Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Sợ Mất Em ! [H-]

Xin em đừng rời xa anh thêm một phút nào cả ! Vì anh yêu em ! .

__________________________________

"Anh là Min Yoongi ? Đúng chứ ?" - cậu nhìn anh

Anh bất ngờ, không lẻ cậu đã nhớ đôi chút về anh sao ?

"Phải !! Phải !! Anh là MinYoonGi ! Em nhớ anh không Jimin?" - anh cầm chặt tay cậu

"Tôi...tôi...chỉ nhớ anh là Yoongi...." - cậu nói khẽ

"Không sao ! Không sao ! Chỉ cần em nhớ chút thôi anh cũng vui rồi !" - anh cười, đây là là lần đầu anh cười rõ như vậy. Nụ cười đầy sự yêu thương cho cậu...

"Tôi đói..." - hôm nay cậu có vẻ khá chủ động

"Em vào phòng đi ! Anh sẽ đem cháo cho em !" - anh bế xốc cậu lên, bế lại vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi chạy đi lấy cháo....

_________________________________

"Ăn đi Jimin" - anh đem cho cậu một tô cháu nóng hổi đưa cho cậu. Chính anh là người vào bếp, nấu cháo cho cậu ăn. Cũng phải nói là ba trăm sáu mươi lăm ngày thì anh còn chưa vào bếp. Nói chi là nấu một món ăn gì đó.

"Cảm ơn" - cậu trả lời

__________________________________

Đêm đó cậu nằm trên giường...chìm trong suy nghĩ của chính mình .. sao cậu chả nhớ được gì về anh ngoài cái tên. Nhưng cái suy nghĩ bên trong cậu có thể nhớ anh là ai....

"Jimin ? Em còn thức chứ ?" - anh vừa dẹp đống tài liệu đang một bên vào phòng kiếm cậu.

Cậu thấy anh mở cửa liền nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa hề ngủ...

Anh ngồi kế bên, nhìn ngắm hình ảnh cậu con trai đang nằm trên giường mà bất giác mỉm cười...

"Jimin à...nhiều chuyện đã xảy ra...giữa anh và em và cái khoảng cách em nói. Nếu như em nhớ lại anh nguyện quỳ xuống xin lỗi em vì những chuyện mà anh làm...anh sai thật rồi. Jimin à...anh đã đối xử với em quá đáng nhưng tại sao ? Em vẫn hướng về anh...anh hết lòng vì anh..." - anh chạm nhẹ vào những sợi tóc lưa thưa của cậu.

"Ngủ ngon. Jimin" - anh rời tóc của cậu... Định đứng lên thì...

Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh...cậu không hề mộng du... Mà là cậu muốn giữ anh lại....chả hiểu sao mà sợ anh đi nữa...

"Jimin ?" - anh hỏi

"Ở lại...Yoongi....ở lại với em..." - cậu chỉ muốn anh ở lại ! ... Chỉ cần anh thôi

"Anh ở lại...ở lại mà Jimin. Ngủ đi" - anh nhẹ nhàng bước lên giường nằm với cậu, thế là hai con người này ôm nhau ngủ đến sáng...

__________________________________________

Những ngày tiếp theo...tiếp theo... Cậu không còn sợ anh hay nhút nhát, gắt với anh như lúc đầu nữa. Trí nhớ của cậu dần dần hồi phục nhờ có anh thường xuyên nói chuyện với cậu, nhắc sơ sơ những việc cậu quên khiến cậu nhớ dần, nhớ dần.

"Jimin, hôm nay em muốn ăn gì ?" - anh từ ngoài phòng bước vào hỏi cậu, trên người anh còn đeo cái tạp dề hình con mèo mà hôm trước cùng cậu đi mua đồ trong nhà.

"Hôm nay anh nấu gì ?" - cậu ngóc đầu dậy nhìn anh.

"Anh chỉ mới mua đồ về. Định hỏi em ăn gì đây này" - anh bảo

"Hm...em muốn ăn cơm trộn.."

"Oke ! Đợi anh một chút rồi anh kêu em xuống"

________________________________

"Jiminie ! Xuống ăn này" - anh nói lớn.

Cậu nghe tiếng anh kêu thì "vâng" mà chạy lẹ xuống , cậu thường rất bất cẩn và chính xác lần này không ngoại lệ. Cậu vấp phải chân rồi té xuống. Tưởng rằng mình nằm tiếp đất trồng đau đớn thì người cậu lại cảm nhận được vòng tay ấm áp nào đó ôm lấy.

"Em phải cẩn thận chứ !" - là anh ! Cũng may là anh chạy tới kịp để đở cậu chứ nếu không là con mèo này gặp nguy hiểm rồi. Cầu thang nhà anh đâu hề thấp.

"Vâng ... Em xin lỗi, tại em ..." - cậu gục mặt xuống.

"Thôi, em không sao là được rồi. Anh không mắng đâu, đừng buồn. Đi ăn nào" - anh xoa xoa đầu cậu. Cười nhẹ

Vậy là cả hai đã bắt đầu bữa ăn của mình với nhiều tiếng cười, cuộc nói chuyện.

Thật sự anh cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi chóng mặt chỉ trong vài tuần. Lúc trước anh rất nghiêm túc trong những chuyện này. Anh cấm kị ăn cơm mà nói chuyện. Anh cấm kị mặc tạp dề màu mè như vậy. Thật sự anh không hề thích nhưng từ khi có cậu ở bên anh. Anh không muốn cậu buồn rồi trở nên lạnh lùng như anh...không muốn màu sắc u ám của anh bị cậu nhìn thấy. Điều anh muốn là cậu vui ! Cậu hạnh phúc. Cậu hoạt bát như thuở đầu anh và cậu gặp nhau. Đó chính là điều duy nhất mà anh muốn .

