Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ nó chứ!

tôi chửi thầm trong người. cái trung tâm thương mại to đến vậy mà tôi còn phải gặp mặt con nhỏ khó ưa này. thú thật thì số người tôi không ưa có lẽ nó nhiều bằng số dân ở seoul rồi. dáng vẻ đài các của im nayeon đập vào mắt tôi đau nhức. thành tích ăn chơi của cô nàng chẳng thua gì park jimin. à hình như cô ta cũng nằm trong cái hội đó.

hôm nay mua được nhiều đó khá khẩm, tôi không muốn bị con nhỏ này làm mất hứng nên kéo tay rose qua chỗ khác. 

"này jen"

tôi đảo mắt một vòng. cái tên này ngoài min yoongi ra chưa ai gọi cả. mặc dù tôi dị ứng nó kinh khủng thì nó cũng không xứng phát ra từ miệng con nhỏ này. rose bấm vào tay tôi ra hiệu. rose bao giờ cũng là người khiến tôi phải đối diện với thứ tôi ghét. tôi dừng lại. bản mặt đỏng đảnh của nayeon sát lại gần. mùi nước hoa nồng nặc làm tôi suýt nữa ngạt thở. im nayeon thuộc tầng lớp thượng lưu trong trường. tôi mặc dù có min yoongi làm đệm lót chân nhưng chẳng mấy ai biết về, còn riêng cô ta, nghe cái tên thôi người khác cũng đã phải nhếch mép cười cợt. 

nayeon nhìn tôi, rồi liếc xéo rose. tôi chỉ muốn chọt đui con mắt cô ta thôi. 

"đi shopping à, cùng đi đi"

"không quen"

tôi quay người đi, đằng sau cất lên tiếng cười khúc khích.

"thật ra cô cũng đâu cùng đẳng cấp với tôi, thứ con gái nuôi"

rose nhìn tôi đầy ái ngại, con bé lo lắng tôi sẽ tức giận và bị tổn thương. rose có trái tim bao dung đến thế. còn tôi thì chỉ muốn đánh chết con nhỏ kia. nhưng min yoongi dặn nếu tôi còn đánh nhau lần nữa, tôi sẽ được ngồi xe lăn. thảm hại làm sao. 

coi như chó sủa bên tai vậy

nhưng tôi chưa kịp bỏ đi, thì đã có anh hùng nào đó ra mặt

"nayeon, em vừa phải thôi"

tôi hứng thú nhìn lại. một anh chàng điển trai và từ tốn. áo sơ mi đóng thùng, quần jean và giày thể thao. rất đơn giản. nhìn anh ta đừng cạnh im nayeon càng khiến lớp trang điểm của cô ta thêm phần lòe loẹt. chứng kiến cảnh thú vị như vậy, tôi cũng nán lại xem.

"anh à, cô ta bắt nạt em trước"

"nayeon, em có thôi đi không. anh thấy rõ em gây sự với người ta. còn không mau xin lỗi"

cái thái độ này đúng chuẩn đàn ông seoul, lịch sự và gia trưởng. tôi không mong gì câu xin lỗi của con nhỏ kia nhưng vẫn đứng lại. nayeon hậm hực rồi nghiêng nửa người về phía tôi, gằn hai từ xin lỗi. tôi cười khẩy, gật đầu. anh chàng kia có vẻ như không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì. nhìn về phía tôi, anh ta nở nụ cười khách sáo có phần thân thiện

"xin thứ lỗi cho em gái tôi, tôi là im jaebum, anh trai nayeon"

"ok"

tôi nói ngắn gọn rồi bỏ đi. hóa ra là anh em cùng một nhà, chắc hẳn cũng không khác nhau là mấy. tuy cách hành xử lịch thiệp có văn hóa hơn, nhưng tôi thật sự không muốn thân thiện với ai quen biết im nayeon. nhưng con nhỏ đó vẫn không chịu ngừng. mục tiêu tiếp theo là rose

"đi với con bé kia thì bao giờ cho sang lên được"

khoảng cách vừa đủ cho một cái bạt tai nhưng rose đã giữ tôi lại. giữa trung tâm thương mại sầm uất, bốn người trẻ tuổi đứng gần nhau còn to tiếng đủ để người ta hiếu kì. mà tôi thì trông chẳng khác gì đứa gây sự. người tôi ghé lại gần nayeon, muốn doạ dẫm cô ta chút xíu. chắc ánh nhìn của tôi không hề có thiện cảm, nên jaebum đã đưa tay ra phía trước ngăn chặn. 

nhưng tôi chưa kịp làm gì, lại xuất hiện giọng nói khác. tôi nhíu mày. hôm nay là lắm anh hùng xuất hiện vậy?

