Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không tới Genius Lab được vài ngày, trong lòng cô bắt đầu bứt rứt khó chịu.

Ban đầu còn đỡ. Cô gái cố gắng xoá Min Yoongi khỏi đầu óc mình bằng cách tập trung vào công việc, có thời gian rảnh thì lôi kéo Lisa đi mua sắm, không thì nằm dài xem phim truyền hình cùng Chaeyoung, không nữa thì chạy vào phòng Jisoo mượn máy tính chơi game. Nhưng mà sau đó, cô phát hiện ra lúc đi mua sắm thì mắt mình cứ tự động nhìn mấy bộ đồ nam tối màu, lúc xem phim thấy nam chính nhăn mặt thì trong đầu bỗng nhảy ra bản mặt khó ở của đồ xấu tính nào đó. Đến cả lúc mượn máy của Jisoo-unnie ông trời cũng không chịu để cô yên, xui khiến Jennie mở trúng bản guide chị ấy thu giúp đồ xấu tính.

Rõ là họ Min đấy xấu tính với cô như vậy, còn nói mấy lời gây hiểu nhầm làm cô nuôi hi vọng, cớ sao Jennie lại nghĩ tới anh hoài thế nhỉ? Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay không đưa canh, chẳng biết đồ xấu tính ăn uống có đàng hoàng không...

Jennie còn đang nằm nghĩ ngợi, Chaeyoung đã gõ cửa phòng gọi cô ra ăn tối. Bữa cơm vẫn rộn ràng như thường lệ, mặc cho Jennie trong suốt buổi chẳng khác người mất hồn là bao. Ồ, hôm nay có canh kim chi sườn heo, không biết Min Yoongi có thích ăn không nhỉ...

Đến cuối buổi, Jisoo buông bát xuống và nói bóng gió một câu thế này: "Nãy Kim Taehyung nhắn tin cho chị, họ Min nhà bển dạo đây ăn uống thất thường nên gầy xuống một vòng luôn kìa."

Maknae Lisa cũng nhảy vào góp vui: "Chắc tại mấy bữa nay thiếu canh."

"Jin-oppa cũng than với em nè." Chaeyoung nhìn Jennie một cái đầy ẩn ý. "Ảnh nói kêu về ăn cơm thôi mà Suga-sunbaenim cũng không chịu, ở luôn trong phòng thu."

"Yêu đương khổ thế đấy. Hai đứa phải nghe lời unnie dặn dò, đừng như ai đó..."

"Mọi người thôi giùm em đi mà... !" Jennie khóc không ra nước mắt. "Em cũng muốn sang đưa lắm..."

"Thế unnie mang sang liền đi, Lisa dành ra sẵn một phần rồi k---"

"Không dám qua thì chị mày qua." Jisoo bỗng ngắt lời Chaeyoung, đứng bật dậy múc canh vào hộp giữ nhiệt. Mấy cô em mặt mày ngơ ngác nhìn chị mình, chẳng hiểu nổi vì sao sự việc lại rẽ theo hướng... kì cục như vậy.

"Nhìn gì?" Jisoo nhướng mày. "Hai đứa út đi với chị! Để Jennie-unnie của hai đứa ở nhà tự do sầu đời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top