Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ nghĩ mình sẽ về hàn một mình. ý tôi là chỉ có tôi và rose. 

nhưng khi bước vào khoang thương gia trên máy bay, tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. ông bố trẻ đáng kính cũng ở đấy. bên cạnh không thể thiếu jung hoseok. tôi chạm mặt với hoseok và gật đầu. khoang thương gia chỉ có vài người. tôi chen vào ghế giữa và để rose ngồi ngoài. vẻ mặt rose bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu bước vào công viên. đầy lạ lẫm và thích thú. cách rose cười làm tôi phải mềm lòng. chết tiệt con bé cười rất ngây ngô.

"cái người đó có phải là người chúng ta gặp ở trung tâm thương mại không?"

rose chỉ vào người mà tôi không muốn để tâm. hắn ta mặc vest lịch sự, đeo tai nghe và sử dụng macbook. nhìn min yoongi mới phù hợp xuất hiện ở đây, cái chốn không dành cho những người tầm thường. tôi không trả lời rose. con bé không tò mò nữa, lấy trong túi ra hai cái bịt mắt hợm hĩnh mà tôi nghĩ cả đời sẽ không bảo giờ dùng đến, và tất nhiên một cái là của tôi. màu hồng phấn có hình đôi mắt với hai con người đảo qua một bên. 

rose lại dùng ánh mắt thánh thiện đó nhìn tôi, mẹ kiếp tôi không thể từ chối được.

"nếu không có cậu, có lẽ tớ sẽ không bao giờ được ngồi ở đây"

giọng điệu cam chịu tủi thân của những con người nghèo khó. tôi ghét nó. nhưng thật ra tôi cũng chẳng khác gì rose cả. hai chúng tôi giống nhau, chỉ có điều tôi tỏ vẻ mình không giống con bé mà thôi.

nếu không có min yoongi, tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi.

hoặc sống một cuộc sống tự do nhưng vất vả, ở đâu đó.

tôi không trả lời rose. nhắm mắt và nghĩ về chính mình. tôi không nghĩ điều gì tốt đẹp hơn. đã lâu rồi tôi không nghĩ về quá khứ hay quyền lựa chọn của bản thân nữa. trở về hàn vào ngày sinh nhật, là cách để tôi tiếp tục sống. gọi là tìm kiếm động lực cho bản thân cũng không sai. thế mà ông bố trẻ kia lại không tha cho tôi.

chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. khi xuống đến sân bay incheon tôi nghĩ mình sẽ nôn hết đống thức ăn lúc sáng. tôi đã vui vẻ ngồi dậy ăn cùng với rose vì con bé muốn trải nghiệm bữa ăn trên máy bay. phải, tôi ra vẻ tử tế hiếm có và bây giờ thì đang hối hận chết đi được. nhưng cũng vì thức dậy giữa buổi nên tôi đã có thêm vài tấm hình lúc ngủ của min yoongi.

cái này tôi nghĩ mình đang xâm phạm quyền riêng tư: tôi thích hình ảnh hắn ngủ. lí do có lẽ là vì tôi muốn hắn nằm ngủ yên mãi mãi, để tôi thừa kế đống gia tài này và sống hạnh phúc mãi về sau. tôi đã nghĩ thế sau nhiều đêm ngắm hắn ngủ (vì bản thân sợ đến không thể chớp mắt khi nằm bên cạnh hắn) nhưng rồi một ngày tôi nhận ra, là do tôi thích vẻ mặt của hắn khi đó. min yoongi trông có tình người và vô hại. tôi không biết tại sao mình lại muốn lưu giữ hình ảnh đó nên tôi tìm một lí do hợp lí, ví dụ như để tưởng niệm người đã nuôi nấng tôi sau khi hắn xuống mồ.

tôi đã tính đưa rose đến nhà cũ, nếu như không có hắn ta ở đây. giờ min yoongi ở đây, tôi đành tìm khách sạn nào đó cho rose. còn về phần tôi, phải đi hỏi ý kiến min yoongi.