"nói thế là đụng chạm tôi rồi đấy nayeon"

park jimin từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước tôi và rose. anh ta cao hơn tôi nên nhìn từ góc bên phải, jimin cũng có phần nghiêm chỉnh cứng rắn. bàn tay anh ta nắm lấy tay rose. tôi trố mắt nhìn vì con bé không rút tay ra.

hai người chàng trai, ba cô gái, tạo nên cảnh tượng như phim truyền hình hàn quốc, chỉ có điều đây đang là pháp, và chúng tôi chẳng khác gì bọn châu á lố lăng cả.

"park jimin, anh bị sao thế? còn bênh cô ta?"

jimin không cười. anh ta dằn mặt cả im nayeon vì rose.

trước khi nayeon phát điên, tôi kéo tay rose đi. 

"jennie à, chờ đã"

"làm sao cậu muốn đứng đó cho cô ta xỉ nhục nữa à?" tôi không dừng lại

"không phải, mà là cậu đi nhanh quá"

nhận ra hơi thở hổn hển của rose, tôi mới đứng lại. con bé thật sự không còn đứng nổi nữa, ngồi xổm xuống. tôi cũng thấm mệt, đành nhìn quanh, tìm quán cà phê nào đó nghỉ chân. đứng nói chuyện với im nayeon năm phút đúng là lãng phí. rose còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì park jimin lại xuất hiện

"này làm sao thế?"

thái độ cục súc của anh ta làm tôi thấy phiền. vì rose đang ngồi nên park jimin quan tâm quỳ hẳn một gối xuống sàn nhà lo lắng nhìn rose. con bé cứ lắc đầu ra vẻ không sao. tôi đã quen, nhưng jimin thì không.

"lần sau bị nói như thế phải biết nói lại, nói lại không được thì đánh"

"anh là người đáng bị như vậy nhất đấy." tôi nói to

"thôi được rồi"

rose đứng thẳng người, nhìn tôi trước khi tôi định xỉa xói thêm vài câu, cũng liếc qua phía park jimin khiến anh ta nuốt xuống lời định nói. rose kéo anh ta ra chỗ khác nói gì đó, xong quay lại khoác tay tôi bước đi. mặc dù không biết giữa rose và park jimin có chuyện gì nhưng hiện tại tôi đã quá mệt để tò mò.

cứ tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc êm đẹp, cho đến khi người đàn ông kia cất tiếng gọi tên tôi

"jen?"

tôi không dám quay người, vì tôi sợ sẽ phải đối diện với gương mặt lạnh như băng đó, rồi những gì tiếp theo sau đó càng đáng sợ hơn cả. tôi quên mất một điều là hắn ta không đi làm. việc hắn xuất hiện ở đây là hoàn toàn có thể. rose quay qua hỏi tôi bằng vẻ ngây ngô

"người đó gọi cậu à?"

tôi nghĩ mình sẽ chạy. nhưng min yoongi không cho phép

"lại đây." cảm thấy chưa đủ dọa dẫm, hắn ta chậm rãi nói thêm: "trước khi ta bóp chết con"

*

chiếc xe lướt nhanh trên đường phố. cảnh vật bên ngoài bình yên trôi về phía sau. trong khoang xe lại nồng nặc mùi chết chóc. tôi ngồi bên cạnh min yoongi, tay nắm chặt vào dây an toàn, ngoan ngoan như một đứa trẻ. hắn ta thong thả hút thuốc. khói thuốc được hắn nhả ra bên ngoài. từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa nói câu nào. 

min yoongi hút thuốc, nghĩa là hắn có nhiều suy nghĩ, hoặc là hắn không vui.

nếu là vế thứ hai, tôi chết chắc.

min yoongi biết tôi không thích đi học, cũng biết rõ tôi bỏ học không ít lần. nhưng vì chưa bắt tận tay nên hắn chưa từng xử phạt tôi. không biết hắn sẽ như thế nào, tôi càng thêm hoảng sợ. bàn tay rịn ra đầy mồ hôi. tôi cố gắng nghĩ đường cứu thân.

trăm cách cũng không bằng xuống nước

"bố trẻ à, tôi chỉ bỏ học tiết sau thôi"

sau khi chùi khô mồ hôi vào áo, tôi vươn tay nắm lấy tay hắn. nhiệt độ bàn tay đó còn khiến tôi sợ hơn. lạnh ngắt, chẳng khác gì người chết. hắn không hề động đậy. với khả năng kéo giãn của dây an toàn, tôi ngồi lại gần nhất có thể .