"Jimin..." - anh bỗng nói

"Dạ ?" - cậu đang ăn thì ngước lên nhìn anh

"Em nghĩ xem tình yêu là như thế nào ?"

"Tình yêu ạ ? Giống như anh với em vậy ! Hì" - cậu ngây thơ nói.

"H...hả ?" - anh bị câu nói của cậu làm cho đỏ cả mặt lên. Thật sự là cậu đang cảm thấy vậy....

"Anh đỏ hết mặt rồi kìa !" - cậu cười

Anh và cậu cùng nhau nói chuyện, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau xem TV, cùng nhau làm rất rất nhiều việc khiến không khí căn nhà như vui vẻ hơn trước rất nhiều.

“ Thế giới chỉ có đôi ta ” chính là câu nói chính xác trăm phần trăm lúc này. Anh và cậu giống như coi quản gia, giúp việc là người vô hình trong nhà vậy. Hai người có nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau hơn. Giống như một câu chuyện hạnh phúc hơn bao giờ hết vậy !.

__________________________________________

Đêm hôm nay cả hai người cũng nằm trong phòng đùa giỡn với nhau.

"Nae....Yoongi ! Đừng cù lét nữa! Nhột mà" - cậu đang bị ăn cù lét vì tội dám trêu anh trong lúc anh soạn thảo.

"Cho em chừa ! Dám chọc anh ! Gan em cũng to lắm"

"Nè Jimin..." - anh đột nhiên dừng mọi hành động rồi đè lên cậu.

"Vâng ?"

"Em có yêu anh chứ ?" - anh hỏi cậu

"C...c..có" - cậu xấu hổ

"Vậy em cho anh được không?"

"Cho ?? Cho gì ạ ?"  - cậu thắc mắc

Anh không nói gì nữa mà trực tiếp hôn lấy cậu. Nụ hôn này nhẹ nhàng mà cũng hơi mạnh bạo hơn trước nhiều. Cậu thì cố gắng thoát ra nhưng không thể. Rồi cậu cũng chỉ biết phối hợp theo nụ hôn đó của anh. Vừa hôn cậu mà bàn tay anh cũng không yên vị mà lần mò vào lớp áo của cậu làm loạn. Cậu khẽ rên... Rồi anh thừa cơ hội mà càng xâm chiếm đôi môi nhỏ bé của cậu hơn. Chiếc lưỡi của anh cuốn lấy cậu, hút hết vị mà anh cho là mật ngọt.
Bàn tay sờ lấy nụ hoa của cậu mà liên tục xoa nắn khiến cậu đau đớn mà cũng có khoái cảm...

"Y...y...yoongie ..đau..." - cậu nắm lấy cổ tay anh mà phát ra tiếng rên...

Anh dường như cố tình không nghe mà cũng tiếp tục công việc của mình. Rồi bàn tay đó bắt đầu vào quần của cậu. Nắm tay cái cậu bé của cậu mà xoa nắn nó khiến đầu cậu ngập trong khoái cảm...
Anh bắt đầu lột quần cậu ra, rồi lật ngược người cậu lại. Phơi bày trước mặt anh là cái tiểu huyệt xinh xắn, đỏ hồng khiến anh nhìn mãi...

"Yoongie....đừng nhìn nữa...kì lắm..." - cậu đỏ cả mặt

"Nó đẹp thật ! " - anh cười

Anh bắt đầu từ từ đưa những ngón tay vào trong cậu. Một ngón, hai rồi ba ngón tay mình khuấy đảo cậu...

"Đau quá...đau...Yoongie... Hức...hức" - nước mắt cậu dàn giụa khiến anh không khỏi xót. Anh chỉ đưa đẩy ngón tay mình nhẹ nhàng khiến cậu cũng dần dần dịu đi cơn đau...

"Em đừng rời xa anh...được chứ ?" - anh nói với cậu

"Ưm..ưm..v...vâng"

Tưởng chừng như anh sẽ còn làm nhiều điều hơn với cái tiểu huyệt nhỏ bé thì tiếng chuông điện thoại của anh vang dậy cả lên !.

Anh bực tức mở máy

"Chuyện gì ?" - anh hỏi

"Dạ...dạ...vâng ! Giám đốc Jung cần anh đến công ty gắp ạ..."

"Đang bận, ngày mai đi"

"Dạ không được ạ... Cậu Jung nói có chuyện gắp, liên quan về cô Nancy ạ.."

"Rồi rồi ! Bảo chờ tôi. Tôi đến ngay"

"Mèo nhỏ ! Tạm tha cho em hôm nay, anh phải đến công ty rồi" - anh nói

"Ah....rút tay...rút đi....ahh..." - cậu mệt mõi nói

Rồi anh cũng rút nhẹ tay ra, bế cậu đi tắm sơ rồi đưa vào lên giường, đắp chân kĩ rồi đóng nhẹ cửa.

"Hôm nay anh chưa ăn em. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ ăn sạch con mèo nhà em" - anh nói nhỏ rồi cũng đi khỏi nhà....

____________________________________________

End chương 7 =)))
H nhẹ tệ nhỉ ? Hôm nay cũng ngắn nữa

Chất xám cả thôi. =))

Lịch đăng truyện của tớ thì có thể ngày đăng chap, hay cách ngày. Tuy vào sự siêng năng của tớ:>
Không kể thời gian nhất định mà tớ đăng. Tớ muốn up giờ nào thì up ấy :)) wifi hạn chế khi tớ dưới ngoại mà:)) .

#bơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top