Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mồng 1 đi khấn chùa chiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân về Tết đến én bay
Nhánh đào nở đỏ, mai cây đổ vàng
Ngoài đình sắc rộ nắng sang
Gió về trước cổng chùa làng trang yên
Người người lễ lạt dâng lên
Lợi cầu lộc đủ tình duyên vẹn tròn

Sáng mùng Một như bao sáng khác, tôi dậy sớm phụ thầy dọn ban thờ cho bu sắp lễ cúng cơm các cụ. Rồi gánh nước trong chum đem đổ bể lắng, đun một siêu nước ngâm chè xong xuôi với bóc hộp mứt làm may. Chín muồi mới lo cho mình, vô buồng diện áo mới.

Nắng nỏ xuyên qua khe cửa hẹp, phản chiếu lên tấm gương mờ đương có một thằng trai quê mặt đỏ tay run, nó hồi hộp lựa hết áo này quần nọ, phỏng chừng như đang hẹn hò gì đâu ấy. Mà tôi thì chẳng lạ, thằng hề ấy là Doãn Kỳ tôi đây chứ nào ai khác?

Tôi thấp thỏm từ đêm Giao Thừa, nghe tiếng pháo đầu xóm linh đình dợm nổ mà lòng cũng rối theo. Chuyện là, tôi ngỏ lời hẹn em đi khấn đầu năm cùng mình.

Nhưng xem chừng vô ý quá, ai lại hẹn hò ở cổng chùa bao giờ, chắc cả cái Làng Bồ này có duy nhất tôi thôi.

Xoay xoay mấy vòng đến chóng mặt, tôi mới gọi là hơi ưng ý. Ngó cái thằng dân quê đen nhẻm trong gương, tôi ước giá sao mình trắng thêm chút đỉnh, đẹp như mấy cậu chàng trên phố huyện thì tốt biết bao. Tôi sợ mình quê mùa chân đất, Tích lại không ưa.

Thế là tôi ù lì trong phòng với mớ bảy mớ ba lụa áo quần là, phỏng chừng lâu lắm đấy, thầy tôi còn sốt ruột thay. Bu tôi có hỏi vọng từ nhà chính đi vào, bảo mày là gái hay sao mà lâu thế? Chết chửa, lo quá hóa rồ đây mà.

Tôi giật mình, chín mặt. Bởi đâu tôi dở thế , âu thì cũng lẽ thương em. Có yêu có thương Tích tôi mới hâm dại thế này, mới lo lòng thế kia, mới chung thủy hy sinh cho em đến thế.

Chả khác nào thả con săn sắt bắt con cá rô. Tôi thầm định, mình bỏ vốn vậy chắc đủ, rồi chắc mẩm ra Giêng cũng đến thì đem cá về bể nuôi được rồi.

Tôi hài lòng với ý nghĩ ấy. Nhưng xem ra thầy bu tôi không thích thì phải.

"Này Doãn Kỳ, Tết nhất có cười thì cũng vừa phải thôi kẻo đau mồm. Mày cười làm thầy mày sợ đấy con."

.

"Anh Hiệu Tích, nay quần áo xúng xính đi đâu vậy? Anh cho em theo với."

Thái Hanh đương trong bếp phụ bu sắp bữa, nhác thấy tôi ăn diện dợm ra thềm cửa thì ới lại, chùi chùi tay vô áo mà ngỏ ý muốn đi chung.

Tôi chả cho, nói khéo mình thay bu đi chùa, nói vậy cũng chả tính là nói dối ru, chắc thế. Nhưng Hanh không tin, nó lườm tôi rồi lẩm bẩm, hẹn hò chứ chùa chiền gì, nhất quyết muốn tôi đưa đi cùng. Nom thằng nhỏ cười khanh khách, há nào muốn khấn niệm gì đâu, trốn việc nhà rồi đi phá tôi mới đúng chứ.

Tôi khổ sở nhìn bu tôi trong bếp.

"Hanh, còn nhỏ thì ở nhà đi con. Ở nhà phụ bu dọn dẹp cơm cúng, để anh con đi đi.", bu tôi lại hấp háy mắt, phủi tay ý bảo tôi đi lẹ. Nếu bỏ qua nét cười thâm sâu trên khuôn mặt nhăn nheo vết đồng, thì hẳn tôi đã nghĩ bu tôi sẽ không biết chứ.

Nhưng sự thật đã chứng minh, bu tôi cái chi cũng biết.

"Nhớ mang theo mấy cành vàng nén hương đi. Tiện qua nhà ông Mẫn nhớ nhắc Doãn Kỳ đi chùa Long Khánh heng."

Tôi chột dạ. Biết rõ tôi đi chùa cùng anh Kỳ rồi phỏng?

Ai, chắc cả đời chỉ có đấng sinh thành là hiểu tôi nhất.

