Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em thì tiếc vỉ thịt nướng này quá đi thôi~mới ăn được có một nửa đã bị phá,cũng chẳng thể làm gì thịt cũng rơi xuống đất hết rồi,đanh đá lườm cháy mặt tên kia,nếu không phải hắn ta gây chuyện thì em đã có một bữa no nê rồi.

Không lẽ giờ đập vô đầu tên đó mấy cái chai nữa cho đỡ tức,tay của em cũng bị thương do lúc nãy không kiềm được vung mạnh quá.

Cậu lo lắng nhìn vết thương của em,lo lắng lát nữa sẽ bị cảnh sát ở khu này bế lên đồn mất vì gây mất trật tự,lay lay tay em.

"Hoseok à,cậu bị thương rồi chúng ta trả tiền rồi về thôi,mai tớ mời cậu bữa khác ha"

Em cũng có chút mệt nên đến trả tiền cho bà chủ rồi về,cậu đề nghị chở em vì tay em đang bị thương.

Tên kia thấy em định bỏ đi,hắn vừa ôm cái đầu máu me của mình vừa chửi mắng em,em không thèm chấp nhất hắn nữa vì đánh em cũng đánh rồi,còn cậu thì chỉ để lại vài câu.

"Chửi thì chửi nhưng nhớ chừa sức để lát cảnh sát còn bế chú lên đồn làm việc nữa nha,ông chú già"

Hắn cay cú thề nếu gặp em một lần nữa sẽ đập em một trận nhừ tử. Rồi tức giận ngồi dậy với gương mặt không chút hối lỗi ,nhanh chóng chạy nhanh đến bệnh viện gần đó băng bó mà không thèm bồi thường.

Sau khi băng xong vết thương tên đó đi đến một con hẻm vắng người,rút trong túi ra hộp thuốc lá còn đúng một điếu,tặc lưỡi nghĩ rằng hôm nay xui đến thế là cùng,châm điếu thuốc hút liền một hơi dài,còn đang phê pha với điếu thuốc trên môi mới đốt.

Chợt có cánh tay đặt lên vai tên đó,gã khó chịu vì bị làm phiền định quay lại chửi cho xả cơn giận. Nhưng khi quay lại,tay hắn bị hai tên cao to mặc đồ đen cả người,đeo kính râm thô bạo giữ hắn lại. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh có thêm mấy tên nhìn y chang như vậy nữa có chút sợ hãi,la lên.

"Tụi mày là ai vậy hả,bỏ tao ra"

Gã cố vùng vẩy nhưng vô ích,sức của hắn không bằng một ít sức lực của mấy tên này nữa.

Mấy tên đó đột nhiên giãn ra thành hai hàng,dưới ánh đèn mờ lại thấp thoáng bóng hình cao nhưng gầy hơn mấy tên kia đang tiến đến gã.

"Mày là ai,tao có thù oán gì với mày hả"

Gã định vùng vẩy xông lên phía trước nhưng đã bị giữ chặt lại,tên bên trái đấm vào mặt hắn ta một cú mạnh,khiến hắn ta ngã ra sau,mũi bắt đầu chảy máu,lơ mơ ngồi dậy thì tên lúc nãy đã đứng trước mặt,nhàn nhã ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

"Chú không cần biết tôi là ai đâu,nhưng tôi nghĩ chú nên biết nơi mà chú đang ngồi là đất của ai đó"

Hắn nở một nụ cười tươi,ánh đèn trong hẻm rọi về phía hắn,tuy mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của hắn.

"M-mày..đừng nói mày là Min...Yoongi?"

Gương mặt gã thoáng chút kinh sợ, trán đã đẫm mồ hôi. Bởi vì gã biết nếu làm loạn trong khu của hắn,truyền đến tai hắn kiểu gì cũng không thoát được cái chết.

"Yah,chú đoán đúng rồi,mười điểm về chỗ"

Hắn nghe câu trả lời đúng từ gã liền nở một nụ cười tươi rói,còn gã lúc này đã kinh hãi tột độ gương mặt trắng bệch không còn một chút máu.

Biết là động nhầm người thái độ gã liền thay đổi với tốc độ chóng mặt,quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"C-cậu Yoongi,xin hãy thứ lỗi cho tôi,tôi có mắt mà như mù không nhận ra người trước mặt là cậu mà hành xử vô lễ. Xin cậu hãy tha cho tôi,t-tôi hứa sau này sẽ không bao giờ bước chân vào khu của cậu mà làm loạn nữa đâu huhu..."

Hắn nhìn thấy gã trông bộ dạng như vậy,nhoẻn miệng cười thích thú,đây chính là thứ mà hắn muốn thấy nhất.

Hắn muốn nhìn thấy người khác trông bộ dạng phạm lỗi rồi lại quỳ xuống khóc lóc van xin hắn,hệt như một con cún vậy,biểu cảm lúc ấy thật tuyệt biết bao.

Từ bỏ tôn nghiêm để dành lấy sự sống,những loại người tham sống sợ chết như vậy hắn đã thấy qua rất nhiều rồi. Nhưng mà công nhận một điều,lần nào thấy cảnh tượng như vậy hắn điều sẽ không kiềm được mà cười chế nhạo chúng.

Hắn đứng dậy,kiêu hãnh phủi đi lớp bụi mỏng trên vạt áo. Khinh bỉ nhìn con cún đang co ro dưới đất trước mặt,chế giễu.

"Ông sống trên đời này vô ích quá nhỉ,không làm được gì cho người thân gia đình ,người mà ông yêu thương đã vậy còn liên lụy họ,thứ như ông đáng lẽ ra không nên tồn tại,còn nhiều người đáng sống hơn ông mà"

"Hay là vầy,tôi chỉ nhìn thuận mắt những thứ đẹp đẽ thôi,hai bàn tay ông đều chai sạn hết rồi,nhìn chả ra làm sao hết. Cả cái miệng hay chửi người này nữa,lấy đi một thể nhé"

Hắn nở một nụ cười bí hiểm sau đó rời đi chẳng nói lời nào nữa. Vì câu lúc nãy là quá đủ để cả gã và đám người kia hiểu,đó là mệnh lệnh!

Không lâu sau đó khi hắn rời đi,trở vào trong xe,nụ cười lúc nãy đã tắt từ khi nào, hắn nhàn hạ lấy trong túi ra một hộp thuốc lá đắt tiền đã vơi đi một nửa, châm một điếu thuốc rít một hơi.

Thật ra hắn biết tất cả,chính mắt hắn thấy chính tai hắn nghe hết những việc xảy ra lúc nãy giữa gã và em. Hắn càng cảm thấy có thiện cảm với em hơn,thích cái cách mà em kiệm lời chỉ dùng hành động để thể hiện,không kiềm được lại nhoẻn miệng cười thích thú khi nghĩ tới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top