Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon đang nhìn thật kĩ đống giấy tờ trên bàn, anh dò xét từng chữ một không sai đi một tí. Đã hơn 10 năm qua, kể từ lúc anh đi Mỹ hay đi đến một đất nước nào xa xôi chốn Hàn Quốc này, chưa bao giờ hắn ngừng tìm kiếm tên của một người nào đó.

Đôi mắt anh sắc lạnh đến lạ lùng, vụ án này đã sớm bị chôn vùi vào ký ức đáng sợ của Hàn Quốc, nhưng Kim Namjoon vẫn không hề từ bỏ. Anh ta quyết cả đời này phải tìm ra tên hung thủ máu lạnh này, hắn ta giết hại biết bao người vô tội rồi.

Chiếc điện thoại anh reo lên, đem mình trở về với thực tại, tên cảnh sát lớn tuổi đưa nó lên tai miệng phát ra âm thanh trầm lạnh.

"Alo?"

"Còn nhớ tôi không?"

Tay anh như muốn rơi xuống không trung, tôn giọng thanh cao ngọt ngào này cả đời anh ta cũng không thể nào quên. Từng dòng kí ức đang quay chậm về, bóng hình anh cùng người đó năm nào còn hạnh phúc chung chăn chung gối, còn hạ sinh một tiểu bảo bối anh cưng chiều nhất. Nhưng nào ngờ sóng gió năm đó đã đem bản thân mình bước vào sa ngã của cuộc đời, bỏ lại đứa con nhỏ cùng chàng thơ đời mình.

Kim Namjoon đã bước đến bên một nam nhân khác.

Anh ta năm đó đã mặc cho nam nhân bước trên lễ đường cùng mình tay bế đứa bé mà gào khóc xin anh ở lại. Vậy mà anh ta vẫn quay mặt đi, không thèm nhìn lấy một cái.

"Nhớ." Giọng anh nhẹ bẫng.

"Gặp nhau được không?"

Đặt chiếc áo khoác da của mình ra sau ghế, Namjoon ngồi xuống. Trước mắt anh giờ đây là một nam nhân với vẻ mặt vô cùng lộng lẫy và kiều diễm, đôi mắt người ấy toát lên đầy sự sang trọng và lạnh lùng, đôi môi vô cùng đầy đặn và có khuôn trái tim vô cùng hấp dẫn, nét thêm cánh mũi thanh cao, người xinh đẹp không góc chết này đích thị là người từng li dị với Kim Namjoon.

Kim Seokjin.

"Em về đây từ khi nào thế?" Anh hỏi, tay nâng lên môi ly cafe vừa được đem ra. Đáp lại anh chỉ là một điệu giọng vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đầy phần khinh bỉ hướng ra cửa sổ.

"Vài hôm thôi."

"Em tìm anh có việc gì sao?" Anh ta hỏi tiếp, giọng vẫn vô cùng dịu dàng.

"Tôi muốn nhờ anh phá án."

Jimin trở về căn hộ của Yoongi, em thả mình vào dòng nước ấm sau khi được hắn chuẩn bị, em nâng niu từng cánh hoa đỏ trên mặt nước, vô cùng thướt tha và thơm tho. Sau hơn 30 phút trong phòng tắm, cuối cùng Jimin cũng bước ra với bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu. Yoongi tiến vào cùng ly sữa trên tay, anh đặt nó xuống rồi kéo em vào lòng.

"Em uống nốt sữa rồi coi một bộ phim cùng anh được chứ?"

Jimin nằm trọn trong vòng tay của Min Yoongi, người này pha nước cho em tắm, pha sữa cho em uống, mở bộ phim em thích rồi ôm em vào lòng mỗi khi đêm đến. Anh ta có cưng chiều em quá mức rồi hay không?

"Jimin." Giọng anh cất lên, phá tan bầu không khí yên lặng bao trùm.

"Hửm?"

"Em có thích anh không?"

Jimin khựng lại sau khi nghe câu hỏi ấy, giờ đây thân người em như đang rơi xuống một hố sâu không đáy, tạm thời không thể mở miệng ra đáp lại.

Jimin luôn tự hỏi mình rằng bản thân có rung động trước Min Yoongi hay chưa.

Hay bản thân em vẫn chưa quên được bóng hình của Kim Taehyung.

Yoongi cảm nhận được sự yên lặng từ người nhỏ bé này, bản thân cũng không muốn hỏi gì thêm, chỉ vô thức siết eo em ấy vào người mình. Anh ta yêu em đã hơn 3 năm rồi, anh ta chăm lo cho em nhiều đến như vậy, đến mức quên cả bản thân mình.

Anh ta chấp nhận che ô cho em khi hạt mưa đã rơi ướt tóc.

Anh ta chấp nhận khoác cho em chiếc áo khi cánh vai đã run lên từng cơn.

Anh ấy hy sinh tất cả, ấy mà em vẫn không thể rung động sao?

Người thì đem lòng yêu dòng sông xanh, vì họ chưa tìm thấy biển cả.

Người thì đem lòng yêu vì sao nhỏ, vì họ chưa tìm thấy dãy ngân hà.

Nhưng vì sao anh ta vẫn một lòng hướng về nụ cười của em, khi mắt đã nhìn thấy hàng vạn thứ lấp lánh hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top