Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42. HOÀN CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người ôm lấy nhau khóc, giọt nước mắt của anh phúc, sau bao nhiêu khó khăn, họ cũng đã bên nhau. Ở sau cửa, có một thân ảnh nhỏ bé âm thầm rơi nước mắt.

Jimin yêu Hoseok, nó nghĩ rằng làm vậy thì có ngày cậu sẽ thay đổi và dần dần yêu nó nhưng nó đã sai, sai từ khi bắt đầu. Chia tay Yoongi hai năm nhưng Hoseok vẫn đều đặn gọi tên anh vào mỗi đêm, Jimin là người luôn luôn ngủ sau anh và nghe hết. Nó không muốn chứng kiến anh đau khổ thêm nữa, nó quyết định từ bỏ.

Cuộc tình này chỉ xuất phát từ nó, cả người thương tích đầy mình cũng là nó nhưng nó vẫn không hối hận. Vì Jimin yêu Hoseok rất nhiều, rất nhiều, thậm chí nó đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc cậu ghét bỏ nó. Nó sao cũng được, cậu hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc rồi.

Jimin quay lưng đi, nó lang thang trên đường phố không biết đã bao lâu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi như vậy từ trưa đến tối mịt, cả hai chân mỏi nhừ vẫn không cảm giác được. Nó không muốn về nhà vào bây giờ, nó sợ phải nhìn thấy việc Hoseok và Yoongi bên nhau, nghĩ đến thôi là lồng ngực đã âm ỉ đau rồi.

Đã 9h tối, mọi người đều ở nhà nhưng vẫn chưa thấy Jimin về nhà, Họ bắt đầu lo lắng và liên tục gọi nó nhưng vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời, do đợi đến sốt ruột nên mọi người đã tản ra khắp nơi để tìm, Hoseok là người hay đi chơi với nó nhất nên cậu đã đi đến những nơi mà họ từng đi và một trong số đó là điểm dừng chân của xe buýt, nơi lần đầu cậu gặp nó.

Hoseok chẳng ngờ rằng nó thật sự đã ở đó, cái đầu cam nho nhỏ gục xuống, thân ảnh Jimin giống như một cục bông, tròn mủ trên dãy ghế. Cậu chạy nhanh lại ôm lấy nó, ôm lấy cục bông lại như thể giây sau sẽ bay đi mất vậy.

Jimin bất ngờ trước cái ôm của Hoseok, ngay giây phút dường như có gì đó chặn ngang cổ của nó, nhoi nhói ở lồng ngực, tất cả những gì nó chịu đựng như được trào ra, nó đã khóc.

Hoseok thấy cậu em nhỏ tuổi hơn đột nhiên khóc đến nức nở, làm cậu cũng bối rối theo, vừa vỗ lưng dỗ dành, vừa an ủi nó 'Jimin ngoan, anh ở đây, không sao hết, nín đi anh thương '

Jimin quệt nước mắt lại, lắm lem cả khuôn mặt 'Anh đừng ghét em có được không?'

Hoseok ngạc nhiên nhìn nó 'Sao vậy? Anh không có ghét em, Jimin ngoan thế này sao anh có thể ghét'

'Chuyện 3 năm trước của hyung và Yoongi hyung, em là người giật dây đằng sau'

'Cả chuyện sáng nay nữa'

'Là em cố tình?'

'Vâng, em không muốn thấy anh như vậy nữa, chung phòng với anh ba năm nhưng đêm nào anh ngủ thì em cũng nghe anh gọi mớ tên của Yoongi hyung hết'

Hoseok bặm môi xấu hổ, cậu không đến nỗi như vậy chứ.. 'Jimin, chuyện đó anh biết rồi, anh đã sớm hết giận em rồi, chúng ta về nhà nhé?'

Jimin ngớ người ra nhìn cậu 'Anh.. anh không ghét em sao? Em làm anh và anh Yoongi chia tay đấy..'

Cậu mỉm cười xoa đầu nó 'Chuyện anh và Yoongi chỉ có một phần lỗi nhỏ từ em, suy cho cùng Yoongi cũng đã không kiên cường trong mối quan hệ này mà, anh có giận em nhưng giờ thì không còn nữa, anh rất lo cho em đấy'

Jimin nhào đến ôm cậu, cứ xem đây là giây phút cuối cùng Hoseok là crush của nó, người nó thương hơn mười năm nay, người nó thương đến mù quáng. Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy nó, đứa nhỏ này luôn luôn đáng yêu như vậy đấy, chỉ trách mảnh tình cảm này cậu không thể đáp trả, tình cảm vốn không thể cưỡng cầu mà.

