Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg.........
Âm thanh tiếng chuông thông báo giờ nghĩ trưa giữa ngày đã đến từng tốp nhân viên dắt nhau xuống ' Canteen ' thưởng thức bữa cơm trưa nạp thêm năng lượng cho khoảng thời gian làm việc còn lại.

Jimin thì ngược lại với tất cả, cậu không rẽ vào hướng ' Canteen ' như mọi người mà lại đi thẳng hướng cổng lớn Min thị. Rất nhanh chóng lại lên chiếc xe sang trọng được bố trí sẵn để đón cậu. Sở dĩ có việc khác lạ ấy là vì sáng nay Jimin nhận được cuộc gọi từ bà Min, bà nói muốn gặp cậu vào buổi trưa nay và sẽ cho người đến đón vậy nên Jimin đã không do dự lên xe cùng người tài xế có thâm niên lâu năm trong Min gia.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi rất nhanh cũng dừng lại vì nơi bà Min bố trí để gặp Jimin cách Min thị không quá xa. Bà Min chọn chiếc bàn khuất sâu bên trong quán nhưng lại hướng thẳng đến cửa ra vào, vậy nên vừa mở cửa xe tiến vào quán Jimin đã thấy ngay bà Min mà không cần phải đi tìm.

" Cháu chào Dì.
Thưa Dì cháu mới đến ạ."

Từ lúc mở cửa xe cho đến khi đứng trước mặt bà Min nói lời chào, nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi Jimin. Song cậu lại lễ phép nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào khi đã nhận được cái gật đầu từ người đối diện. Mặc dù Jimin là được bà Min hẹn gặp nhưng đáp lại niềm vui sướng của Jimin khi gặp được người mẹ chồng thì ở phía đối diện bà Min lại thờ ơ đến lạ. Thái độ của bà biểu hiện rõ ràng không chào đón cậu.

Jimin dường như đã cảm nhận được sự xa cách ấy cậu thu lại nụ cười trên môi ngồi im lặng trên ghế như thể đứa trẻ ham chơi về muộn sắp bị mẹ trách mắng.

" Tôi hẹn gặp cậu ngày hôm nay về việc gì thì chắc có lẻ cậu cũng đã biết được phần nào?
Vậy nên chắc cậu không phiền khi tôi nói thẳng chứ?"

Câu hỏi là giành cho cậu nhưng Jimin hiểu câu trả lời không nằm nơi cậu mà nằm ở chính bà Min. Sáng nay khi kết thúc cuộc điện thoại cùng bà Min, cảm xúc vui mừng pha lẫn sự lo lắng và bất an xuất hiện trong lòng cậu nhưng Jimin lại không nghĩ ngợi nhiều vì cho rằng bản thân đã quá nhạy cảm. Giờ đây Jimin đã biết đó chẳng phải là cảm xúc nhất thời mà chính là lời mách bảo về những việc không hay sắp xảy đến với cậu.

" Cậu có cùng tên với con dâu tôi việc này tôi đã đề cập đến không dưới một lần. Và cái việc cùng tên là chuyện bình thường trong xã hội này thế nhưng....
Việc cậu lấy cái cớ cùng tên để dụ dỗ, lôi kéo khiến con trai tôi vì nhớ nhung vợ nó mà ngày một gần gũi cậu là điều không thể chấp nhận.
Vậy nên sẵn đây tôi nói thẳng, để cậu không có cơ hội khiến con trai tôi thêm mù quáng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đất nước này.
Chuyến bay sẽ được khởi hành ngay bây giờ."

Ngắn gọn và hiểu quả, chỉ một lời nói đã giải quyết được tất cả đó là cách làm việc của những người trong giới thượng lưu. Kết thúc câu nói bà Min đứng dậy bước đến bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Jimin biểu thị những lời bà nói chẳng phải đùa. Dù là ở trong thân phận nào ngoại trừ gia đình ra thì đối với Jimin bà Min chính là người cậu yêu thương và tôn trọng nhất.
Nhìn cái nắm tay như gọng kìm của bà Jimin chỉ có thể đưa đôi mắt ngập nước nhìn mà chẳng dám kháng cự nói đúng hơn là cậu không có dũng khí.

" Dì! Xin Dì đừng hiểu lầm.
Cháu thật sự không làm những việc mà Dì vừa nói, cháu xin Dì đừng làm như vậy với cháu mà."

' Bộp ' một xấp hình được bà Min lấy từ trong túi xách ra ném lên bàn vì lực tay quá mạnh đã khiến nó văng tung tóe khắp nơi.