"bây giờ ông muốn tôi về nhà hay cho tôi đi cùng rose." 

tôi chạy đến chỗ hắn, nghiêm túc hỏi. từ khi lên máy bay, hắn vẫn coi như không quen biết tôi. nhưng tôi  lại không có cái quyền đó. hắn nhìn tôi rồi nhìn rose, sau một lúc hắn nâng cằm tôi lên, hơi thở lành lạnh phả vào sống mũi

"ngày sinh nhật phải trở về nhà, còn bây giờ tùy con"

tôi đã nghe rõ ràng. nếu hắn để tôi chọn, hẳn là tôi sẽ chọn đi cùng rose rồi. mặc dù vế trước ẩn dụ quá nhiều thứ đáng sợ. 

min yoongi giữ lấy eo khi tôi định bỏ đi. tôi giật mình, quên mất cái nguyên tắc chào tạm biệt chó chết mà hắn đưa ra: phải hôn mới được đi. ngay khi đưa tôi về, hắn đã thẳng thừng nói những điều tôi phải làm và tập nó trở thành thói quen. một trong số đó là ôm hôn. bởi thế tôi mới hoàn toàn bình thản trước những lần đụng chạm của hắn.

thế mà giây phút này tôi lại quên mất.

tôi nhanh chóng kiễng chân, ôm lấy má hắn vào dí môi mình vào đôi môi kia. hắn không bao giờ để tôi thiệt thòi trong mỗi lần hôn. min yoongi hôn rất giỏi. tôi luôn tò mò về việc trước kia bên cạnh hắn đã có bao nhiêu người, ý tôi là trước năm hắn 27 tuổi. còn khi có tôi rồi, bên cạnh min yoongi không hề có bóng hồng nào cả. hắn siết lấy eo tôi bằng một cánh tay, tay còn lại đỡ lấy gáy tôi. 

một nụ hôn cuồng nhiệt ở sân bay. 

chắc phía sau, rose đã há hốc miệng rồi. tôi đẩy hắn ra, cố gắng hít thở để đảm bảo mình sẽ không ngất xỉu. hắn vẫn giữ lấy eo tôi, chăm chú nhìn tôi khổ sở sau cái hôn lưỡi khốn kiếp của hắn. ngay khi tôi đứng dậy, cái thẻ đen bóng loáng được chìa ra trước mặt.

"chơi vui vẻ nhé"

min yoongi thì thầm vào tai tôi, tranh thủ hôn lên vành tai trước khi rời đi. tôi hơi rùng mình nhưng vẫn bị cái thẻ trước mắt làm cho ngẩn người. cố gắng sắp xếp mọi thứ tôi nhận ra ý định của min yoongi. hắn chưa bao giờ làm điều gì vô nghĩa. hắn đưa tôi về hàn và để tôi tự do, có nghĩa là vào ngày sinh nhật, tôi sẽ phải trả cho hắn thứ gì đó đáng giá. 





*

cả quãng đường về khách sạn, rose đã không ngừng hỏi tôi về màn đá lưỡi lúc nãy. con bé rất hoảng loạn. tôi không chắc là rose không cảm thấy ghê tởm.

"ông ta... nhưng cậu.."

câu nói của rose không liền mạch nhưng tôi vẫn hiểu. hắn ta tồi tệ và khốn nạn, tại sao tôi vẫn ở bên cạnh và chấp nhận. tôi chỉ cười vỗ lên đầu rose vài cái rồi đi tắm. con bé không cần phải hiểu những điều này. nó quá đáng sợ để biết và cảm nhận. tôi không cần ai phải thấu hiểu cảm xúc của bản thân vì tôi biết nó không đáng để thấu hiểu.

có lẽ vì chuyến bay dài nên rose ngủ rất nhanh. tôi thì lại không ngủ được. tôi nghĩ về min yoongi (thay vì nói rằng tôi đang nhớ hắn ta) và những điều hắn đã nói. liệu sinh nhật sắp tới hắn đang chuẩn bị điều gì hay là tôi phải đánh đổi cái gì. tiện thể tôi đã nhớ lại những sinh nhật trước. 

