Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Sau khi đọc xong truyện của JiMin. YoonGi nằm thoi thóp vì kiềm nén.

Đầu hắn ta bây giờ toàn roi da, dây thừng, búp bê...

Tóc của YoonGi bị chính hắn vò lên làm cho rối tung hận không thể bóp chết cái tên họ Park chết tiệt kia.

Da đầu YoonGi vẫn còn đang run lên từng hồi vì cái đống chữ thối nát vừa rồi, phải cố gắng lắm hắn mới không quăng luôn điện thoại ra cửa sổ.

- F*ck you.

YoonGi cố kìm nén để đi vào giấc ngủ vàng bạc của mình. Nhưng hôm nay lại khác hơn những ngày thường. Những giấc ngủ không mộng mị của hắn được chen chân vào giấc mơ hết sức "đặc biệt".

Người ta hay gọi là "Mộng Xuân" đó.

Hơn 2 giờ sáng, YoonGi giật mình tỉnh giấc với tình trạng quần áo xốc xếch, đầu tóc rối xù, hai má ửng hồng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài xuống má, cằm rồi xuống cổ.

Hơn thế, sau khi vào nhà tắm tắm lại sạch sẽ YoonGi còn phát hiện một dấu hickey sau gáy.

- Dammit.

Chẳng lẽ bản thân hắn vì một cơn mộng xuân mà tự làm bản thân ra nông nỗi này sao? Không thể tin được.

Tình trạng của YoonGi vẫn duy trì hai ngày sau đó. Những dấu hickey ngày càng nhiều trên người trong khi các dấu trước vẫn chưa phai buộc YoonGi ra ngoài phải mang áo cao cổ hoặc choàng thêm khăn. Báo đời thật.

__

JiMin sau khi đăng quả SM kia cũng không khá hơn là bao. Mặc dù viết MinGa nhưng trong mơ lại biết thành YoonMin.

Mộng xuân bám theo JiMin còn khủng hơn YoonGi khi chỉ cần chợp mắt thôi là nó đã đến khiến cậu khủng hoảng tâm lý luôn.

Mất ngủ khiến mắt cậu thâm quầng làm mẹ cậu lo lắng. Mẹ hỏi cậu vì sao lại trở thành như vậy chẳng lẽ cậu lại trả lời là cậu gặp "mộng xuân"?

Nhưng, cậu đã mộng thấy YoonGi cơ đấy.

Ai lại trùng hợp đến độ mơ cùng một giấc mơ cơ chứ? Đã thế còn mộng xuân cơ.

YoonGi còn chưa nghĩ đến việc người hắn mơ lại là Park JiMin.

___

Hết biết viết gì rồi nghe. Này là tôi mất tích thiệt luôn đó. T.T
100 vote rồi. Fic ổn không mấy đứa. Thấy ổn tôi mới viết tiếp. Mấy đứa không chịu nói gì hết trơn. Còn thức hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top