Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Dũng cảm.

Tại CNRS. Có 1 Jimin vô cùng thích thú khi bắt gặp những chiếc máy móc vô cùng hiện đại bên trong tấm kính dày đặc nhưng lại trong suốt đến lạ, thầy Namjoon nhìn cậu nhóc như thế, đi bên cạnh mà cười tủm tỉm mãi thôi.

Do Namjoon cũng là người có tiếng tăm trong giới khoa học nên nhanh chóng thân thiết được với các vị khoa học đáng kính ở đây. Jimin lại là học trò cưng của thầy, đương nhiên họ sẽ tò mò mà thử lòng cậu nhóc này.

Tình hình là cậu và Namjoon đang đối mặt với những nhà khoa học nổi tiếng. Jimin nổ mồ hôi hột mà chết trân tại chỗ trong khi đó thầy cậu thoải mái đùa giỡn cười đùa.

Jimin cũng được biết đến với danh hiệu "Học trò của thầy Namjoon", các vị ấy cũng rất nhiệt tình mà chào đón cậu làm tim cậu suýt chút mà rơi ra ngoài mất.

"Ok! Các cậu cứ tự nhiên đi tham quan nhé!" một nhà khoa học nói rồi quay gót đi về phòng nghiên cứu làm tiếp nhiệm vụ, có lẽ ông ấy đang làm việc dở, kính bảo vệ mắt và cây viết vẫn còn vắt vẻo trên chiếc áo Blue trắng tinh của ông.

Hai thầy trò cứ thế mà tiếp tục đi tham quan, quả nhiên, CNRS có khác, to chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng nhưng ai ngờ đây là nơi hội tụ những sáng kiến và ý tưởng tuyệt vời. Tuy vậy nhưng chuyến đi này chẳng hề nhàm chán, mỗi phòng đều có 1 đặc trưng riêng, có hàng loạt những thứ vật lạ làm Jimin hoa cả mắt.

Nhìn các nhà khoa học chuyên tâm làm công việc của mình, họ rất nghiêm túc và tỉ mỉ như đang chăm chút cho đứa trẻ của mình. Thật vĩ đại!

Hàng ngày luôn làm công việc mình thích hẳn là rất hạnh phúc. Ý chí trong Jimin như được tiếp thêm sức mạnh.

Cậu rồi sẽ thành công!

Thầy Namjoon nhìn cậu nhóc chăm chú dõi theo từng cử chỉ một của các nhà khoa ngăn cách bởi tấm kính dày lòng không khỏi buồn cười.

Một ý tưởng trong thoáng chốc lóe trong đầu Namjoon. Thầy lấy điện thoại ra, "Tách! Tách!" vài cái rồi thẳng thừng gửi mấy tấm hình đó vào Chatroom. Hiện giờ chắc mọi người đang rất lo lắng.

Namjoon ngắn nghía tấm ảnh mình vừa chụp lén của Jimin và lóe lên một suy nghĩ.

"Sao không chảy nước dãi luôn cho giống nhỉ?"

"Sao vậy thầy? Nước gì?"

"À! Thầy định hỏi em có muốn uống nước không ấy mà!"

"Dạ em cảm ơn!!!"

Vận dụng kĩ năng sống 25 năm trên đời mà tài nói dối của Namjoon lên đến lever max, còn diễn sâu mà đưa cho cậu chai nước khoáng mới mua ban nãy. Cậu vốn ngốc, à không, phải nói là thầy quá siêu nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì mà tu ừng ực cả chai.

Uống xong, vắt vẻo chai nước khoáng rỗng bên hông, thầy Namjoon và cậu thân thiết khoát vai ung dung bước đi.

-----------------------------------------------------------------

Đi hết dãy hành lang thì chân tay đã rã rời, chỉ có khí thế là phừng phực lan tỏa. Những bước chân in dấu khắp trụ sợ rồi dừng ở căn phòng cuối cùng.

Chầm chậm mở cánh cửa đen nặng trĩu. Quả thật, cậu bị dọa đến bất ngờ này lẫn bất ngờ khác.

