Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi buổi trưa về nhà không thấy Jimin đâu, hỏi người làm mới biết cậu đang ở sân sau. Min Yoongi mang tâm trạng vô cùng tốt đi tìm Jimin, vừa nhìn thấy cậu thì hắn đứng lại, nhìn mặt cậu hơi xị lại khiến hắn có chút muốn cười.

"Jimin. "

"Thiếu gia... " Jimin giật mình quay lại nhìn Min Yoongi, sợ hắn mắng mình không chịu làm việc. Nhưng cậu muốn làm mà, do mọi người không cho cậu làm gì cả thôi, cậu đâu có muốn làm biếng.

"Nhìn gì vậy?. " Min Yoongi đi lại ngồi cạnh Jimin.

"Là cái cây hoa kia, nụ lớn mà vẫn chưa nở hoa nữa. " Jimin chỉ chỉ cây hoa nhỏ ở gần đó, nụ hoa có vẻ lớn mà cậu chờ mãi nó chẳng nở.

"Muốn thấy nó nở sao?. " Min Yoongi đưa tay xoa xoa mặt Jimin hỏi. Mọi ngày hắn hay làm như vạy nên cậu cũng quen, không có cự tuyệt.

"Vâng. " Jimin nhìn Min Yoongi thành thành thật thật mà gật đầu.

"Đợi tôi. " Min Yoongi mỉm cười nói hai chữ rồi chạy lại gần cái cây hoa kia, xé mở từng nụ hoa ra, Jimin trợn to mắt nhìn Min Yoongi. Jimin nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy không, lại nuốt nước miếng, có đủ người làm ở gần đó.

Ai lại gần tát bọn họ vài cái đi, cái người đang xé hoa ở đằng kia có thực là cậu chủ của họ không? Có thật là một Tổng Giám của Min thị không? Hay chỉ là một tên lưu manh?.

"Xong rồi, Jimin nhìn xem. " Sau gần nữa tiếng hì hục Min Yoongi chạy lại gần Jimin, hắn đã xé mở hết các nụ hoa cho cậu xem. Cây hoa kia tuy là do xé mở nên mới nở nhưng cũng thật đẹp, nếu như nó tự nở chắc sẽ lại đẹp hơn.

"Thật đẹp. " Jimin cảm thán, trên môi vẽ lên nụ cười, Min Yoongi nhìn đến say mê nụ cười ấy.

"Nếu em thích, từ nay ở đây chỉ trồng loại hoa này. " Min Yoongi  ánh mắt không rời Jimin mà nói.

"Không, không cần, một cây là đủ rồi. " Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu không biết vì sao mấy hôm nay Min Yoongi lại đối xử với cậu khác trước như vậy, nhưng cậu cũng không muốn vì vậy mà đòi này nọ với hắn.

"Ừm, giống Jimin vậy, chỉ một thôi. " Min Yoongi gật gật đầu nói, câu nói khiến Jimin bất giác đỏ mặt. Jimin có tình cảm sai trái với thiếu gia của mình, nên cho dù thiếu gia có đánh cậu, cậu vẫn không có ghét thiếu gia, cậu ngốc lắm phải không?. Cậu đem lòng yêu người chủ của mình, trong khi người đó không hề nhìn đến cậu, cho dù nhìn đến cũng chỉ là những lời lẽ khó nghe và những đòn đánh đau đớn lên người.

Nếu như ai hỏi cậu muốn gì thì cậu sẽ trả lời là 'muốn thiếu gia sống tốt' đó có lẽ là điều cậu muốn suốt quãng đời còn lại, cậu muốn thiếu gia sống thật tốt, không cần phải mệt mỏi.

"Cậu chủ, Jimin vào ăn cơm thôi. " Quản gia đi đến gọi hai người đang đứng nhìn nhau kia, không đúng, chỉ có mình Min Yoongi nhìn còn Jimin thì đã cúi đầu rồi.

"Được rồi, vào trong nhà đi ở đây bắt đầu nắng rồi. " Min Yoongi nắm lấy tay Jimin kéo đi, những hành động của Min Yoongi thật dễ khiến người ta bối rối.

.

"Ăn nhiều một chút. " Min Yoongi gắp một ít thịt xào cho Jimin đang ngồi bên cạnh, thật muốn ôm vào lòng mà hung hăng ép cậu ăn.

"Nhiều, nhiều lắm rồi thiếu gia. " Chén của cậu đầy lắm rồi, không thêm được nữa đâu, vậy mà Min Yoongi cứ gắp cho cậu mãi, ăn làm sao hết.

"Được rồi, em ăn hết đi. " Nhìn nhìn Min Yoongi cảm thấy có chút quá tay rồi, như vậy cậu chắc cũng đã no lắm.

"Vâng. " Jimin gật gật cái đầu nhỏ cúi đầu ăn cơm trong chén, cậu không hiểu, lúc trước cậu sẽ ăn cùng mọi người, có lúc cũng sẽ không ăn, nhưng nào có chuyện ăn cùng Min Yoongi thế này. Dạo gần đây thiếu gia thật lạ, luôn làm cho cậu thấy mình như đang mơ vậy, làm cậu muốn chìm đắm vào nó.

"Jimin. " Min Yoongi đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?. " Jimin ngẩn đầu lên nhìn Min Yoongi.

"Vết thương... còn đau không?. " Min Yoongi ân cần hỏi han, hắn ngập ngừng vì không biết có nên hỏi hay không, không những hỏi vết thương do Kwon Jiayin gây ra mà còn có hỏi vết thương do hắn làm.

"Không đau, bác quản gia có giúp em bôi thuốc điều đặn. " Jimin ngây ngô trả lời, trên môi là nụ cười tươi sáng không nhiễm bụi trần. Nụ cười ấy đã và đang dằn vặt Min Yoongi, trước kia hắn ngu ngốc thế nào mới không nhìn ra người này tốt như vậy?. Là ngu ngốc thế nào mới đi hành hạ cậu ra nông nổi đấy, ngu ngốc đến không nhận ra, không phải là cậu không hận hắn, chỉ là không thể hận người mình yêu, càng hận họ chỉ nói lên mình yêu họ nhiều thế nào thôi.

Jimin, tôi đã sai một lần, hiện tại không thể sai thêm.

Min Yoongi từ nội tâm nói thầm một câu, hắn sẽ không đi lại vết xe đổ của đời trước, một đời ân hận là đủ rồi. Nhưng Min Yoongi không biết, không lâu nữa sẽ có một sự việc xãy ra khiến hắn muốn ân hận cũng không thể.







^_^||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top