Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp em trong bộ dạng bô nhếch, bẩn thỉu và đầy mệt mỏi sau một ca phẫu thuật. khi đó em là người nhà bệnh nhân của tôi, em nói đó là ông nội của em, người thân ruột thịt duy nhất của em. nếu ông mất, em không biết sống thế nào. nghe em thút thít nén nước mắt mà gập đầu cảm ơn tôi, thật sự tôi cảm thấy có chút bối rối.

   tôi im lặng, em thì cứ một câu lại liên tiếp một câu cảm ơn chú. tôi mới chỉ ba mươi thôi mà, đâu cần phải lễ phép như vậy. cùng lắm hơn nhau hơn chục tuổi, không thể kêu là anh sao. ít nhất thì bác sĩ Min thôi cũng được, ngực tôi có đeo bảng hiệu mà. thật quá đáng.

   nhưng một tên bác sĩ đang có người yêu như tôi lại cảm thấy có cái gì đó nổ bùm trong lồng ngực. cái khoảnh khắc đôi mắt em hoe hoe đỏ, hàng mi diễm lệ vương mấy giọt nước mắt tròn vo. cộng thêm khuôn miệng đến là khổ sở khi không biết nên khóc hay cười. bất quá lại cả mái tóc nâu nhàn nhạt rối bù, nhưng lại xoăn xoăn không theo trình tự. em có biết tôi bị hẫng tim lần đầu khi nhìn thấy em không, nếu có lần sau chắc tôi lên bàn mổ để các đồng nghiệp khác mổ tim tôi kiểm tra mất.

   vậy mà em à, tôi lại là tên khốn nạn, bỏ cả người yêu để theo đuổi em. ngoài mặt tôi luôn lạnh nhạt với em, thậm chí cáu gắt với em. nhưng em biết không, ông nội của em sau khi chuyển sang phòng hồi sức lại là bệnh nhân đầu tiên được bác sĩ Min nổi tiếng lạnh lùng đến phòng bệnh trò chuyện hằng ngày đều như vắt chanh đấy.

   thuở đầu ông em còn bày đặt ngại ngùng, cảm ơn rối rít như đứa cháu xinh gái vậy. về sau, khi đã biết ý đồ của tôi rồi thì lại thực gần gũi, tựa như thế ông của tôi vậy đó. ông dạy tôi cách bày mưu tính kế tán em, rồi là cho tôi xem những khoảnh khắc em vui vẻ, buồn sầu mà hai ông cháu đã cùng nhau vượt qua. ông còn kể cho anh về thời niên thiếu cơ cực của em nữa.

   ông kể rằng em khổ cực vô cùng. từ nhỏ gia đình gặp tai nạn, không còn ai sống sót ngoài em. chuyển về ở với ông thì ông lại ốm yếu, không giúp được gì nhiều, chỉ có thể cho em một mái ấm giúp em sưởi một chút, vì em đã quá lạnh tâm. từ năm 15,16 tuổi, em đã phải vừa đi học vừa làm để có tiền đóng học phí cũng như trang trải cuộc sống hai ông cháu hằng ngày. em vẫn vậy, cố gắng làm nhiều thứ một lúc, từ năm 15 tuổi đó cho đến bây giờ, và có chăng là cả sau này nữa.

   " ông yên tâm đi, Jennie có thể gả cho cháu không, cháu có thể lo liệu cho em ấy."

   tôi cứ nửa đùa nửa thật nói vậy với ông, tôi chưa sẵn sàng để kết hôn, nhưng lại quá đỗi đắm chìm trong em.

   một ngày nọ bắt gặp em cùng cô y tá bàn tán chủ đề gì đó rất sôi nổi, về mấy thằng cha thần tượng gì đó. lúc đó tôi lại đang lấy máu của ông để xét nghiệm, cần sự tập trung cao độ.

  " thật ồn!"

   " hết hồn à, sao cậu cứ phải gắt gỏng lên vậy bác sĩ Min, tôi hơn tuổi cậu đấy em trai à"

   tôi thực tò mò mỗi khi tôi nhặng lên hay có hành động gì đó tương tự thì em lại cúi gằm mặt xuống, đáy mắt ẩn lên một tia sợ hãi nhưng lại nhu mì đến nao lòng. tại sao vậy chứ? trong khi mọi người xung quanh đều khó chịu với tính nết khác người của tôi, kể cả người cũ của tôi cũng đều không ưa cái bộ mặt cùng giọng nói toát lên cái vẻ xa cách ấy. em lại không hề tỏ thái độ gì, ngược lại còn có vẻ sợ hãi trộn lẫn chút ngại ngùng trong ánh mắt, trong cử chỉ.

   tôi thật không thể kiểm soát nổi, rốt cuộc đã mê đắm em đến nhường nào



  ' chú có biết không, tôi thích chú, thích nhiều lắm, nhưng nào dám nói ra. sợ rằng sẽ bị chê cười, bị xa lánh.'

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonnie