Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 25. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu cánh cửa mở ra Ji Hoo từ ngoài bước đem khay thức ăn vào nhẹ nhàng đặt xuống sau đó lấy hộp cứu thương ra sát trùng giúp hắn

"Anh đưa tay đây để tôi sát trùng nếu không sẽ nặng thêm đấy" - Ji Hoo nhẹ nhàng mở hộp cứu thương

Jimin đưa tay ánh mắt dán vào thân ảnh bé nhỏ đang tỉ mỉ sát trùng vết thương giúp hắn

"Ji Hoo sau bao nhiêu chuyện tôi làm cậu không ghét tôi sao?" - Jimin nhẹ nhàng hỏi

Ji Hoo dừng động tác lại ngước mặt lên nhìn hắn cười nhạt

"Ghét anh? Cho dù tôi muốn ghét cũng không được,làm sao tôi có thể ghét người mình rất yêu chứ?" - Ji Hoo nói nước mắt tuôn ra, cậu lấy tay lau nhẹ rồi tiếp tục sát trùng giúp hắn, Jimin nhìn thân ảnh bé nhỏ khóc lòng hắn nhói lên nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên lau nước mắt

"Xin lỗi..." - Jimin chỉ có thể nói được như thế, hắn không ngờ rằng khi bị hắn tra tấn cậu vẫn yêu hắn không hề ghét bỏ hắn,điều đó khiến hắn nhận ra mình thật khốn nạn.

"Không sao tôi...ưm" - Ji Hoo định nói tiếp thì bất ngờ bị hắn hôn

"Em đừng khóc nữa, là tôi sai"

---
Ngay khi khoảng khắc anh chọn cái chết đến gần cậu thì tay cậu cử động nhẹ,anh vội vàng vứt cây súng thả thằng bé xuống rồi chạy đi tìm bác sĩ, một tiếng sau anh vào lại căn phòng ngắm nhì thân ảnh nhỏ, bác sĩ có nói cậu bị hôn mê sâu nhưng vì lí do nào đó mà có phản ứng chỉ cần một hai ngày nữa sẽ tỉnh sau cơn hôn mê dài, sau đó anh luôn ở bên cậu 24/24 một giây cũng chẳng rời. Hai ngày sau khi anh đang ngủ gục bên giường cậu tỉnh dậy cử động tay nhẹ đã khiến anh thức,anh ôm cậu và lòng siết chặt. Anh nhớ cái mùi hương này lắm rồi,nhớ cả cái thân nhìn bé nhỏ này lắm.

"Hoseok,em có biết tôi lo cho em cỡ nào không, lần sau đừng dại dột làm hết" - Anh vẫn ôm chặt cậu nói

"Yoongi anh biết không,lúc đó em có một giấc mơ rất dài em thấy em ôm anh và em bị đạn bắn, sau đó thì anh ở bệnh viện cùng em,em muốn nói chuyện với anh giây phút đó nhưng không hiểu tại sao lại không thể nữa và còn đứa con..." - Cậu ngập ngừng

"Hoseok,anh xin lỗi đã không bảo vệ em và con" - Anh gục mặt bên vai cậu

"Anh không có lỗi...Đừng từ trách mình em không muốn nhìn thấy anh như thế đâu Yoongi" - Cậu cười nhẹ nâng mặt anh lên

"Phải cười tươi lên, không có gì hết mọi chuyện ổn rồi...ưm" - Hoseok cười tươi khiến ai kia không chịu được mà nhào tới ép cậu xuống giường mà hôn, tiếng chút chít vang lên khắp căn phòng, lúc kết thúc nụ hôn anh còn hung hăng mút mạnh môi dưới của cậu, cậu trừng mắt hai má phồng lên đôi môi sưng vều dẩu ra giận dỗi đến lợi hại,anh cười yêu thương nhéo nhẹ má cậu

"Ai cho anh hôn em chứ? Môi cũng là môi cũng em mà?" - Cậu lấy tay che miệng

"Anh thích hôn đấy sao nào? Muốn anh hôn tiếp không?" - Anh cười trêu chọc

"Không cho!" - Cậu lấy hai tay che miệng

"Anh vẫn cứ hôn đấy" - Anh nắm hai tay cậu đan vào tay mình rồi ép xuống giường

"Không cho hôn!"

"Đừng có làm cái mặt đáng thương anh không nương tay đâu" - Anh nhìn cậu từ từ tiến gần môi, khi môi sắp chạm 'cạch'

Jungkook và Taehyung đứng hình, hai vợ chồng nhà này biết đây là đâu không? Không phải nhà hai người đâu. Anh xoay người lại thấy Taehyung và Jungkook đứng đó liền cười nhẹ bỏ tay không ép cậu xuống giường nữa đỡ cậu ngồi dậy

"Vào đây!" - Anh lên tiếng vẫy tay với Tiểu Bảo ngoài cửa, vì cậu còn chưa dám mở miệng

''Ba Hoseokie!" - Thằng bé vui vẻ chạy lại chỗ anh cười tươi còn gọi tên cậu

"Tiểu Bảo nhớ ba Hoseokie nhiều lắm!" - Thằng bé được anh bế lên ngồi trên đùi cậu nó nói

"Ba cũng nhớ Tiểu Bảo nhiều lắm" - Cậu nhìn thằng bé ngây thơ mà lòng không kiềm được nước mắt tuôn ra

"Tiểu Bảo...ba xin lỗi..."

"Sao phải xin lỗi ạ? Ba Hoseokie đừng khóc" - Thằng bé tay chân luống cuống vơi tay lau nước mắt cho cậu

"Ba...không cứu được em con"

"Em con? Em con làm sao ạ?" - Thằng bé ngây thơ hỏi
"Em con đã ngủ rồi,giấc ngủ này dài lắm" - Cậu lặng nhìn thằng bé ngây thơ kia, thằng bé nó từng nói nếu có em nó sẽ yêu thì em nó nhất cậu biết rằng nó rất mong có em thế nào mọi chuyện lại không như ý muốn, anh và Taehyung,Jungkook lặng nhìn hai người họ.

"Ba Hoseokie đừng khóc nữa"

---
Những ngày sau cậu được xuất viện trở về nhà, về đến nhà đều được màn chào đón có mọi người làm cho bất ngờ,mọi người chuẩn bị rất kĩ đồ ăn đồ uống đều có tất cả, đột nhiên anh nắm chặt tay cậu

"Sẫn có tất cả mọi người ở đây chúng ta kết hôn đi!"

"Vâng" - Cậu gật đầu nhẹ tiếng nói lí nhí như mèo con

"Mọi người! Hôm nay có tất cả mọi người ở đây,Min Yoon Gi tôi sẽ cầu hôn Jung Hoseok! Hoseok,làm vợ anh nhé?" - Anh cầm một bó hoa đứng trước mặt cậu

"Em đồng ý..." - Cậu đỏ mặt, nhận lấy hoa cười ngại ngùng, anh ôm eo cậu hôn cậu trước màn vỗ tay và sự vui vẻ của mọi người

"Hoseok,mọi chuyện kết thúc rồi, bây giờ em là của anh!" - Anh nói nhỏ

"Tên biến thái, em yêu anh!"

Hoàn

------------
07/05/2019
08:26
Cua

Cuối cũng cũng hoàn rồi, từ lúc bắt đầu đến kết thúc mình không nghĩ lại được ủng hộ đến thế,cảm ơn mọi người đã theo tớ suốt hành trình dài này từ tháng 11 năm ngoái đến hôm nay, truyện cũng đã tròn 4k view ah~ Cảm ơn mọi người nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top