năm tôi 18, tôi đã nghĩ hắn sẽ cưỡng hiếp tôi. thú thật những điều đó đều là một tay lalisa dạy cho. con bé nói về tất cả những điều mà nó nghe được từ mấy đàn anh đàn chị ở cô nhi viện. tôi sẽ phải phục tùng hắn khi đủ tuổi, nghĩa là làm một con đĩ chính hiệu. vì bị ý nghĩ đó đầu đầu, tôi đã thủ sẵn cây dao gọt hoa quả trong tay, chui rúc trong tủ quần áo. khi min yoongi đến, hắn mang theo chiếc bánh sinh nhật và chúc tôi tuổi mới vui vẻ. chết tiệt, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi buông con dao trên tay xuống òa khóc. hắn bế tôi lên giường thở dài rồi thì thầm: "khá lắm jen, con chỉ giỏi khiến ta mềm lòng"

năm ngoái là một chuyến đi haiwai. nhưng tối đó trở về phòng khách sạn, min yoongi đã ở đó sẵn. hắn đã ôm hôn tôi ngày từ khi tôi vừa bước chân vào phòng. túi đồ trên tay tôi rơi xuống đất. hắn ép tôi vào tường, cứ thế hôn. đến giờ tôi vẫn còn nhớ hắn hôn vào cổ tôi và để lại những dấu tím xanh trên vùng da trắng trẻo đó. nhìn rất nhức mắt. tôi càng chống cự bao nhiêu, hắn càng dùng sức bây nhiêu. tôi cố đẩy hắn ra khi hắn đưa tay luồn vào váy. những tiếng chửi rồi van xin của tôi cũng không làm hắn dừng lại. tay hắn chạm vào chỗ kín đáo nhạy cảm kia. và điều khốn kiếp nhất chính là tôi cảm thấy được kích thích. tôi rùng mình vì nó mới lạ, chứ không phải đáng sợ. thời điểm đó, tôi nghĩ mình đã là con điếm của hắn ta rồi.

chống đỡ dần biến thành phối hợp, tay tôi ôm lấy gáy hắn. những nụ hôn kéo dài và sâu hơn. khi tôi nhận ra chiếc váy đã rơi xuống nền nhà, thì cũng là lúc hắn bế bổng tôi ném lên giường. tôi vẫn còn nhớ min yoongi mặc áo sơ mi đen, hai cúc trên cùng đã được cởi bỏ nhìn rất phóng túng. hắn cười với tôi rất ma mị. min yoongi đè lên người tôi, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng bằng cái xoa đầu, hắn đã hôn lên trán tôi và nói yêu tôi bằng tiếng anh

"i love you"

nhưng đáng tiếc cho hắn, khi hắn cố gắng cởi quần lót của tôi thì mọi sự lãng mạn vỡ tan tành. hắn dừng mọi hành động lại và im lặng đến đáng sợ. khiến tôi dù đang run rẩy cực độ cũng phải mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra. tôi nhìn thấy sự tức giận lên đến đỉnh điểm. phải, nó diễn tả đúng gương mặt của min yoongi lúc đó. người bà dì đáng kính của tôi lại đến. 

mẹ kiếp

tôi nghe tiếng hắn chửi thế trong lúc bản thân luống cuống ngồi dậy để chạy ùa vào nhà vệ sinh. nhìn tôi khổ sở như vậy, hắn cũng rất từ bi bế bống tôi lên. từ giường đến nhà tắm rất gần nhưng tôi thấy dài như cả chục mét vậy. hắn bước từ tốn còn tôi thì nơp nớm lo sợ cái thứ kinh dị đó sẽ vướng vào quần áo của hắn, thậm chí là tay hắn. 

hắn đặt tôi xuống bồn tắm rồi quay người bỏ đi. tôi mở vòi nước ngồi lặng một lúc. chẳng bận tâm đến việc bản thân đang run lên vì lạnh, lớp áo mỏng ướt nhẹp dính sát vào người và quần lót vẫn chưa được kéo lên hẳn. tôi đã thấy hụt hẫng. trong khi hoảng loạn sợ hãi xấu hổ, tôi đã hụt hẫng. cảm giác đó đáng lẽ không nên tồn tại nhưng nó lại đến. 

