!!!)

      Hoseok đẹp trai

      Hoseok rất thương vợ

      Hoseok vì vợ mà đã hi sinh

      Hãy như Hoseok ( bẹp bẹp bẹp).

      "Ăn sáng thôi mấy đứa!!!" Giọng nói oanh vàng của Jin vang khắp kí túc xá nhỏ. Làm Jungkook xém xíu nuốt luôn cây bàn chải vào họng.

      Nhanh như cắt, cả đám như kiến đổ bộ vào phòng bếp thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình.

    ------------------------------------------------

     Đã gần đến giờ khởi hành. 7 bạn trẻ cũng đã yên vị tại sân bay nhưng riêng Jimin thì đang như ngồi trên lò lửa.

     "Chẳng lẽ anh ấy không đến? Sẽ không đâu!!! Anh ấy phải đến!"

     "Hắn ta không đến đâu!" Jungkook từ đằng sau vỗ lưng thằng bạn mình. Cái tên ngốc này.

     Chắc có lẽ Jimin sẽ tự đọc thoại một mình mà nhìn về phía cửa vào mãi đến khi Jungkook lên tiếng.

     "Ừm..!"

    Jimin thiểu não nhìn xuống đôi giày vans mình mang hôm nay, chân dặm dặm như không hài lòng, cậu như một đứa trẻ vừa bị lấy kẹo.

    Hôm nay, Jimin không còn mặc chiếc áo sơ mi như bao ngày nữa mà đã diện cho mình bộ quần áo sành điệu hơn hẳn. Chiếc áo thun màu xanh sẫm cùng cái quần tây đen bó sát người làm cho người đi qua khó lòng mà không ngước nhìn. Bộ quần áo sẫm màu càng tôn lên nước da trắng và đôi môi đỏ mọng. Jungkook quả thật là một nhà thiết kế tài ba.

     Còn Jungkook thì sao? Đương nhiên là luôn luôn tỏa sáng rạng ngời cùng đôi giày timberland thân thương của nó.

      Những bộ quần áo mà mọi người khoát lên hôm nay đều do Jungkook tỉ mỉ chọn lựa. Tại sân bay đông đúc nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ. Hôm nay, họ thật tỏa sáng!

     "Chuyến bay đi Pháp sẽ bắt đầu trong vài phúc nữa, các hành khách hãy nhanh chóng về chỗ của mình! Xin cảm ơn!" Tiếng nói thanh thoát phát ra từ loa của cô nhân viên.

     "Nào!! Chúng ta đi thôi!!!!"

     Namjoon hưng phấn quàng vai bá cổ mọi người. Chân bước đều đều.

     "Jimin!!"

     Jimin thất thần tại chỗ mặc lời kêu gọi của Jungkook. Mái tóc xanh đó, chính là mái tóc xanh đó!! Anh đang ở đây, cậu chính là thấy mái tóc xanh nhấp nhô giữa dòng người. Không được rồi, tầm nhìn của cậu đã bị chặn bởi một đoàn người. Không được, cậu phải chạy đến anh. Cậu muốn gặp anh! Cậu nhớ anh!

     Đôi giày vans chuyển động.

     "Jimin!"

     "Jungkook! Bỏ tớ ra! Tớ thấy Yoongi, chính là anh ấy!!"

    Jungkook nắm lấy cánh tay Jimin kéo đi về phía mọi người. Trong khi đó, Jimin vùng vẫy muốn chạy lại hướng ngược lại.

     "Jungkook à!!"

     Nó mạnh hơn cậu rất nhiều nên trong tích tắt, nó vác Jimin lên vai rồi đi thẳng. Bỏ ngoài tai tiếng thét của Jimin. Cậu đánh bộp bộp vào lưng nó nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu ngước lên, mái đầu xanh đã biến mất giữa dòng người. Cậu cố gắng tìm kín xung quanh nhưng chẳng thấy. Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, cậu đã lên máy bay khi nào.

      Hụt hẫng! Cậu luôn chạy về phía anh nhưng anh luôn cố đẩy cậu ra, dù xa đến cách mấy, hàng trăm dặm, hàng vạn dặm, cậu sẽ băng qua cánh rừng, vượt qua ánh sáng đem đến hy vọng nơi anh.

     Bằng đôi chân trần đầy thương tích. Em đến nơi anh. Chúng ta sẽ gặp nhau bên nhau lần nữa! Hãy chờ em!

   ----------------------------------------------

      Đặt chân xuống vùng đất xa lạ. Hít thở không khí tươi mới. Là Pháp!

    

    

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top