Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đau đầu ngồi dậy, cảm giác bàn tay bị ai đó nắm lấy, quay đầu nhìn qua nét mặt thoáng kinh ngạc. Người này... người này không phải đã bị hắn hành hạ đến nghĩ quẩn mà tự sát chết rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây, bên cạnh hắn.

Min Yoongi vô cùng bàng hoàng, mọi chuyện xãy ra chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng sao nó chân thật quá vây? Cho dù là mơ, hắn cũng muốn một lần chạm vào người kia. Đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt kia, nữa chừng lại rút trở về, đôi tay này không giống của hắn, đôi tay của hắn thô to hơn.

Hắn vội vàng giật bàn tay kia của mình lại, không ngờ người đang ngủ gật kia lại thức giấc khiếp sợ nhìn hắn. Khuôn mặt trắng nõn lọt vào mắt Min Yoongi, nhưng những vết bầm tím chói mắt kia lại khiến Min Yoongi sững sờ.

Min Yoongi đưa tay lại gần người kia, không ngờ người kia lại sợ hãi lui về sau, mở to mắt nhìn hắn.

"Thiếu... Thiếu gia, em xin lỗi... em không cố ý làm như vậy. " Giọng nói run run phát ra, có thể thấy người kia sợ hãi thế nào.

"Hôm nay ngày mấy?. " Min Yoongi nhìn người đang run rẩy kia nhỏ giọng hỏi.

"Dạ? Hôm nay... hôm nay ngày mười tháng mười năm 2xxx. " Người nọ hoảng sợ nói luôn cả ngày lẫn năm.

Min Yoongi chìm vào suy nghĩ, năm 2xxx? Là ba năm trước, đêm hôm qua hắn vẫn còn trong phòng của người này mà uống rượu, hôm nay lại trở về ba năm trước. Vậy, hiện tại những việc quá đáng hắn làm trong ba năm sau vẫn chưa xãy ra? Như nhớ đến việc gì trong tâm hắn lại âm ĩ đau.

"Thật xin lỗi, em không nên yêu thiếu gia, ngay từ lúc bắt đầu em đã sai, nếu như có kiếp sau em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. "

Những lời nói trước khi chết của người kia vang lên trong đầu Min Yoongi, sau đó người kia đã từ trên biệt thự của hắn mà nhảy xuống, lúc đó Min Yoongi cũng không có gì gọi là đau lòng. Nhưng lại hằng đêm mơ thấy người kia, mơ thấy người kia thống khổ nói yêu hắn, mơ thấy người kia trước khi chết nói với hắn những lời đó. Dằn vặt hắn từng ngày, khiến hắn đau khổ, hình bóng cậu ở khắp nơi trong căn biệt thự của hắn, nổi nhớ cậu dân lên, ngày càng nhiều ngày một tăng.

Tâm Min Yoongi chợt co thắt dữ dội, kiếp này hắn sẽ không để cho chuyện đó lại xãy ra một lần nữa, nhưng không thể phủ nhận trong những năm cậu làm ở đây anh đã vô duyên vô cớ hành hạ. Hiện tại cậu đã ở đây được hai năm, trong hai năm đầu cậu ở Min gia, hắn đã làm gì hắn vẫn nhớ.

Min Yoongi đứng lên đi lại gần người đang ngồi dưới đất sợ hãi mà nhìn hắn kia, phát giác hắn lại gần, thân thể cậu không tự chủ lui về phía sau. Nhìn hành động đó tâm Min Yoongi chợt đau, rốt cuộc hắn nên làm gì cho cậu không còn sợ hắn đây?.

"Thiếu... Thiếu gia, xin... xin cậu tha cho em... em... em sẽ không tự ý vào phòng cậu nữa. " Thấy Min Yoongi ngày càng lại gần câuh bất giác hoảng sợ vô cùng, nước mắt chực rơi giọng nói mang theo tiếng nấc nói với Min Yoongi.

"Ji... Jimin. " Giọng Min Yoongi có chút run run, khẽ gọi tên người kia, hắn ngồi sụp xuống trước mặt cậu, vươn tay muốn chạm lấy cậu.

"Thiếu gia... em xin lỗi... xin cậu đừng... đừng đánh em. " Jimin ngồi ôm lấy đầu khóc van xin Min Yoongi.

"Jimin... " Min Yoongi bất chợt ôm lấy cậu, cái ôm mang bao nhung nhớ của hắn. Nữa năm, những ngày không có cậu trong nữa năm đó, hắn không thể nào an ổn nhắm mắt, khi hắn nhắm mắt sẽ thấy vẻ mặt cậu khóc lóc van xin.

"Thiếu... Thiếu gia... " Bất ngờ bị Min Yoongi ôm lấy, Jimin ngây người một lúc lại muốn giẫy giụa thoát ra. Cậu không biết lúc này Min Yoongi muốn gì, nhưng, nhưng nếu một lúc nữa Min Yoongi biết người hắn ôm là cậu, cậu chắc chắn sẽ bị đánh.

"Jimin để thế này, thế này một lúc thôi. " Min Yoongi nhỏ giọng nỉ non, vòng tay ôm cậu lại càng siết chặt. Hắn vùi mặt lên vai cậu, hít lấy mùi hương cơ thể cậu, hắn thề kiếp này hắn được trở về, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cậu.

Jimin nghe hắn nói vậy cũng không giẫy giụa ra, để yên cho hắn ôm, qua một lúc lại thấy vai ươn ướt.

"Thiếu gia... " Jimin muốn đẩy Min Yoongi ra, nhưng hắn ôm cậu lại.

"Đừng đẩy anh ra, được không?. " min Yoongi run rẩy thân thể, ôm lấy Jimin, như sợ nếu buôn ra cậu sẽ biến mất vậy.









_____

Thử sức với trọng sinh, chap này thiếu logic quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top