" Cậu nói tôi hiểu lầm, vậy thì cậu giải thích cho tôi nghe đây là cái gì?
Quan hệ của một cấp trên và một cấp dưới lại có thể sánh bước bên nhau như một đôi tình nhân như vậy sao?"

Jimin không khỏi sững sờ khi nhìn vào từng tấm ảnh văng tung tóe khắp mặt bàn. Từng cử chỉ, hành động của cậu và Yoongi ở bãi biển ngày hôm ấy đã được ai đó chụp lại không thiếu một khoảnh khắc nào. Ở góc nhìn từ người chụp, cậu và Yoongi chẳng khác nào một đôi tình nhân đang sánh bước.

" Dì... hức... Cháu yêu anh Yoongi là thật... Nhưng cháu thật sự không làm những gì mà dì nói.
Hức... Xin hãy tin cháu.
....Hãy cho phép cháu được ở lại."

" Yêu con trai tôi mà lại lấy cái tên Jimin ra để dụ dỗ nó, làm như thế cậu không thấy hổ thẹn với con dâu tôi sao?
Không nói nhiều nữa cậu còn ở đây phút giây nào bằng mọi giá con trai tôi vẫn sẽ tìm đến. Vậy nên cậu phải đi ngay bây giờ."

Sự tức giận của bà Min đã dồn hết vào cái cái nắm tay, Jimin ngọ nguậy chỉ mong sẽ nhận lại được cái nới lỏng tay từ bà. Nhưng cái ngọ nguậy của cậu lại khiến bà Min càng thêm siết chặt, cổ tay nhỏ nhắn cũng đã in hằn những vết xước do móng tay để lại.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má bánh bao phúng phính.
Jimin không phải khóc vì đau mà khóc vì nghĩ đến việc không được gặp lại người cậu yêu.

Cổ tay Jimin đã bất đầu gớm máu.
Hai hàng nước mắt lăn dài khiến bà Min có phần thương xót, trong thâm tâm bà rất thương đứa nhỏ này.
Thương đứa nhỏ chỉ một mình không một người thân.
Thương đứa nhỏ phải đương đầu với những khó khăn, vất vả.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những tấm ảnh, nghĩ đến những việc Jimin đã làm bao nhiêu niềm yêu thương bà dành cho cậu bỗng chốc tan thành mây khói. Đôi tay cương nghị quyết không nới lỏng kéo Jimin bước vội ra xe đang đỗ trước quán cafe.

Reng ... Reng.
Phòng làm việc của Min tổng đang yên tĩnh bỗng dưng bị phá vỡ bởi một hồi chuông dài. Tạm gác lại việc đánh máy gian dở vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh Yoongi tiện đà ngã người ra ghế áp điện thoại vào tai.
Trái lại sự thư thả của Yoongi giọng nói từ đầu dây bên kia mang phần nóng vội.

" Min tổng!
Cậu Jimin bị Phu nhân cưỡng ép, lôi kéo ra xe.
Tôi nghĩ đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Thưa ngài."

" Cái gì?
Tại sao việc em ấy đi gặp mẹ tôi đến bây giờ các người mới báo cáo?"

" Thưa! Chúng tôi đã bám theo cậu Jimin ngay khi cậu ấy vừa lên xe. Nhưng lại bị một đám người ngăn chặn, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây khi đến được nơi thì biết được cậu ấy gặp phu nhân. "

" Chết tiệt... còn không mau nói ra nơi ấy là nơi nào."

Hành lang Min thị giữa trưa yên lặng vang lên âm thanh của bước chân vội vã. Nhìn biểu đồ định vị nhấp nháy trên chiếc điện thoại Yoongi thầm thở phào vì nơi đấy cách Min thị không quá xa. Mắt nhìn, chân bước vội vã ba bước thành hai ra khỏi Min thị.

Hắn không rẽ vào Garage xe mà hướng thẳng về phía trước khi thấy chiếc xe màu xám của Taehyung đang đỗ ngay cổng lớn Min thị. Rất nhanh chiếc xe liền lao vút đi giữa cái nắng trưa oi ả không để lại dù là một động tác thừa.

Taehyung vừa kết thúc cuộc gọi với Jungkook quay người lại luồn gió mạnh từ chiếc xe lao vụt qua thổi bay bay làn tóc anh, Taehyung mới phát hiện xe anh đã bị Yoongi lái đi mất.

" Hức... Cháu xin Dì, xin Dì đừng bắt cháu rời khỏi đây mà.
Cháu hứa từ nay... Hức... từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.
Xin hãy cho cháu được ở lại."

