Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jimin ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn sốt đã là bốn hôm kể từ khi Yoongi ra khỏi nhà, tầm nhìn mờ dần rõ hơn Yoongi nhìn mọi thứ xung quanh biết mình đã ở bệnh viện rồi vừa định ngồi dậy Jimin đẩy cửa đi vào bên ngoài vẫn còn vọng tiếng của y tá hỏi tới.

"Cậu lại đến nữa à ? Hôm nay ngày thứ năm rồi đó"

"Dạ vâng, bạn cháu ạ. Cháu không thể bỏ mặc được"

"Chúc cậu một ngày tốt lành"

Jimin cúi đầu chào cô y tá rồi bước vào phòng thấy Yoongi đang ngồi trên giường nhìn mình thì vội chạy đến hỏi han, mới tỉnh dậy Yoongi đã bị mấy câu hỏi dồn dập của Jimin làm "nhức đầu".

"Cậu tỉnh rồi, cậu thấy thế nào ?"

"Có đỡ hơn không ? Tự dưng cậu ngất trước nhà tôi làm tôi hoảng lắm đó"

"Ngất ? Trước nhà cậu ?"

"Cậu không nhớ à ? Tớ đã đưa cậu vào nhà giữa trời mưa đó nhưng vì cậu sốt lâu quá còn nặng hơn nữa nên tớ gọi cấp cứu"

"Cảm ơn"

"Thật là sao cậu lại có thể đi giữa mưa....."

Mặc cho Jimin phàn nàn về cậu, Yoongi nghĩ về ngày xưa khi ở với mẹ cậu, xưa khi Yoongi ốm chỉ cần mẹ cậu hát và cho viên kẹo hôm sau Yoongi đã khỏi hoàn toàn mà khi mẹ cậu mất Yoongi chưa ốm lần nào kể từ đó. Thấy Yoongi im lặng từ khi mình nói đến giờ Jimin cũng không nói nữa mà ra ngoài mua cháo cho Yoongi. Lúc lâu sau những người khác đến thăm trong đó có Hoseok.

"Oa bạn tôiiiii, ôi bạn yêu của tôi"

"Tránh ra" Yoongi né tránh cái ôm của Hoseok nhưng vẫn là bị Hoseok ôm chặt không buông

"Mấy người là ai ?"

"Này, tụi tôi đến thăm mà thái độ đó là sao"

"Bạn của Jimin và bạn anh" Namjoon lên tiếng cản Jungkook

"Lần đầu thấy mày bị sốt vậy luôn đó Yoongi"

"Hôm đó tao đợi mãi không thấy đến không ngờ đến nhà Jimin luôn mới sợ"

"Tao lúc đó..."

"Thật á ? Yoongi em thích Jimin hả ?"Yoongi chưa kịp phản đối đã bị Namjoon hỏi tiếp

Sau câu nói của Namjoon mọi người náo loạn mà thi nhau hỏi Yoongi làm cậu chỉ muốn đuổi tất cả về, Yoongi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi không ngờ lại phải tiếp đón mấy người nhiều chuyện này đúng lúc Jimin đi mua cháo về mọi người lại đi ra chỗ Jimin hỏi, phòng bệnh ồn oà nhất khu thì thôi rồi.

"Tất cả đi về đi"

"Hả ? Tao vừa mới đến thăm mày đó"

"Là thăm tao hay đến tám chuyện"

"Vậy thôi mọi người về cho Yoongi nghỉ ngơi nào"

"Jimin ở lại"

Sau câu nói đó tất cả ngạc nhiên nhìn hai người, Jimin thì ngạc nhiên hơn khi Yoongi nói cậu ở lại ngoại trừ cả hai là bạn cùng bàn thì hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau có hai lần chưa được gọi là thân thiết. Rốt cuộc hai người cứ ngồi im vậy nhìn nhau không nói câu nào khiến Jimin nghẹt thở mà lên tiếng trước.

"Vậy cậu gọi tớ ở lại có việc gì không ?"

"Tôi sợ ở một mình....." Yoongi nói nhỏ khiến Jimin hỏi lại vì không nghe rõ

"Hả cậu nói gì ?"

"Cậu học giỏi mà đúng không ? Dạy cho tôi đi"

"À, được thôi tưởng việc gì. Vậy mai tớ qua nhé"

"Gọi bác sĩ nữa quên mất đợi tớ"

Nói xong Jimin chạy đi gọi bác sĩ để Yoongi một mình trong phòng, ngoài trời lại bắt đầu mưa cậu tính đi mở cửa hóng mát một tí không ngờ chân không cử động được. Yoongi thoáng hoảng sợ mà cố gắng nhấc chân xuống giường đi được hai bước liền ngã xuống sàn, vừa hay Jimin đi gọi bác sĩ đến cả hai người nghe thấy tiếng động liền chạy lại thấy Yoongi đang nằm trên sàn.

"Chân....chân tôi"

"Chân của tôi không cử dộng được. Jimin à chân của tôi....."

"Bình tĩnh đi Yoongi, bình tĩnh đi ha"

Sau khi được Jimin và bác sĩ đỡ lên lại giường bệnh Yoongi luôn thể hiện ra sự sợ hãi trên khuôn mặt, Jimin chỉ đành ôm Yoongi vào lồng ngực mình mà trấn tĩnh tâm trạng của Yoongi.

"Chân của cậu không sao hết chỉ là nằm nhiều ngày không vận động nên chân hơi cứng lại. Xoa bóp tay chân và tập đi lại là được"

"Cảm ơn bác sĩ" Jimin cúi người nhưng vẫn không quên trấn tĩnh Yoongi bên cạnh

"Cậu Jimin tí nữa qua quầy nhận thuốc nhé"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ đi khỏi Yoongi vẫn chưa trở lại bình thường như thể việc đó ám ảnh cậu chứ không đơn giản là nỗi sợ hãi thông thường, thấy Yoongi sắp mất bình tĩnh Jimin cố gắng làm tâm trạng Yoongi trở nên bình tĩnh hơn, Jimin cúi đầu xuống để sát trán Yoongi, đôi mắt trong trẻo pha chút xanh trời nhàn nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang sợ hãi, hai tay Jimin áp vào hai bên má Yoongi giữ cho cậu bình tĩnh hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào bên má.

"Yoongi à nhìn tớ này nhìn tớ này"

"Ư...cậu...l..làm"

"Đúng rồi nhìn thẳng mắt tớ nhé"

"Hít thở đi hít thở đều. Đúng rồi tập trung vào tớ chỉ tập trung vào tớ thôi"

Sau mấy lần như thế Yoongi đã bình tĩnh trở lại mà ngủ luôn Jimin cũng vì vậy về luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top