"tôi sai rồi, bố đừng giận"

tôi không mấy khi gọi min yoongi là bố, nguyên văn của nó là daddy. cái danh xưng gớm chết. trước đây tôi vẫn nghĩ đến cảnh mấy đứa nhỏ gọi bố nó như vậy theo kiểu đáng yêu. nhưng từ ngày bị hắn bắt về làm "con", nó chỉ khiến tôi liên tưởng đến mấy cô gái nằm ưỡn ẹo trên giường, mời chào mấy lão già. nhưng bây giờ để cứu sống chính mình, tôi đành cố. 

quả nhiên, nghe vậy min yoongi quay qua nhìn tôi. tôi nuốt nước bọt rồi cười lấy lòng. hắn vứt điếu thuốc vào thùng rác trên xe. nắm lấy cằm tôi, hắn từ tốn ban tặng một nụ cười nửa có nửa không, thêm một câu hỏi rất đơn giản

"tại sao lại ở cùng park jimin?"

tôi tròn mắt, không nghĩ hắn ta lại hỏi một câu thiếu logic như vậy.

"là tên đó tự xuất hiện, tôi không biết." để chắc chắn hơn tôi liền nói thêm: "tên đó đi theo rose mà, không phải tôi"

có vẻ câu trả lời của tôi là đáp án mà min yoongi muốn nghe, bàn tay ở cằm chuyển qua vuốt ve má tôi. tay còn lại của hắn, mạnh mẽ đan vào tay tôi. khi min yoongi nắm lấy tay, tôi đã giật mình. kì lạ là lòng bàn tay hắn lại ấm, và hơn cả là tôi cảm thấy rất dễ chịu. có lẽ vì vừa thoát chết nên tôi mới vậy.

"muốn ăn gì không?"

hắn hỏi tôi

"mỳ ý." tôi không ngần ngại: "là do ông nấu"

"được thôi"

min yoongi lập tức đồng ý làm tôi bất ngờ. tôi cứ nghĩ hắn ta giận lắm.

vừa qua cơn nguy hiểm, lá gan tôi lại to trở lại. tài xề đưa xe vào tầng hầm, tôi liền tháo dây an toàn sáp lại chỗ min yoongi

"rốt cuộc ông đã nói gì với park jimin vậy?"

ban nãy vừa thấy min yoongi, park jimin liền thu hết vẻ ngạo nghễ của mình lại, có phần lúng túng. tôi còn nhớ anh ta nói cái gì mà không liên quan đến anh ta, còn gọi min yoongi là chú. cái cách gọi này làm tôi buồn cười và tò mò kinh khủng, không biết giữa hai người này có chuyện gì. việc lùm xùm ở party năm ngoái cũng là do hẳn ta một tay xử lí, nên chắc chắn đã có đe dọa gì jimin rồi.

nghe xong câu hỏi, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không trả lời. xe đột nhiên phanh gấp, cả người tôi suýt nữa đổ về phía trước. nhưng min yoongi đã nhanh chóng giữ lấy. một giây sau, cả người tôi bị kéo về phía min yoongi, cánh tay hắn choàng qua siết lấy eo tôi. ánh mắt hắn đột nhiên lạnh hẳn đi

"hỏi nhiều làm gì, muốn chết hả?"

cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của min yoongi, tôi rụt người lại. mặc dù chuyện này thường xuyên xảy ra, nhưng tôi vẫn thấy không thích chút nào. đơn giản vì cả hai đang ngồi trên xe và toàn bộ màn đưa đẩy vừa rồi đều lọt vào mắt tài xế, lẫn jung hoseok. tôi muốn thoát khỏi hắn, thì cửa xe mở ra, min yoongi bước ra làm sự vùng vẫy của tôi trở nên thừa thãi. mất chỗ dựa, tôi ngã ra ghế. 

