Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin sửa soạn quần áo, chuẩn bị đến nhà thằng bạn chí cốt của mình. hôm nay cậu nhận lời giúp taehyung làm một bữa thật thịnh soạn để đón anh trai nó về nước, cái người tên min yoongi mà nó nhắc đi nhắc lại suốt thời gian chơi chung ấy.

nói về ông anh họ kia một chút, min yoongi và kim taehyung là họ hàng với nhau, nhưng hai đứa thân thiết với nhau hơn những đứa nhóc khác trong gia đình. vì một số lí do nào đó, min yoongi không thể tiếp tục sống cùng gia đình mình, nhưng ba mẹ taehyung thì lại rất thương anh, thế là yoongi dọn sang nhà họ kim từ lúc lên 14. hai anh em cùng nhau từ daegu khăn gói lên seoul năm taehyung tròn 16, yoongi 18. bằng hai bàn tay trắng, bằng cái khoản lương ít ỏi từ mấy bài hát tự mình sáng tác ra, min yoongi thay phần ba mẹ taehyung ở quê nhà, nuôi nấng, dạy dỗ nó trong suốt ba năm ròng, cả hai thương nhau như ruột thịt.

năm taehyung lên đại học, yoongi sang pháp để phát triển sự nghiệp của mình cũng là lúc nó kết bạn được với jimin. trộm vía tính tình hợp nhau nên bọn nó gắn bó với nhau từ năm nhất đại học đến tận bây giờ. park jimin tất nhiên đã nghe tới cái người họ min kia rất nhiều từ miệng thằng bạn mình, người mà đôi lúc taehyung sẽ dí điện thoại sang bảo cậu nói chuyện cùng khi đang call video, người mà đôi lúc sẽ chửi taehyung như con hại jimin phải chịu trận theo, người mà đôi lúc thằng báo con kia sẽ đưa ảnh rồi luôn miệng bảo sẽ mai mối cho jimin.

"nấu ăn giỏi, làm nhạc hay, biết làm việc nhà, hơi nóng tính nhưng mà đẹp trai cực kì rồi tỉ tỉ thứ khác, rồi sẽ có ngày mày phải năn nỉ tao chấp nhận mày làm anh rể thôi jimin à".

park jimin thầm đánh giá thằng bạn vô tri của mình. người kia cậu cũng thấy mặt vài lần qua mấy tấm ảnh taehyung đưa nhưng cậu đơn giản là không để tâm quá nhiều, cho rằng người này có vẻ tốt (?) (theo lời kể của taehyung) nhưng anh ta chắc gì đã lọt được vào mắt xanh của cậu chứ? trước nay chỉ có người khác tự mình theo đuổi cậu thôi, chứ park jimin này chưa bao giờ hạ mình tán tỉnh ai hết đâu nhé.

...

ừ thì,

nói vậy chứ không tò mò là dối lòng. jimin vẫn muốn tận mắt nhìn xem anh họ taehyung trông đẹp trai cỡ nào, có đẹp trai hơn hot instagram này không.

chỉ là tò mò thôi đấy nhá, đừng có mà cười người ta.

________________

kimtaev
bạn yêu đã tới chưa

tôi làm cháy nồi cơm điện rồi bạn ạ
(🙏)

pjmin

5 phút nữa

và mày ngồi yên dùm tao

tao không dám đảm bảo điều gì nếu mày tiếp tục nấu đâu

kimtaev
ôk

tôi biết bạn sẽ không bỏ mặc tôi mà

nhanh lên nhá

mai còn có lịch live nên tao không thể ngồi trong bếp lâu hơn được nữa đâu 🥺
(👎)

_________________

jimin khẽ lắc đầu rồi khoá cửa nhà. thằng bạn cậu còn xém khiến cả lớp ngộ độc khi xung phong nấu ăn hôm cắm trại đấy, phải nhanh lên chứ không khéo nó đốt cả nhà.

tầm 5 phút đi xe bus, jimin đã đến nơi để giải cứu taehyung. thằng nhóc kia vội mở cửa đu lên người jimin như thể vừa tóm được cái phao cứu sinh lúc đang chết đuối vậy.

"ôi thiên thần ơi, mày đến trễ chút nữa chắc tao chầu ông bà mất thôi, yêu mày quá"

jimin bĩu môi khinh bỉ, tặc lưỡi mặc kệ taehyung đang tâng bốc cậu bằng đủ thứ ngôn ngữ. để xem nào, taehyung đã mua sắm đầy đủ các nguyên liệu, bây giờ cậu chỉ còn việc sơ chế qua và chế biến thôi.

"hôm nay jungkook có lịch chụp rồi, chắc thằng bé sẽ không tới được đâu" jimin nói trong lúc đặt mấy cái xiên thịt cừu vào đĩa.

"ừ, tao cá là thằng bé sẽ phát cuồng nếu như hôm nay nó nghe được mấy bản nhạc của yoongi hyung đó"

taehyung xụ mặt, ôm đầu như thể tiếc nuối gì lắm. jimin cũng gật đầu đồng ý. jungkook có năng khiếu ca hát lắm, cậu cứ đinh ninh thằng nhỏ sẽ trở thành ca sĩ, nó luôn say mê ca hát luyện tập từ hồi cấp 2, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại làm mẫu ảnh rồi.

sau một hồi quần quật bên bếp, jimin cũng hoàn thành bữa tối, tên kia thì lượn quanh nhà quậy phá, lâu lâu lại chạy xuống ăn vụng.

