Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. ba tuổi với bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cũng ghét trò trao đổi đồ ăn ở trường học.

Một phần là vì trong mắt ông cụ non họ Min này, đấy là trò ấu trĩ chỉ bọn trẻ con mới làm. Phần lớn hơn - cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất: bé con Jung Hoseok mà ông cụ non họ Min yêu mến, bị người ta lợi dụng trò đó để cười đùa.

Lần đầu tiên Min Yoongi gặp Jung Hoseok là năm bốn tuổi. Mẹ Min muốn mua đồ về làm cơm, lại không đủ thời gian đi chợ, nên quyết định ghé quán thịt lợn ngay đối diện nhà mình. Min Yoongi lúc đó mặc âu phục dành cho bé trai, ngoan ngõan nắm tay mẹ, mắt vô cảm nhìn sạp thịt sống trước mắt. Cậu cảm thấy mấy tảng thịt đó thật xấu xí.

Bố Jung là một người đàn ông cao gầy, rất mau miệng, có tố chất của dân buôn bán, lúc nào cũng thấy cười. Mà cậu nhóc ngồi phía trong bàn bán hàng nhìn thấy Yoongi, cũng ngốc ngốc cười. Bé tự xốc lại bộ áo yếm hình con gấu nâu, trượt khỏi cái ghế cao cao, chạy lạch bạch tới gần Yoongi - sau khi đã vòng qua cái bàn lớn. Bé đưa bàn tay múp míp ra nắm vạt áo thẳng thớm của cậu, "Anh trai trắng quá."

Yoongi nhìn bé.

Mẹ Min cũng nhìn bé.

Chỉ có bố Jung là vẫn cười haha, "Hoseok, chào cô với anh đi nào."

Hoseok ngoan ngoãn chào, "Con chào cô." Sau đó lại quay sang Yoongi, gọi tiếp, "Anh ơi."

Ông cụ non họ Min cứ nhìn hai má trắng trắng mềm mềm của nhóc con trước mặt, sau đó lại nhìn xuống bàn tay đang nắm mình không buông.

Mắt bé Hoseok rất sáng, giống như ánh sáng của ngôi sao được nhìn ở khoảng cách gần vậy. Min Yoongi nhi đồng đột nhiên nhớ tới bầu trời đầy sao, đẹp ơi là đẹp mà mình đã nhìn thấy khi đi đảo Jeju du lịch.

"Mẹ ơi." Min Yoongi đột nhiên quay sang gọi mẹ. Mẹ Min cũng không biết thằng nhóc quý tử nhà mình đang nghĩ gì, còn tưởng nó khó chịu, định lên tiếng xoa dịu, thì lại nghe Yoongi nói.

"Mình mua cả em ấy về nha?"

"..."


...


Hai đứa trẻ này đều là tiểu háo sắc. Vì thế, mới nhận định đối phương nhanh chóng như vậy. Mà có lẽ đây cũng là minh chứng cho việc "tật xấu có thể lây". Từ khi biết Min Yoongi, Jung Hoseok nhìn thấy ai cũng cảm thấy không đẹp bằng. Mà khi nhìn thấy Jung Hoseok, Min Yoongi luôn cho rằng bé Hoseok là người đáng yêu nhất quả đất.

Từ đó về sau, Min Yoongi có thời gian là sẽ chạy sang nhà đối diện tìm Jung Hoseok; mà Jung Hoseok khi rảnh rỗi cũng sẽ chạy qua biệt thự đối diện mà kêu, "Anh Yoongi ơi!"

Sau đó, hai bé cùng nắm tay nhau đi học mẫu giáo.

Lần đầu tiên Min Yoongi cảm nhận được sâu sắc cái trò chơi trao đổi kia có hại cho Hoseok của cậu, là khi Hoseok ôm bụng đói meo, trốn sang lớp Yoongi, khều khều, "Anh Yoongi, em đói."

Yoongi sốt sắng mang chocolate trong cặp ra đưa cho Hoseok, lo lắng hỏi, "Sao lại đói, em không ăn trưa à?"

Hoseok cười hề hề, "Em chơi trò trao đổi đồ ăn."

"... thì?"

"Các bạn nói em béo thế này rồi, còn ăn thịt lợn suốt ngày, nên là - "

Jung Hoseok chưa kịp nói hết, Min Yoongi thông minh tuyệt đỉnh đã hiểu ra rồi.

Bé Hoseok bị cướp đồ ăn. Còn bị chê là đồ béo.

Yoongi tức giận lắm.

Cậu chau mày, nói với Hoseok, "Đừng về lớp nữa, ở lại đây chơi với anh. Còn nữa, sau này đừng chơi cái trò chơi kia. Chỉ có bọn ngốc mới chơi trò đó."

Jung Hoseok ngỡ ngàng, lắp bắp nói, "Nhưng mà... Hoseok lỡ chơi rồi... có phải Hoseok là đồ ngốc không?"

"Không phải không phải." Min Yoongi kiên nhẫn an ủi, "Chỉ chơi một lần thì không thành đồ ngốc được. Phải hai lần trở lên mới tính."

Hoseok yên tâm. Lại quay sang ăn chocolate của mình. Yoongi sờ sờ tóc bé, không hiểu sao lại cảm thấy trong bụng hơi khó chịu. Suy nghĩ một chút, miễn cưỡng cho rằng mình đang "đau lòng". Bố cậu hay nói vậy.

Min Yoongi bốn tuổi, biết đau lòng từ rất sớm.

Bởi vì Jung Hoseok ba tuổi bị bạn bè bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top