min yoongi đứng ngoài cài nút áo vest liếc nhìn tôi rồi bỏ đi.

tôi giận dỗi xuống xe, trút hết tức giận lên cánh cửa vô tri vô giác. đuổi theo được bước chân của hắn, tôi mới nhận ra đây là siêu thị. hắn tự nhiên lấy xe đẩy, không đợi tôi mà đi vào trước. 

nhìn min yoongi lựa chọn từng món đồ rồi đặt vào xe, tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm. bao năm ở cùng, tôi chưa từng đi siêu thị cùng hắn. thật thì tôi chẳng muốn đi cùng hắn, nên cái dáng vẻ này xa lạ đến đáng sợ. tôi chỉ lẽo đẽo theo sau, há hốc chứng kiến những gì xảy ra trước mặt, giống như đang nhìn ông giáo sư nói về độ phân giải của mắt người và ống kính máy ảnh. ừ thì đó là bộ môn duy nhất tôi hứng thú. 

"muốn ăn gì nữa không?"

trong lúc tôi đang nhớ lại bài giảng của ông giáo sư thì ông-bố-trẻ lại lên tiếng

tôi lắc lắc đầu.

"này bố trẻ, ông nấu được những món gì?"

"rất nhiều, có thể nấu sẽ nấu được"

"có ngon không?"

"ăn thử rồi biết"

"tôi từng ăn rồi mà, ý tôi là tất cả những món còn lại ông có thể nấu ấy"

"cũng tạm"

"thế sao không đi làm đầu bếp, mà lại làm kinh doanh?"

min yoongi trả lời một câu, tôi hỏi ngược lại một câu. hắn rất kiên nhẫn, còn tôi thì lì lợm. nhưng đến câu hỏi này, hắn ngưng lại, nhìn tôi một lúc rồi cười. nụ cười rõ ràng.

"ta không thích nấu cho người khác ăn"

nói xong còn khuyến mãi thêm một cái hôn trên trán tôi. tôi chưa kịp phản ứng lại hắn ta đã đẩy xe đến hàng thịt. câu nói vừa rồi cùng cái hôn đó có quá nhiều dụng ý. tôi không muốn nghĩ sâu thêm. tôi liếc ngang liếc dọc, thầm mong không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi. tôi năm nay 20, nhìn rất có da có thịt, dùng từ chính xác hơn thì hội park jimin gọi là ngon. đứng cạnh min yoongi năm nay 35, gọi là bố-con sẽ khiến người khác hoảng sợ. nhìn chúng tôi, giống tình nhân hơn. ý nghĩ đó làm tôi rùng mình, mặc dù áp dụng lên trường hợp của tôi chẳng có gì sai cả.

tôi chạy tới bên cạnh min yoongi, ôm lấy cánh tay hắn cười giả lả. 

"muốn gì?"

min yoongi quá hiểu tôi. những bịch kẹo dẻo, snack và phô mai được tôi thả vào xe đẩy. hắn chỉ nhìn rồi đẩy xe đi. tôi cứ thế ôm cánh tay hắn mãi cho đến khi thanh toán tiền. 

đến pháp hai năm, tôi biết ít nhiều về tiếng pháp, nhưng để rành rọt thì vẫn chưa thể. min yoongi thì đã nói chuyện công việc bằng tiếng pháp. đầu óc của tôi so với hắn ta chỉ là hạng f. min yoongi đích thân thanh toán. thu ngân nhìn tôi và hắn rồi cười nói. ở mức độ này tôi vẫn nghe ra câu chuyện. bà ấy bảo chúng tôi đẹp đôi và hắn thì  nói cảm ơn. không phản bác.

ngồi trên xe trở về nhà, tôi nghĩ tới lời cảm ơn của hắn.

"đã nghe ra rồi chứ gì?" min yoongi đột nhiên nói

tôi trố mắt qua nhìn hắn, cảm thấy hôm nay hắn ta rất lạ

"người ta bảo chúng ta đẹp đôi, con thấy sao?"

tôi muốn phản bác. cụm từ "đẹp đôi" không nên áp dụng lên mối quan hệ bố-con thuần túy. tất nhiên, xét về mặt ngoại hình thì rất phụ hợp, với cả giữa tôi với min yoongi đâu phải mối quan hệ thân thiết kia. cho nên câu thốt ra khỏi miệng lại là

"ừm không sai." tôi gật đầu, vô tư nói tiếp: "tôi cũng đã trưởng thành rồi mà"

tôi chỉ nhìn ra phía ngoài, không để ý ánh mắt min yoongi có bao nhiêu sự hài lòng.