__________________

Sự nổi tiếng của BTS ngày càng rộng rãi hơn thì đồng nghĩa với việc lịch trình dày đặt hơn, thời gian nghỉ ngơi đương nhiên cũng sẽ ít hơn, sẽ được nghỉ khoảng bảy ngày trên một năm và ngày hôm nay chính là ngày nghỉ đầu tiên của họ. Và quan trọng hơn, cả nhóm sẽ tổ chức một bữa party nho nhỏ vì đã lâu cả nhóm đã không tổ chức bữa tiệc nào rồi.

Cả nhà đều phân công ra ai làm việc nấy, anh Jin và Hoseok sẽ chịu trách nhiệm đi mua nguyên liệu nấu đồ ăn, tất cả mọi người còn lại sẽ ở nhà dọn dẹp và trang trí chuẩn bị cho tối nay. Mãi tất bật với mọi việc thì cuối cùng cũng xong.

Mọi người ngồi vào bàn, từng người từng người sẽ nói ra bí mật từ trước đến nay của mình, bắt đầu từ anh SeokJin, anh hằn giọng rồi mỉm cười thật nham hiểm làm ai nấy đều cười phá lên.

'Lời đầu tiên, lời thú tội này xin gửi đến Park Jimin'

Cả đám hò hét

'Anh đã nằm trên giường của em với cái đầu năm ngày chưa gội'

Jimin dẩu môi 'Hèn gì cái gối của em có mùi là lạ!', lại một pha làm cả đám cười phá lên

'Xin lỗi vì đã nằm lên gối của em và cảm ơn vì gối thoải mái lắm =))))'

Jimin tức tới xì khói luôn, Hoseok cười nhiều đến nỗi lăn ra sàn cười lăn cười bò

NamJoon vỗ vỗ tay 'Được rồi, người tiếp theo là Jimin', Jimin tiến lên mang theo ánh nhìn nguy hiểm với giọng nói trầm xuống 'Ể ể ể, người tiếp theo là ai đây?' Ngón tay quét qua từng người rồi đứng ngay tại Taehyung 'Taetae, tớ rất xin lỗi nhưng mà người đã chôm mất cái gối ôm của cậu để làm cậu nửa đêm mò qua phòng JungKook là tớ'

Mọi người ngạc nhiên đến trợn mắt, ai cũng biết nếu Taehyung ngủ không có gối ôm thì sẽ không ngủ được, Jimin làm thế là muốn Taehyung khỏi ngủ mất. Nhóc con JungKook không nói gì chỉ cúi mặt cười tủm, Taehyung bàng hoàng đá mông đứa bạn thân 'Bạn bè cái cù lôi'

Jimin vừa xoa xoa mông vừa la í ới 'Kim Taehyung, tớ đang giúp đồ ngốc cậu đấy, đá người ta đau muốn chết'

'Giúp cái đầu cậu' vừa nói vừa kéo tay Jimin về chỗ ngồi, hô to 'Người tiếp theo đê'

Cả đám quẩy với nhau đến ba giờ sáng, người thì nằm dài trên sofa người thì ôm nhau nằm dưới sàn ngủ ngon lành. Chỉ còn Yoongi và Jimin vẫn tỉnh, Jimin ngồi ở ban công ngắm trời đêm, Yoongi cũng ra ngồi chung với nó, phá vỡ bầu không khí im lặng 'Cảm ơn em'

Jimin quay đầu qua nhìn thoáng qua anh mỉm cười 'Không có gì, làm tổn thương Hoseokie huyng lần nữa thì đừng mong em buông tay đấy'

Yoongi mỉm cười 'Sẽ không'

Khoảng thời gian thanh xuân là như thế, mang sự hoài bão cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang một chút điên cuồng thì mới tạo nên những kí ức đẹp đẽ

'Yoongi, cùng nhau đi ngủ', Hoseok í ới gọi, giọng mũi của cậu vô cùng đáng yêu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi, anh nhanh chân chạy vào với cậu.

Jimin nhìn bầu trời đầy sao, nên buông bỏ rồi.

______________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua mặc dù mình đã nhây cái hố này rất dữ dội, chọn đọc truyện của mình, đây là bộ đầu mình viết, sẽ có nhiều lỗi, một lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã chọn truyện của mình. Yêu mọi người nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top