khi min yoongi trở lại, tôi đang lau người bằng cái khăn bông lớn. hắn mở cửa và ném cho tôi một túi băng vệ sinh với vẻ mặt bất lực. tôi choàng áo tắm rồi trở lại phòng ngủ. min yoongi đã nằm trên giường. áo sơ mi đã được thay ra, quần âu cũng đã đổi bằng quần ngủ ở nhà rất thoải mái. hắn nghe tiếng động liền mở mắt, vẫy tôi đi tới.

tôi ngoan ngoãn bò lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn. giọng nói khàn khàn phả vào gáy tôi ngứa ngáy.

"đừng để ta biết con lên kế hoạch cho việc này, nếu không ta giết chết con"

tôi lắc đầu. cố gắng biểu thị sự vô tôi, nhưng hắn chẳng quan tâm. tay hắn luôn vào áo tôi lần nữa. tôi nín thở, nhưng nó lại đặt lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa. lòng bàn tay hắn rất ấm, khiến cơn đau trở nên dễ chịu. tôi không còn đè nén hơi thở và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

nhìn bầu trời đêm seoul, tôi bật cười khẽ. đó là lớp kí ức tôi nghĩ-mình-phải-quên. nhưng bằng một cách nào đó nó chẳng thể xóa nhòa. giống như min yoongi. 



*



tôi đưa rose thăm quan seoul. con bé hào hứng và phấn khích. mà chính tôi cũng cảm nhận bản thân mình được tự do. seoul cách đây 2 năm và bây giờ không có gì đổi thay. nhưng tôi vẫn yêu nó. trở về seoul, tôi thấy mình được trở về nhà. thật ra tôi đã nghĩ sẽ trở về cô nhi viện. nơi đó dẫu chẳng có nhiều người ưa tôi, nhưng ít ra khi ở đó tôi đã là kim jennie, một con bé nhỏ tuổi ngỗ ngược ít nói. chắc tôi sẽ nói khi gặp lisa, về cái ý định quay về ấy.

buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi chơi dưới chân tháp namsan, rose nhận được cuộc điện thoại. con bé rời đi nghe máy, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng. tôi nhắn tin cho min yoongi, báo cáo những gì mình đã làm, đổi lại chỉ là hai chữ đã xem lạnh lùng từ hệ thống.  người đàn ông khốn kiếp đó, vẫn luôn dính chặt trong suy nghĩ của tôi. ngước nhìn lên cao, tôi mong rằng những đám mây xốp khổng lồ kia có thể chui được vào đầu mình và đẩy ông bố kia ra. 

rose quay trở lại, con bé nói mình có hẹn. lời thông báo khiến tôi tròn mắt

"cậu có người quen ở đây sao?"

"không phải, là park jimin"

hiểu ra được vấn đề, tôi chỉ cười. tôi chưa từng nghĩ sẽ che chở cho con bé mãi, nhưng đã luôn giữ suy nghĩ phải kéo rose tránh xa park jimin. chuyện đó chắc có lẽ sẽ khó thực hiện, khi chính rose cũng đã mở đường cho gã đó.

min yoongi đã thành công liên hệ được với lalisa. hắn đưa số điện thoại cho tôi vào đêm qua cùng lời nhắn: "đừng có kéo thêm đứa con gái nào đến nhà của ta". có vẻ như hắn vẫn chẳng yên tâm khi đối phương hẹn gặp của tôi là nữ.

tôi kéo rose đến một nhà hàng thịt nướng, nơi hẹn gặp lalisa. và tôi nghĩ mình phải hối hận vì điều đó. đáng lẽ tôi nên để con bé đi với park jimin hoặc là mang con bé trở về khách sạn nếu không muốn rose trở thành người vô hình trong buổi nói chuyện này.

lalisa trở nên xinh đẹp hơn, nữ tính và mạnh mẽ hơn trước đây. con bé có một hình xăm ở bả vai, tôi thấy nó khi con bé quay người gọi phục vụ.