"ngon đó, dư sức làm anh rể tao rồi"

jimin nheo mắt liếc nhìn nó, tuy vậy cũng không giấu được tò mò mà cất tiếng.

"tae này, anh mày-"

"taehyung!"

một giọng nói xen lẫn tiếng chuông cửa inh ỏi cắt ngang câu hỏi của jimin.

"hyung! em đâyyy"

jimin theo quán tính nhìn ra phía cửa, taehyung thì đã sớm nhảy qua hẳn cái ghế sô pha rồi chạy ra đón anh nó rồi. cửa mở ra, đập vào mắt jimin là một thanh niên da trắng sứ, mái tóc đen nuôi dài đến quá tai, ngũ quan không quá sắc sảo, hoàn hảo như taehyung nhưng thực sự rất quyến rũ và thu hút. người đàn ông họ min này phải nói là không hề kém cạnh cậu em họ của mình. ơ mà nhớ không nhầm thì hình như đây là người mà park jimin của ba năm trước chê rằng màu tóc xanh mint của anh ta trông dở hơi hết biết đúng không nhỉ? quên đi nhé, bây giờ trong đầu jimin chỉ có "lạy chúa anh họ taehyung đẹp trai quá" thôi.

đùa đấy, đây không phải anh họ của kim taehyung đâu, là người yêu tương lai của park jimin đấy.

trong khi hai anh em đang tay bắt mặt mừng, đoàn tụ sau một thời gian dài thì jimin dường như bị người lớn hơn hớp hồn mất rồi.

"cậu đây là..."

yoongi bất chợt nhìn sang khiến cậu giật mình, vội đánh mắt về phía taehyung.

"đây là jimin, em đã kể cho anh nhiều rồi đấy thôi!"

taehyung cười toe toét, choàng tay qua cổ jimin. cậu như vừa được bật công tắc, tự tin đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt người kia.

"rất vui được gặp anh, em là park jimin, hiện vẫn còn độc thân và đang trong quá trình tìm bạn đời"

mấy từ cuối phát ra với âm lượng nhỏ hơn bình thường, jimin còn có thể cảm nhận được da mặt mình đang nóng lên. chân mày yoongi hơi nhướng lên, khẽ nhếch môi bởi lời giới thiệu của cậu nhưng vẫn bắt tay người nhỏ hơn.

"min yoongi, cứ gọi yoongi là được. cảm ơn cậu đã giúp đỡ taehyung suốt thời gian qua"

yoongi chầm chậm cất lời, một giọng trầm thấp nghe lại cuốn hút vô cùng rồi buông tay jimin ra. đợi chút, cứ thấy sai sai. nhóc kia vẫn nắm chặt tay anh, và ừ, có lẽ không có ý định buông ra đâu.

"ừm, vào trong thôi nhỉ, cứ đứng đây làm gì" min yoongi ho khan một tiếng, jimin cũng nhận ra mình hơi ấy rồi, vội buông tay ra gượng gạo cười.

"a, àaa vâng, vào trong thôi haha..."

nói vậy thôi chứ hai người kia đã vào trong nhà từ đời nào rồi nhưng nhóc họ park kia vẫn đứng như trời trồng ở cửa, chằm chằm nhìn vào tay mình. ôi thôi nay jimin không rửa tay đâu.

______________

bữa tối diễn ra khá suông sẻ với vài món đơn giản mà jimin biết làm: nồi tokbokki nóng hổi, canh đậu tương, mì lạnh, rồi cả cừu xiên nướng thơm phức, mừng là yoongi có vẻ tận hưởng tất cả.

"hyung phải làm khách mời cho livestream tới đây của em đó, không phải ai cũng được kim taehyung này mời đâu" taehyung quay sang dụ dỗ ông anh khi vẫn đang nhai một lúc hai xiên thịt trong miệng.

"anh mày xin kiếu"

"xì, biết bao người mong còn không được ông anh lại đi từ chối, hồ đồ quá thể"

"mày thích ăn đấm không?"

"dạ em không"

jimin sắp sặc đến nơi rồi, phải cố gắng lắm mới không bật cười khi thấy thằng bạn chí cốt bị doạ cho rụt cổ, cúi gầm mặt trước cái nắm đấm đang giơ cao của min yoongi như mấy đứa nhỏ bị mẹ mắng. hay lắm, giờ park jimin chuẩn bị có người chống lưng rồi, thằng họ kim kia đừng hòng bắt nạt anh đây nữa nhá.

đanh đá vậy chứ min yoongi có vẻ kiệm lời, jimin không nghĩ là bởi vì có cậu ở đây đâu mà là do tính anh vốn như vậy, taehyung còn luôn miệng quảng cáo: "nhà tao có một cục đá 1m74 mày ạ". ừm, cũng được, ít nói cũng không ảnh hưởng tới tình yêu của bọn mình đâu yoongi ơi.

trong khi taehyung và yoongi trò chuyện rôm rả, uống từ li này đến li khác thì có một cậu nhóc mắt dán chặt vào anh họ min, từ nãy giờ không đụng đến giọt rượu nào vẫn đỏ bừng từ mang tai đến hai phiếm má.

_____________________

pjmin
alo báo con

đưa acc anh họ mày đây nếu không sẽ có chuyện 😏👎

cho mày 5 giây

kimtaev
???????

mày bị dở à con cún này
(❓)

_________________

bị vả mặt đau quá, có lẽ lần này park jimin phải phá lệ đi theo đuổi người ta thôi!!

______________

hù🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top