.

Tôi qua nhà bác Trịnh Kẹ nhưng không dám bước vào sân vì ngại tuổi xông đất, tôi chờ em ở mé ngoài hàng rào rậu hoa, nghe lanh lảnh tiếng cô Trịnh nói gì đó về mình, rồi em tôi ấp úng ra chiều ngại ngùng, cái gì mà chùa Long Khánh ấy. Tôi cười trộm.

Gì chứ, chả lẽ em quên chùa Long Khánh làng mình vốn nức tiếng cầu duyên thiêng thánh lắm ru? Cô Trịnh ý muốn chúng tôi nên duyên cho sớm đó.

Người trong làng mong mình nên duyên, tứ vị sinh thành cũng mong hai ta sớm cau trầu, tôi còn gì vui vẻ hơn chứ?

Rồi tôi cứ gằm đầu nhìn mu bàn chân mình mà cười. Tấm tắc hồi chốc chẳng hay bên cạnh có người. Hắn gọi tôi chẳng đặng mới lay khiến tôi giật thon thót.

Tích trong diện áo mới trông đẹp quá chừng, ruốm chất phú quý trên thành thị luôn. Tóc vuốt keo, quần tây áo trắng, giầy da bóng lộn, nom dòm đẹp mê mẩn lòng tôi.

"Anh Kỳ, anh nhìn gì thế? Mặt em dính bột gì sao anh?" Tích chờ hồi lâu dở khóc dở cười, không dưng tôi lại nhìn em trân trối. Em đánh mắt dò hỏi, tay thì xoa xoa trên mặt, "Bộ lạ lắm sao?"

Tôi mới lại đỏ mặt cúi gằm cái đầu cua. Chẳng phải em xấu hay kỳ chi đâu, là em đẹp quá tôi hóa ngẩn ngơ thôi mà.

.

Sớm đầu Xuân năm mới, nắng hanh vàng nhỏ giọt ấm cuốn cành mai, đem cổng chùa Long Khánh làng Bồ nhuộm vàng, trang nghiêm yên tĩnh. Dòng người tấp nập cành vàng nén nhang đến chùa cầu khấn đông như trẩy hội.

Tôi cùng anh Kỳ chen chúc trong dòng người áo mớ bảy áo mớ ba để đến ban Tam Bảo, rồi đến nhà Mẫu gặp sư thầy đức hạnh hiền hòa xin quẻ khấn nôm. Suốt dọc đường anh nắm tay tôi buông chẳng đặng, tươi cười hớn hở mặc dòng người xúng xính lụa là lấn át, bỏ qua những cô gái duyên đỏm dáng thướt tha tình để làm lối tôi đi.

Trời Tây việt nôm nóng ấm, trong bể nhiệt ba bẩy độ lâu thế kia, chả trách sao anh lại vã mồ hôi như tắm. Thế mà anh vẫn còn cười với tôi tươi roi rói, tôi hỏi còn toe toét kêu không mệt, chứ thực ra anh còn đương thở phì phò, mặt đỏ au đến vậy.

Tôi thương anh biết mấy!

Nhìn tay nắm tay đã đẫm mồ hôi mà chẳng nỡ rời, tôi bỗng nhớ đến quẻ bói nôm của sư thầy lúc còn ở trên nhà Mẫu.

Năm nay ráng nắm lấy tay nhau
Sợ sang năm tới chẳng cau trầu
Gắng ủ vò rượu cho thật sớm
Chuyện của hai người, chớ để lâu

Nếu như lúc này đã nắm tay nhau, rồi tính chuyện cau trầu, duyên trăm năm thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc sự nghiệp công danh tôi chưa thành, tôi chưa dám nuôi anh ngay được.

.

Tôi đưa Hiệu Tích đến bờ kênh ngắm hoa nở.

Trời hửng hong ấm, nắng nhỏ giọt vàng ươm nhuộm cành mai tươi tắn. Tán xanh vàng xen kẽ, tôi chẳng biết được đâu là nắng đâu là mai.

Nay Hiệu Tích mặc đẹp ơi là đẹp, nom em lọt thỏm giữa vườn mai mà nổi bật quá. Mắt đẹp như bướm lấp ló, vởn vây tâm hồn tôi. Mũi em cao thẳng, miệng em chúm chím lộ ra hai đồng điếu xinh xinh. Em đẹp vô chừng.

Tôi yêu em biết bao nhiêu!

"Ô, kia phải thằng Kỳ con cô Mẫn phỏng?", thằng Trân từ đâu chạy đến, nó quàng vai tôi mà lớn miệng ngả ngớn.

"Phải thằng Kỳ rồi, năm mới năm me đã trúng gió hay gì mà có tâm hồn ăn diện ngắm hoa thế kia? Phải mày trong năm nghe ra toàn mùi bùn mùi cỏ, nay khác quá ta ơi."