"dạo này sống thế nào?"

"từ ngày mày đi, lũ sooyoung chaeyoung nó cai luôn cái trường. tao cũng chả thèm quan tâm nữa. đủ 18 tuổi tao rời khỏi đó. giờ đang bán hàng theo thời gian thôi. cũng đủ ăn. còn mày thì sao jennie? cuộc sống với daddy thế nào?"

lalisa lắc lắc chén rượu trong tay, đá mắt với tôi. hình như nó hứng thú với câu chuyện của tôi hơn cả

"tao không biết. tao vẫn còn trinh"

câu nói của tôi khiến rose giật mình, làm rơi cả cái gắp thịt. lalisa cũng không kém. con bé trố mắt nhìn, rồi giây tiếp theo lại sốt sắng

"cái gì cơ? tên đó chưa làm gì mày? ôi con mẹ nó thế đem mày về làm con thật đấy à? là nhà tu hay là yếu sinh lí"

giọng nó không bé tí nào. chắc cả quán ăn cũng đã nghe thấy hết. rose ái ngại nhìn tôi, còn tôi dùng đũa gắp một miệng thịt (có vẻ đã chín) vào miệng lalisa.

"mày làm bạn tao sợ rồi kìa"

"oh, sorry, my bad"

nó quay sang nói với rose, bằng thứ tiếng anh què cụt của mình. vừa nãy cả hai đã chào hỏi, nhưng rose vốn ít nói mà lalisa thì hóng hớt chuyện của tôi nên giữa hai người vẫn chỉ có ngại ngùng. rose không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn rồi lắng nghe.

"hắn ta định kéo tao lên giường mấy lần rồi, nhưng toàn gặp sự cố thôi"

"hắn chờ mày đến tuổi à? có đạo đức vậy?"

"ừ. trước kia hắn chỉ sờ soạng, ôm hôn. nhưng từ sinh nhật 18 trở đi thì nó bắt đầu kinh khủng hơn rồi"

"ông ta kéo mày qua pháp mà vẫn chưa thịt được mày sao. không biết là số nhọ hay từ bi. thế sao mày không bỏ đi?"

"mày nghĩ tao làm nổi không?"

tôi nhướn mày, gặp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng.

"mày là kim jennie mà. trừ khi mày không muốn, còn lại đều có thể làm được. tao nghĩ mày quen rồi đấy. dần dà không chừng mày sẽ nảy sinh tình cảm với ông bố nuôi của mày cho xem"

nó rót thêm rượu vào chén của tôi. đã lâu không uống, bây giờ tôi đã cảm thấy hơn say. lalisa hiểu rõ tôi, nó nói đúng. hình như tôi đã quen dần với cái ôm và yêu cầu của min yoongi.

"mày nghĩ có điên không nếu tao yêu ông ta?"

lần thứ hai rose làm rơi gắp thịt. lalisa vội vã gọi một cái mới. tôi thì nhếch mép cười. 

"điên, nhưng chẳng có gì sai cả"

điện thoại di động của rose vang lên, nó là một cái cớ hợp lí để trốn khỏi câu chuyện vô lí này. con bé rời đi, lalisa mới chẹp miệng

"cậu ta quá thuần khiết"

"phải, không giống như chúng ta"

"tao mới lên giường với một em trai làm người mẫu"

có chút cười cợt trong giọng nói của lalisa, nhưng ánh mắt của nó lại rất vui vẻ.