*

chỉ vừa qua một buổi sáng mà tôi đã thấy mệt đến chết. hao phí quá nhiều sức lực ở trung tâm thương mai, còn phải dỗ dành lấy lòng ông bố trẻ, tôi chỉ muốn ngủ một giấc. tôi không để ý xung quanh mà thẳng thừng nằm xuống sofa. sáng nay bị min yoongi lôi đi, tôi đành dúi cái thẻ của mình vào tay rose để con bé gọi taxi trở về, quên mất là mình đã để rose lại với park jimin. vừa lo lại vừa buồn ngủ, nhắn tin cho rose xong mắt tôi không chịu được mà nhắm chặt.

trong lúc đang ngủ mê man, tôi nghe có tiếng hắn gọi mình, nhưng còn ngái ngủ nên tôi chỉ trở mình. sau đó là một loạt hành động mờ ám. hắn ta hôn lên môi và cổ, tay còn cố luồn vào bên trong áo tôi nữa.

tôi bừng tỉnh, nhìu mày, hắn lại điềm nhiên

"dậy đi, nguội mất bây giờ"

"bố à, có thể gọi tôi dậy bình thường chút được không?"

"ta đã gọi bình thường nhưng con vẫn bắt ta giở trò đấy thôi"

tôi hậm hực bước lại bàn ăn, một giây sau khi nhìn thấy, tôi đã sáng mắt lên rồi trầm trồ. hắn không chỉ nấu mỳ ý mà còn làm cả salad lẫn tacco nữa. không chần chừ, tôi chạy tới ôm lấy cổ hẳn, hôn lên má hắn một cái rất kêu

"tôi cảm ơn"

lần này không phải lấy lòng, mà là tôi thật sự cảm động. hắn biết rõ tôi thích gì lại đích thân chuẩn bị, không cảm động thì tôi cũng bị thiếu eq quá rồi.

xử lí xong thức ăn, tôi ngồi ngay ngắn, lần nữa cảm ơn min yoongi. hắn ta không ăn là mấy, cả buổi cũng chỉ nhìn tôi, bên cạnh là tách cà phê đen quen thuộc.

"sinh nhật tới đây muốn gì?"

min yoongi chưa bao giờ quên sinh nhật tôi. sinh nhật là ngày tôi được cô nhi viện nhận nuôi, chứ không phải ngày sinh nhật thực sự. 7 năm ở cùng, hắn vẫn luôn đi thẳng vào vấn đề. tôi muốn gì đều được hết. năm ngoái tôi đòi hẳn cả máy bay riêng sang hawaii rồi đi trực thăng ngắm núi lửa mà hắn vẫn chấp nhận hết. min yoongi thật chiều tôi đến hư.

còn tôi thì không biết sinh nhật hắn. tôi không hỏi vì chán ghét cũng vì sợ hắn sẽ đòi hỏi điều gì quá đáng.

"muốn về hàn." tôi cười lấy lòng

hắn đặt tách cà phê xuống, nhìn tôi

"làm gì?"

"đơn giản thôi, muốn về nước tìm lại người tình năm xưa"

tôi hứng thú trêu chọc hắn. từ ngày tôi đánh nhau với park jimin, tôi nhận ra hắn ta rất nhạy cảm với những người đàn ông xung quanh tôi. nghe đến người tình năm xưa, vẻ mặt hắn đã khác đi nhiều.

"người nào?"

"người tình cũ ở cô nhi viện"

ánh mắt hắn tối đi vài phần. rất có thể vài giây nữa, tách cà phê đó sẽ hướng về phía tôi. những lúc thế này, tôi đủ thông minh để cứu lấy chính mình. 

"lalisa, phiền ông tìm giúp tôi, đã lâu không liên lạc, không biết còn sống hay chết, đã được bao nuôi hay ở đâu rồi"

tôi xoa cằm suy nghĩ, vừa nói vừa liếc qua hắn. hắn cũng không phải ngu, cái tên nữ tính như vậy thì không thể là đàn ông được. cho nên min yoongi dịu đi rất nhiều. 

"được"

(còn.)

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top