Nó vỗ vai tôi cái 'bộp', khá đau đấy. Thừa hiểu nó cố giả ngu, tôi liếc xéo nó, chả buồn đôi co.

Tích Trân hơn tôi một tuổi, nhưng vì nó sinh muộn nên học lùi lại một năm, thành thử tôi với nó học chung lớp vỡ lòng đến lúc ra đời. Vốn chả ưa gì cái tính của nó, nhưng tôi lại cũng coi như có qua lại với nó một chút, quan hệ thế mà cũng không tồi.

Chả ai xa, chính thằng Trân là người đầu tiên biết tôi yêu Hiệu Tích. Nhớ quãng thời cấp 2, có hôm nào đó tôi theo thói quen mà kể về đứa em thân sát vách cho Tích Trân nghe, hồi lâu kết thúc nó hỏi: "Mày yêu cu Tích rồi phỏng?" thì tôi mới ngớ người.

Chết chửa, mình yêu em hàng xóm mất rồi.

Mà cũng nhờ nó, tôi mới biết Tích cũng thương tôi. Qua bao lần nó lấy danh đại nghĩa dò hỏi hộ, nó thân với em nhanh chóng mặt, rồi nó trở về vỗ lên đầu tôi, Hiệu Tích cũng mến mày đấy, sướng rồi đó heng!

.

Trân nó biết mình có giá ông mai, vẫn hay lôi chuyện chúng tôi ra trêu ghẹo. Tỷ như lúc này đây, nó nhìn thấy Tích, nó vẫy em lại, đứng bên cạnh tôi mà giọng như hét. Thằng này lố đến thế là cùng.

Chứ chẳng lẽ tôi lại gọi thằng cò Tuấn nhà mình lôi nó đi?

Tôi đánh mắt ra hiệu cho cái thằng bé cao to đằng sau, thằng bé gật đầu cười, lúm đồng điếu lại rộ lên rõ nét. Tuấn chạy lại toan kéo thằng ôn Trân đi.

"Nào, anh Trân, anh Kỳ em với cu Tích cần phải được riêng tư chứ. Anh làm phiền rồi người ta ngại đấy, rút về mà xem phim tình cảm không tốt à?"

Trời đất chứng giám, tôi đầu năm đầu tháng chỉ muốn bổ nhào vào chúng nó mà đánh tới tấp cho hả giận. Bạn với chả bè, anh với chả em, toàn làm nhau điên tiết mới chịu.

"Nhưng anh Kỳ này, anh và Hiệu Tích cũng chả non choẹt gì nữa đâu, sắp đầu ba mươi đến nơi rồi. Anh hy sinh cho Tích như thế cũng tốt, nhưng chỉ mức độ nào đấy thôi. Bác Mẫn cũng muốn hai người nên duyên lắm rồi, chẳng lẽ anh phụ lòng bác? Rồi không giữ ngay, cu Tích trên thành phố xô bồ, cái thiên lương trong sáng chả giữ vững được bao lâu, rồi cũng như bao thằng xa xứ khác, lâu dần chẳng còn biết quê hương là cái mồ chi nữa. Trên đó bao nhà khá giả giàu có, chúng nó ăn chơi làm đẹp, mình nhà quê chân đất liệu giữ lòng Hiệu Tích có khi lâu? Rồi ngày nào đó Tích thay lòng thì anh ráng chịu."

Giọng Tuấn thôi ngả ngớn mà nghiêm túc thật sự, bày ra dáng ông cụ non nói tôi nghe lý lẽ. Tôi hiểu phần nào, vì thằng bé cũng từng trải, cũng tốt nghiệp trên phố, cũng làm ăn trên đó luôn. Nhưng dăm tháng sau nó trở về làm bà con chê nó thối chí, chứ thực ra ai biết đâu, hẳn là vì nó sợ không chịu được cám dỗ trên đó quá, hoặc là không muốn chậm duyên với thằng Trân. Nay nó biết sống trên thị xã bao nhiêu áp lực, có lòng nó mới răn tôi biết giữ. Tôi hiểu mà.

"Lúc anh đi chùa, quẻ bói ấy là sư cụ trụ trì thương mới cho quẻ, ý muốn hai người sớm kết hôn đi. Sư thầy cảm nhận được nếu chỉ qua năm này mà Tích không về ở, thì chỉ đến năm sau là không còn nữa đâu, tâm sắp đổi lòng sắp thay rồi."

Rồi nó kéo Tích Trân ra về, có còn lại tôi ngây ngốc. Ừ thì lời Tuấn cũng có lý, tôi cũng muốn vậy. Nhưng đàn ông coi trọng sự nghiệp, tôi để em lo bản thân yên ổn mới tính chuyện cưới xin. Nên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top