Bên trong chiếc cửa là một không gian rộng rãi nối thông với ngoài sân, ánh sáng mặt trời hắt vào cửa kính tạo cho không gian trở nên huyền ảo.

Ngoài sân cũng đẹp không kém, cỏ mang một một màu xanh ngắt hòa với màu xanh dương của trời. Bởi lẽ như thế mấy cậu nhóc rất thích, ban nãy cậu xin phép thầy đi vệ sinh thì thấy hai ba đức nhóc tầm 6-7 tuổi tay cầm mấy bọc nilon mà chạy ào ra ngoài sân chơi đùa.

Chúng nó chơi gì với nilon thế nhở?

Bây giờ nhớ lại cậu cũng không khỏi thắc mắc.

Cậu và thầy bước vào phòng, bắt đầu cuộc thám hiểm kì bí.

Thầy đi đến những cái kệ chất đầy những lọ thủy tinh cỡ lớn nhở khác nhau, bên trong là những sinh vật bị nhấn chìm trong một chất lỏng khác màu. Thầy lấy một lọ lên nghiêm túc xoa cằm mà ngắm nghía. Chiếc lọ trong suốt, bên trong là một sinh vật màu xám lơ lửng trong chất lỏng màu lam sánh đặc.

Cậu bị thu hút bởi những chiếc máy móc nhỏ được đặt ngay ngắn trên kệ đối diện, những chiếc máy mang hình thù kì quái làm cậu càng thêm tò mò.

Dạo quanh thêm vài vòng nữa đồng thời với việc cậu tìm hiểu thêm nhiều thứ thú vị. Cậu mới nãy còn đi qua vài vật thể đỏ tươi được cất trong lọ. Có vẻ như là...nội tạng cơ thể người. Thú vị thật =]]]]]]

Cậu tiến vào sâu hơn một chút, chuyên tâm ngắm những mô hình khung xương tuyệt đẹp còn thầy cậu thì vẫn còn mê mẫn lọ gì đấy ở phía trước.

"......!!!!?"

Cậu chợt bị thu hút bởi một thứ khác, khí này có mùi giống....dioxin?????

Cậu chạy đến nơi phát ra khí, cánh cửa phía cuối phòng nối thông với bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng khóc và khói xám vọng lên từ đó.

Mùi khí dioxin càng rõ ràng.

Lạy Chúa! Chẳng lẽ....

Với tâm trạng lo lắng, cậu chạy qua cánh cửa, đúng như cậu dự đoán, tụi nhóc lúc nãy đang ngồi khóc lóc trên đám cỏ, bên cạnh là đám cháy hừng hực.

Nóng quá, cha mẹ ơi...

Người đừng đi !!!!

Cha mẹ!!! Không!!!!!!!!!

Rất tiếc, đây không phải là lúc để lo sợ.

Chẳng bận tâm đến vết thương trong lòng. Thoáng chốc, cậu chạy lại ôm 2 cậu nhóc đang khóc nức nở vào lòng, đám cháy nhờ gió mà lan nhanh đến mức độ chóng mặt. Cậu phải làm sao đây? Nếu 2 nhóc mà ở đây nữa thì chúng sẽ bị khí dioxin hại chết mất.

Cậu kéo 2 nhóc đứng dậy.

"Các em mau chóng chạy vòng lại trụ sở chính thông báo tình hình đi! Đừng sợ! Anh sẽ lo đám cháy! Nhé?"

2 cậu nhóc do dự nhìn cậu rồi lại nhìn sang đám cháy, lo sợ gật đầu rồi chạy đi mất.

Với tình hình này, lửa sẽ lan nhanh đến phòng lưu trữ mất.

Không được!! Còn thầy!

Cậu chạy một mạch vào phòng lưu trữ, thấy thầy đang có dấu hiệu nghi ngờ. Thầy nãy giờ đã cảm thấy có gì đó không ổn, một khí nào đó đang lảng vảng quanh đây, nhìn thấy đám cháy ở ngoài sân phía sau cậu. Thầy thoáng chút bất ngờ, vội chạy lại phía Jimin.

