Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 37.Giận Hờn Vu Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu này là ai vậy anh?" - cô gái chỉ tay về hướng cậu

"Xin lỗi đã làm phiền hai người tôi đi trước, tạm biệt! " - cậu nói rồi bước nhanh ra phía cổng rồi chạy mất

"Hoseok! Hoseok!" - hắn chạy theo cậu thật nhanh nhưng chẳng thấy thật ra cậu đang trốn vào một tiệm cà phê gần đấy, hắn bỏ về nhà nhìn cô gái trước mặt ánh mắt sắt đá

"Cái con bé này vợ anh giận rồi, Yoonji mày về nước khi nào sao không báo?"

Còn ai nhớ Min Yoonji không =))

"A,thì ra là anh dâu Hoseok sao? Bên ngoài còn xinh hơn cả trong ảnh cơ!!!"

"Sao mày không trả lời anh?"

"Về nước hai tiếng trước, ngồi đợi anh thêm ba mươi phút đấy ! Cơ mà anh dâu giận rồi" - cô cuối mặt xuống đôi mắt áy náy hối lỗi

"Tại mày hết tự nhiên bay như người nhện dính lấy tay anh hại bảo bối của anh hiểu lầm giận mất rồi, làm sao giờ???" - hắn gãi đầu

"Tìm cách cho anh dâu hết giận a~~~"

"Thôi anh mày phải đi qua nhà xin lỗi bảo bối mày ở đây đi!"

"Em muốn đi cùng"

"Haizzz, tùy mày!"

Cậu trốn vào quán cà phê gần đấy đúng lúc có người đi ra cậu đụng phải người đó mà té ngã người đó ôm cậu vào lòng

"À,xin lỗi anh do tôi bất cẩn..." - cậu gục đầu xin lỗi

"Hoseok?"

"Anh là...? Jimin?" - cậu ngước mặt lên người vừa gọi tên mình

"Trùng hợp thật! Suga không có đi chung với em sao?"

"À, Suga anh ấy..." - giọng cậu về sao càng nhỏ dần sau đó có những tiếng nấc

"Hoseokie, nào nào nín đi em vào đây ngồi!" - Jimin vội kéo tay cậu lại ghế lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu gạt tay ngang và tránh né

"Em không sao xin anh đừng làm như vậy em đã có người yêu rồi!"

"Anh không phải ý đó nếu em buồn em có thể tâm sự cùng anh mà!" - Jimin cười tít mắt

"Được sao? Anh có thể đi chơi cùng em không? Đi khu vui chơi ấy!"

"Được chứ, chỉ cần là đi với Seokie..."

Cậu kéo tay Jimin đến khu vui chơi,nó rất đông và vui vẻ hai người chơi trò này đến trò khác rất nhiều trò tâm trạng cậu cũng khá hơi, khi về cũng đã chiều tối Jimin đưa cậu về Suga hắn đã đợi cậu nhiều tiếng đồng hồ rồi còn có cả Yoonji và mẹ cậu

"Hoseok! Sao giờ này em mới về?người đưa em về là ai?Hoseok trả lời anh!" - Suga lay tay cậu

"Đó không phải chuyện của anh! Người yêu của anh đang ghen kìa!" - cậu nói rồi ung dung lên phòng
"Hoseok!Hoseok!" - Mẹ cậu gọi nhưng cậu làm ngơ là lên phòng

"Để con lên giải thích với em ấy!" - hắn nói rồi vội chạy lên phòng, mở cửa phòng thì thấy cậu đang khóc nước mắt đẫm ướt cả gối

"Đi...ra!" - giọng cậu bị nghẹn lại, hắn tiến lại gần ôm cậu "này, tôi nói đi ra!"

"Không đi ra,anh phải giữ em lại chẳng may em đi mất thì anh tìm chả được đâu bảo bối !"

"Em phải nghe anh giải thích chứ? Đó là em gái anh mà!"

"Em gái mưa hay em gái nắng?" - cậu giọng lạnh hỏi ngược lại

"Không phải mà, nó là Min Yoonji em gái anh em không thấy nó rất giống anh à?" - Hắn cố giải thích

"Giống điểm nào nhỉ?" - cậu vuốt cằm

"Đôi mắt này, làn da cả cái họ nữa nó họ Min!" - Hắn khẳng định mong cậu hiểu

"Vậy là em gái anh thật à?" - Hoseok bán tin bán nghi

"Thật mà, anh chỉ yêu mỗi mình em!"

"Vậy em hiểu lầm anh rồi ư?" - ánh mắt cậu dịu xuống man mác buồn

"Không sao,chỉ cần về sau em tin anh là đủ đừng xa anh có được không Hoseok?" - hắn ân cần nâng cằm cậu lên đối diện

"Em hứa!" - cậu cười tươi chìa ngón út trước mặt hắn "Hứa Luôn!" hắn vui vẻ nghéo tay với cậu như lời hứa cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau...

"Trong tình yêu đôi lúc phải những yếu tố như, ngọt ngào, ân cần, ôn nhu, tức giận xen lẫn ghen tuông nhưng không thế hai ta phải xa cách nhau.Yêu được quan tâm chăm sóc đối phương nhiều hơn được yêu thương họ mỗi ngày cùng nhau làm những điều thật ngọt ngào! Cũng như em anh vậy cho giận nhau đến mấy như cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau thôi! Anh người em yêu sau này mãi mãi..."

End chap 37

Biết gái rồi đóai nhớ ấy ai không :))

Joyang bây giờ đổi thành Jimin nha tại tui định cho Jimin xuất hiện ở phần hai nhưng mà nghĩ sẽ không có phần hai nên cho Jimin xuất hiện ở phần một luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top