Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã cầu mong Kim Jennie không xuất hiện trong giấc mộng của mình, tối ấy Yoongi vẫn mơ về những chuyện lúc trước.

Anh mơ thấy mình khi còn là một thằng nhóc chưa hiểu sự đời, mặc cha mẹ phản đối mà bỏ lên Seoul theo đuổi ước mơ. Cái ước mơ được rap, được sáng tác, được đón nhận, cái ước mơ mà ai ai cũng bảo là viển vông. Ừ, Yoongi cũng thấy nó viển vông, nhưng anh vẫn cứ muốn làm liều.

Lên tới Seoul rồi, sống được một thời gian rồi, Yoongi mới biết mình đúng là đứa nằm mơ giữa ban ngày, và các vĩ nhân thì chỉ được cái "hoàn mĩ hoá" thực tại. Là ai bảo hãy mơ lớn thế? Là ai bảo có công mài sắt có ngày nên kim thế? Yoongi mài phải cả chục cục sắt rồi, có thấy nên cơm nên cháo gì đâu. Kí hợp đồng để ra mắt với nhóm hiphop, luyện tập cho đã rồi lại chuyển thành nhóm idol, mà Yoongi có biết nhảy đâu, ai đồ ai điếc cái gì. Thôi, cũng đành chịu đi, idol thì idol, nhưng tập nhảy đến tàn cả thân cũng chẳng thấy ngày debut, bài hát sáng tác một mớ lại chỉ như đống giấy vụn trong mắt người, xài được thì bị lừa bán không cho người ta. Yoongi đến Seoul với ước mơ, nhưng thực tại lại luôn có những cách thức khác nhau để đập nát chúng.

Ngay cả trường học cũng sắp đuổi anh đi mất rồi. Mấy hôm trước Yoongi đến phòng thu chi, bà cô thủ quỹ đã mệt đến mức vừa thấy mặt anh đã ném ngay cho tờ đơn xin gia hạn ngày nộp học phí chứ chẳng thèm la mắng than phiền nữa, còn nhắc thêm một câu: "Trường cũng sắp không chịu nổi rồi, cậu trễ nữa thì đành cho thôi học chứ chẳng còn cách khác đâu."

Yoongi có muốn nợ tiền học đâu, nhưng mọi thứ thật sự quá khắc nghiệt. Người ta phân vân giữa cái bánh ngọt 5000 won và hộp há cảo 3000 won, anh lại phải chọn ăn hộp mì 2000 won rồi đi bộ về nhà hoặc chấp nhận bỏ tiền đi xe buýt với cái bụng trống không. Yoongi nghĩ tới cảnh đó mà tủi lòng, nhưng Seoul sẽ chẳng bao giờ cảm thông với những khó khăn của anh, và anh cũng chẳng có ai bên cạnh để động viên an ủi. Gia đình hả, cha còn đòi từ mặt anh kia kìa. Các thành viên trong nhóm? Họ đều có những khổ sở của riêng mình. Thân họ còn lo chưa xong, Yoongi đâu thể tự biến mình thành gánh nặng cho mọi người? Các staff ư... Họ mà biết, không chừng còn đá anh ra khỏi nhóm và thay bằng người khác cũng nên. Nghe nói bản thân công ty còn đang nợ nần, sức đâu mà đi lo chuyện tiền bạc của một thực tập sinh nhỏ bé?

Yoongi miên man nghĩ, đôi chân thì liên tục đạp để chiếc xe đạp chạy với tốc độ tối đa. Không nhanh là trễ giờ giao, mấy cái đơn hàng lại than phiền về thằng nhóc giao hàng anh đây thì lương lẻo gì cũng bị cắt bớt hết.

Còn đang đạp, trước mắt bỗng sáng loá. Yoongi nhắm lại, đến lúc mở ra thì chỉ thấy một cái bánh xe to cách khuôn mặt mình một khoảng nhỏ xíu. Vai anh đau đến mức Yoongi tưởng như thân thể đã không còn thuộc về mình. Điều duy nhất đọng lại trong kí ức anh lúc đó là tiếng khóc thảng thốt và sợ hãi lảng vảng xung quanh, cùng với âm thanh còi hú muộn màng của xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top