" Mẹ mau buông tay Jimin ra, mẹ đang làm em ấy đau đấy."

Sự xuất hiện của Yoongi đã khiến cả hai rất bất ngờ, nhưng không vì thế mà bà Min dừng lại việc muốn đưa Jimin đi.

" Yoongi! Ở đây không có việc của con, mau tránh ra cho mẹ."

" Từ trước đến nay con chưa từng làm việc gì đi ngược lại lời nói của mẹ nhưng lần này thì khác.
Jimin là vợ con.
Không ai được đưa em ấy đi khi chưa có sự cho phép của con... Kể cả mẹ."

Jimin hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt không phải vì câu nói của Yoongi mà vì âm thanh thanh thúy từ tát của bà Min vang lên. Gương mặt Yoongi lệch hẳn sang một bên, trên má hắn in hằn rõ năm ngón tay điều đó chứng tỏ bà Min đã dùng rất nhiều sức vào cái tát.

" Min Yoongi! Con đã tỉnh táo lại chưa?
Nếu chưa thì để mẹ nói cho con biết.
Sự xuất hiện của một người cùng tên đã lấp đầy sự nhớ nhung trong con và việc tiếp xúc gần đã khiến tiềm thức của con ngộ nhận rằng cậu ta là chính là vợ mình.
Vậy nên để con không mù quáng thêm nữa mẹ chỉ có thể đưa cậu ta đi.
Hãy yên tâm mẹ sẽ không ngược đãi cậu ta, đến nơi mẹ sẽ tìm một công việc thật tốt và cho cậu ta một số tiền đủ sống nhàn nhã cả đời."

Yoongi im lặng bà Min còn cho rằng hắn đã thật sự tỉnh táo liền tiếp tục dắt tay Jimin hướng về phía cửa, nhưng rồi bà Min cũng phải dừng bước vì cái nắm tay không chịu buông từ Yoongi.

" Mẹ đã nói như thế sao con còn không chịu buông tay?"

" Con định nói với mẹ điều này từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, vậy nên sẵn đây con nói luôn.
Chẳng có sự ngộ nhận nào trong con cả, con yêu Jimin vì vốn dĩ ngay từ đầu em ấy đã là vợ con.
Nói đến đây có thể mẹ sẽ không tin nhưng đó là sự thật.
Vậy nên như con đã nói, không ai được phép đem em ấy đi đâu khi chưa có sự cho phép của con.
Nếu có đem, người đó cũng phải là con."

Cái nắm tay siết chặt như gọng kìm vì những lời nói của Yoongi cũng được bà Min dần buông lỏng cho đến khi tụt khỏi tay Jimin. Cũng chính vì thế mà Yoongi dễ dàng đưa Jimin rời đi mà chẳng cần phải dùng thêm sức để giằng co với mẹ hắn.

Hành động vô thức vừa rồi của bà Min chẳng phải vì bà không thể ngăn chặn được Yoongi mà là vì bà không biết phải nên làm gì tiếp theo mới thật sự đúng đắn. 
Tin những gì Yoongi nói và dừng lại mọi chuyện?
Hay tiếp tục chia rẽ cả hai để con trai bà không vướng vào con đường mù quáng?

Đưa Jimin ngồi cạnh ghế lái an toàn, Yoongi mới yên tâm đi vòng qua chiếc ghế còn lại. Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tận sâu bên trong quán trước khi ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Rất nhanh chiếc xe liền lăn bánh giữa cái nắng trưa oi ả.
Mỗi khi tức giận Yoongi sẽ dồn hết vào lực chân đạp ga cho xe chạy điên cuồng nhưng lần này thì khác hắn đã kìm nén lại chân ga vì không muốn người nhỏ bên cạnh thêm phần hoảng sợ.

Lina đội chiếc mũ rộng vành ngồi khuất sau bên trong quán, cô đã ở đó đủ lâu để chứng kiến hết thảy mọi việc. Gương mặt cô liên tục thay đổi qua từng giai đoạn, ban đầu là nụ cười đắc ý chẳng lâu sau Yoongi xuất hiện gương mặt lại đổi sang vẻ thất vọng. Và ngay hiện tại dù đã cách một tấm kính nhưng ánh mắt chết chóc Yoongi nhìn cô với ý gì Lina chẳng ngốc đến mức không nhận ra, vậy nên gương mặt thất vọng đã chuyển sang sợ sệt.

Giờ đây sự sợ hãi đó cũng chẳng đổi lại được gì khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn.
Sự tính toán để chiếm được tình cảm của Yoongi đã khiến Lina quên mất hắn đã từng nói với cô rằng ' Hãy biết mình đang ở vị trí nào đừng nên đi quá giới hạn của nó.'
Và câu nói đó chẳng đơn thuần là lời nói thông thường mà đó là lời cảnh cáo Yoongi giành cho Lina, để đến hôm nay cô hiểu ra thì đã quá muộn màng.

--------------

Trong căn nhà nhỏ nơi tầng 4 của khu chung cư.
Nước mắt Jimin vẫn rơi tí tách không ngừng, chẳng phải khóc vì đau mà cậu khóc vì xót cho người cậu yêu. Gương mặt trắng bóc giờ đây in hằn năm ngón tay, dấu vết do cái tát của bà Min để lại.

Yoongi ngồi phía đối diện, trong lòng hắn cũng đau xót như có ai đó đang xát muối vào vết thương khi nước mắt người hắn yêu đang rơi không ngừng. Và còn vì vết thương của Jimin cũng đang không ngừng rỉ máu.
Đưa đôi tay vụn về lau nước mắt cho người nhỏ vì chẳng thể kìm nén thêm nữa.

" Nước mắt ở đâu mà cứ rơi mãi thế này?
Đừng khóc nữa, anh xót."

Nước mắt Jimin không vì câu nói của Yoongi mà ngừng lại, ngược lại còn rơi nhiều hơn. Yoongi bất lực, rụt rè đưa bàn tay còn lại bao trọn bàn tay nhỏ bé cùng chiếc túi chườm đá. Giọng hắn nhẹ nhàng kèm theo lời năn nỉ.

" Em đừng chờm đá nữa, má anh đã không còn đau nữa rồi.
Cho anh xem xét vết thương của em nhé?"

Một Min tổng trên thương trường tự do, tự tại làm mọi việc mà chẳng cần đến sự cho phép của ai vậy mà khi ở trước mặt Jimin lại nhỏ giọng năn nỉ chỉ vì khi nãy cậu đã bắt hắn ngồi im để cậu yên tâm chườm đá.
Nghĩ đến đó Jimin dù đang khóc cũng bất giác bật cười. Nụ cười của cậu đã khiến Yoongi hiểu cậu đã ngầm đồng ý cho hắn xem vết thương.

Thấm vào chiếc bông tâm ít nước oxi già lau từng lượt qua vết thương môi Yoongi chu ra thổi từng làn hơi nhẹ vì sợ người nhỏ xót, hắn cất giọng nuông chiều.

" Trầy hết da rồi này. Đau lắm đúng không?"

Ngước mắt lên nhìn người nhỏ vì chẳng có câu trả lời Yoongi liền chạm ngay ánh mắt của Jimin cùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve nhẹ nhàng trên gò má sưng tấy của hắn.

" Vết thương của em có là gì.
Má anh kia kìa, vẫn còn in hằn dấu tay này. Anh đau lắm phải không?
Mẹ đã dùng sức như thế mà.
Sao không lo cho bản thân mình mà lại vì em nhiều như thế?"

" Em là vợ anh.
Không vì em thì vì ai?
Chỉ nhiêu đó có là bao so với những gì em đã hi sinh cho anh.
Ngồi yên để anh băng vết thương lại nào."

Jimin cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im để Yoongi yên tâm băng lại vết thương cho cậu.
Nước mắt Jimin ngừng rơi cũng là điều khiến Yoongi rất hài lòng.

Xong xuôi hắn ngước lên nhìn cậu ánh mắt chạm nhau, hai trái tim lệch nhịp bỗng chốc hòa chung cùng nhịp đập.
Nhìn đôi môi đỏ hồng căng mọng nước sự nhớ nhung của bản thân đã khiến Yoongi có thêm dũng khí hỏi một câu mà Jimin cũng không ngờ đến.

" Anh có thể hôn em được không?"

Sau thời gian dài gặp nhau nụ hôn có lẻ là thứ lấp đầy cho sự nhung nhớ. Jimin ban đầu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Yoongi nhưng rồi cũng rụt rè đồng ý, rồi cũng rất nhanh lại cuối đầu nhìn xuống sàn nhà che đi sự bối rối.
Nâng lên chiếc cằm nhỏ hai đôi môi tìm đến nhau hòa quyện làm một, dẫn dắt nhau tiến đến một nụ hôn dài.
Nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của cả hai cũng là nụ hôn bất đầu của những chuỗi ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top