Nhóc này không phải tự lo liệu một mình đấy chứ?

Chưa kịp nói gì thầy đã bị cậu đẩy ra khỏi phòng khóa chặt cửa ngăn khí thoát vào trụ sở.

"Jimin!!! Mở cửa ra!!!! Đồ ngốc!!! EM SẼ CHẾT ĐÓ!!! JIMIN!!!!!"

Tay Namjoon liên tục đấm vào chiếc cửa sắt dày cộm. Miệng không ngừng la hét.

Chết tiệt!!!

Thầy đã nhận ra khí đó là khí dioxin. Khí này cực độc và nguy hiểm có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Một vài nguyên nhân đơn giản tạo nên khí này là đốt nilon. Nhưng nilon ở đâu cơ chứ?

Đập cửa chẳng có tác dụng gì, họng cũng đã khô khốc.

Lần đầu tiên trong đời, thầy cảm thấy lo sợ như vậy, trái tim như bị bóp nghẹt, miệng cũng tự nhiên chẳng thốt nên lời, tay chân rã rời, run lên từng hồi. Thầy vội lấy điện thoại, chọn vào dãy số quen thuộc.

Gọi.

"Jin à....Jimin...gặp chuyện rồi...!"

Cố gắng kiềm chế đi cơn đau đang như sóng cuộn trong lòng. Báo tin xong, chưa đợi trả lời, chỉ nghe bên kia "tút tút" rồi tắt.

Thầy vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ.

Jimin à! Em nhất định phải đợi thầy!! Không được gục ngã!"

-------------------------------------------------------

Về phía Jimin, cậu cũng đã cạn kiệt sức lực, dioxin đã dần ngấm vào cơ thể cậu, gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại liên tục, cậu ngồi thục xuông sàn, màu tóc đen bê bết vào mặt, không còn sức lực.

Không được! Cậu chẳng thể buông xuôi như vậy!

Vắt kiệt chúc lí trí còn sót lại, cậu lồm cộm đứng dậy đi đến chỗ đám cháy ngoài sân.

Đám cháy như đang tức giận, lửa nổi lên từng đợt một.

May mắn thay, đám cháy vẫn chưa lan vào phòng.

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cậu lờ mờ thấy được một thùng chứa nước khá to phía sau đám cháy.

Tốt quá!

Không do dự, cậu lấy chai nước khoáng đã uống cạn ban nãy, đậy chặt nắp, dùng sức vặn phần thân chai nước vài vòng, nhắm thẳng đến thùng nước, cậu lấy ngón tay vặn nhẹ chiếc nắp.

Nhanh như cắt, chiếc nắp như một viên đạn mà xuyên qua màn lửa, như một mũi tên lao vun vút cắm thẳng mà thùng nước.

Thành công.

Bụng cậu cồn cào đến khó chịu, ngứa ngáy ran rát ở cổ họng, rất nhanh sau đó, cậu cảm thấy có một chất lỏng nóng từ trong cậu như sóng mà trào ngược ra ngoài.

Cậu ho ra máu.

Mất hết lí trí. Vô thức, cậu ngã xuống nền cỏ xanh thẳm, nhìn ngọn lửa cháy khói xám hừng hực, hai mắt nhắm ghiền lại, có vài giọt lệ trong suốt còn vươn lại ở nơi khóe mắt.

Thùng nước bị tác động mạnh, mặt phẳng bị nắp chai tác động thủng một lỗ sâu, nước trong thùng tuôn trào ra như suối, mãnh liệt dập tắt đi đám lửa đang dần lan đến thân thể tội nghiệp.

------------------

Bên cạnh đám cỏ đen bị cháy rụi.

Hình ảnh cậu con trai thoi thóp nằm trên vũng máu đỏ tươi.

Máu thấm đẫm vào chiếc áo mi trắng toát.

Gần đó, tiếng chuông của chiếc còi cứu thương vang lên.

Như một hồi báo đánh thức những con người thoát khỏi giấc mộng.

----------------------------------------------------

❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top