"hôm đó tao nhận đi làm mẫu bikini, tên đó cũng vậy. chẳng hiểu sao sau vài lời tán tỉnh, hai đứa lăn lên giường. kĩ thuật của tên đó rất tốt. mặt thì ngây ngô, mà là người nhiều kinh nghiêm. nên tao thấy may, ít ra lần đầu còn rất ra trò"

"mày con mà chịu trách nhiệm với em nó đi"

tôi đùa giỡn. tôi hiểu lalisa, nó không phải loại người dễ dãi. chính xác thì người con trai kia đã nói gì đó đủ để khiến lalisa lao vào như vậy, hoặc đó là một gã đẹp trai. tôi thấy rất vui, khi nhìn lalisa như vậy. nó đủ trưởng thành để nuôi sống bản thân, cũng đủ tính táo để biết cái gì nên cái gì không. nếu nói về độ trải đời chín chắn thì lalisa còn hơn tôi nhiều.

"tao cũng muốn lắm. vì em nó đẹp trai vãi mày ạ"

"quả nhiên"

"tên cũng rất đàn ông. jeon jungkook"

"mày đùa tao sao? không phải là mẫu nam đang nổi hiện nay chứ?"

lalisa lại nháy mắt với tôi.

mẹ kiếp, nó vớ phải hàng ngon.

bữa tiệc nào cũng tàn. ngày khi lalisa uống hết li rượu cuối thì rose quay lại. tôi suýt nữa đã quên sự có mặt của con bé trong bữa ăn này. gương mặt con bé đỏ bừng, và sắc son trên môi cũng đã nhạt đi đôi chút. lalisa nghiêng người nhìn rose rồi cười mỉm. hẳn ai cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

lúc nhìn thấy tôi thanh toán bằng tấm thẻ đen, lalisa cứ huỵch vào vai tôi đau nhói. nó ghé vào tai tôi thì thầm

"nếu mày không thấy quá khó chịu với ông ta, thì tao nghĩ mày đừng chống đối quá. đàn ông ấy mà, không ai kiên nhẫn được mãi"

tôi hiểu ý nó muốn nói là gì. mà chính tôi cũng đã nghĩ đến điều đó.

min yoongi đã bỏ qua cho tôi bao nhiêu lần. và điều đặc biệt là hắn luôn luôn muốn làm tình vào ngay chính sinh nhật tôi. chắc hẳn hắn cũng muốn tôi không bao giờ quên được.

ngày tôi là của hắn.

giống như trước giờ, tôi chưa từng thuộc về bất cứ ai, ngoại trừ hắn.



*




cả ba người chúng tôi đi dạo ở hongdae cho bớt cơn say xỉn. nơi ồn ào tập nập này là chốn yêu thích của lalisa, là điều mới lạ trong mắt rose, và là sự phiền phức trước mắt tôi lúc này. băng qua những dãy phố, tôi ngồi bệt xuống gốc cây gần đó. 

rose và lalisa đã nói chuyện nhiều hơn khi rose hỏi về seoul và lalisa đem hết kiến thức bao năm sinh sống để nói cho con bé nghe bằng thứ tiếng anh nửa vời. thế nhưng cả hai đã rất vui vẻ. tôi mỉm cười khi nhìn thấy hai người xa lạ tôi quen có thể thân thiết với nhau. nhìn vào đám đông, tôi nhận ra mình đã lâu rồi không sống với tuổi trẻ của mình. tôi tránh xa nơi đông đúc và quen với sự bình lặng vốn có, thứ hiện diện xung quanh min yoongi.

đột nhiên tôi nghe có ai đó gọi tên, giọng nói ngỡ đã rất quen

"jennie?"

"là em rồi, còn nhớ anh không? anh là kim taehyung, trước đây chúng ta từng ở chung cô nhi viện"

đầu óc tôi lờ mờ nhận ra gương mặt này. khuôn miệng cười hình chữ nhật và cả đôi lông mày rậm rạp. người con trai đang vẽ ra vẻ mặt vui mừng bất ngờ đứng trước tôi, chính là người năm xưa đã luôn luôn cố gắng nói chuyện với tôi. tôi mỉm cười khách sáo, đã quá lâu để tôi nhớ về những mẩu chuyện đó. nhưng tôi vẫn cảm nhận được, người này đã ở bên cạnh tôi.

điện thoại trong tay vang lên tiếng báo tin nhắn.

"ngày mai, trở về nhà"

(Còn)








_


xin lỗi vì nó dài quá... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top