Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Yoongi cậu làm sao mà cứ ngơ người thế ".

Hoseok vừa nói vừa khua tay qua lại trước mặt anh.

"Ah không có gì, chúng ta về lớp thôi ".

Nói dứt câu anh vội bước nhanh về lớp như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

" Sao vậy nhỉ ? ".

Hành động của anh khiến cậu hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng cho qua câu hỏi trong đầu mà tiến vào lớp.

Vừa bước vào lớp cậu đã có hơi bất ngờ vì thấy anh đang ngây người ngồi nhìn ngắm người bàn trên.

" Đi vội thế hoá ra là vì cậu ta sao ".

Môi cậu khẽ cong lên cười nhạt quay người ngồi vào bàn của mình.

Thầy giáo bước vào lớp cùng với một nét mặt dịu dàng vốn có.

" Chào các em chắc các em cũng biết hôm nay lớp ta có một thông báo gì rồi đúng không nào ".

" Đúng như các em thấy lớp ta sẽ có học sinh mới, Kim Yoohan giới thiệu với mọi người đi em ".

Vừa nghe được lời đề nghị từ thầy cậu trai trước bàn Yoongi đứng lên hớn hở chào mọi người trên miệng vẫn giữ lấy nụ cười duyên có chút cuốn hút. Không những cậu ta có khuôn mặt xinh trai đi đôi lại là một giọng nói rất êm tai, nghe vào thì chỉ có chìm đắm trong ngọt ngào.

Học sinh trong lớp chỉ là thấy cậu lần đầu tiên liền say đắm mà mê muội, trong đó có cả Yoongi.

" Á Yoohan à, cậu đẹp như tiên nữ vậy á, chắc tớ chết mất thôi ".

Một bạn nữ trong lớp phát biểu.

"Được rồi em ngồi xuống đi, có vẻ nhờ em mà cả lớp có bầu không khí nhộn nhịp hẳn ra ".

Thầy nở nụ cười rất hài lòng rồi quay lên bụt giảng tiếp tục công việc giáo viên của mình.

Không ai biết phía cuối lớp,lại có một cậu học sinh trên khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười đầy khinh bỉ được áp đặt lên tiên nữ của lớp.

" Diễn giỏi nhỉ ".

Hoseok vừa nghĩ vừa lắc đầu tỏ vẻ hiểu rõ được con người tên Kim Yoohan kia .

Kết thúc tiết học, như thường lệ anh sẽ qua bàn rủ cậu đi ăn trưa. Nhưng có vẻ là không được rồi nhỉ.

" Yoohan cậu có muốn đi ăn trưa với mình không ? ".

Yoongi hỏi với biểu cảm đầy mong đợi.

" Ừm có phiền cậu không ? ".

Yoongi chưa kịp trả lời lại Kim Yoohan thì Hoseok đi tới.

" Hôm khác đi nhé, bữa trưa này tụi mình có hẹn rồi ".

Hoseok trả lời thay cho Yoongi rồi kéo anh ra bên ngoài. Sự bứt xúc đã đỗ ào vào Yoongi, bước ra khỏi lớp học anh giựt tay cậu ra.

" Cậu sao vậy Hoseok, ba người vẫn có thể ăn cùng nhau mà ".

" Sao cậu lại tức giận vậy, từ đó đến giờ cậu chừa từng như vậy ".

Ánh mắt tra hỏi của Hoseok khiến Yoongi có phần nén lại cảm xúc lúc nảy.

" Bây giờ tôi không đói ".

Xoay người vào lớp anh đi một mạch vào trong, lần đầu tiên cậu trải qua sự thờ ơ đó của anh nên có phần hơi bất ngờ và thoáng buồn.

Kể từ giờ trưa đó cho đến lúc ra về cậu và Yoongi chẳng nói chuyện với nhau câu nào, trong lòng cậu thấy bứt rứt lắm vì không thể kiềm chế được bản thân. Dù biết bản thân không sai cậu vẫn nhường nhịn mà đi đến bàn anh giải hòa.

" Yoongi ah, tớ xin lỗi lúc nảy tớ có phần hơi quá đáng ".

Hoseok cuối mặt xuống bàn có chút hồi hợp không biết câu trả lời tiếp theo của Yoongi sẽ ra sao.

" Nếu cậu đã nói như vậy thì bắt đầu từ ngày mai Yoohan sẽ vào nhóm chúng ta nhé ".

Hoseok bất ngờ mở to mắt nhìn anh.

" Tớ kh....".

lời nói bị cắt ngang bởi đôi mắt đang dán chặt lấy cậu.

" Cậu muốn nói gì sao ? ".

Yoongi nhăn mặt lại.

" Không có Yoohan vào cũng đuợc...".

" Yoohan à, hôm nay cậu cùng về với bọn tớ nhé ".

Đi qua người cậu anh tiến về phía bàn trên mang theo vẻ mặt đầy vui sướng.

" Được chứ, vậy là tớ sẽ không về một mình rồi ".

Yoongi tỏ vẻ bất ngờ vài giây sau liền đưa ra đề nghị với Yoohan.

" Vậy thì hằng ngày cậu về chung với bọn tớ nha ".

" Ừm nhưng mà Hoseok có chịu không ? ".

Yoongi nhìn Hoseok ánh mắt mất đi phần kiên nhẫn.

" Sao Yoohan hỏi mà cậu không trả lời " ,

Hoseok ráng cười mà gật đầu tỏ vẻ không phiền.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã một tháng, từ ngày Yoohan bước chân vào tình bạn giữa cậu và Yoongi. Mọi thứ đều thay đổi đến ngộp thở, từ bữa ăn cho đến các buổi hẹn gặp đi chơi cậu nhường như cảm thấy bản thân rất lạc lõng và tách riêng ra, nhìn mối quan hệ của họ rất thân mật có lẽ không chỉ dừng lại ở mức tình bạn nhưng rồi cậu cũng ầm ừ lơ đi như không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Những nụ cười đang được trình bày lên trên khuôn mặt điển trai của cậu, cũng không thể diễn tả được cảm xúc bên trong ra sao. Thấy cảnh họ thân mật, trong lòng lại rất nhói đau, mỗi lần như thế như có ai đó cầm dao cứa vào trái tim bé nhỏ của mình.

Cậu không bác bỏ thật ra là cậu thích thầm Yoongi, cậu không dám thổ lộ với anh vì cậu đã từng chứng kiến được cảnh anh mở miệng nói khinh bỉ một cặp đồng tính trên đường, chỉ như vậy cũng đủ dập tắt đi tia hy vọng nhỏ nhoi này.

Nếu như anh không thích người cùng giới vậy thì cậu sẽ giữ lấy đoạn tình cảm này một mình, đơn phương cũng đuợc chỉ cần được bên anh thì cậu cũng đã hạnh phúc rồi.

Nhưng cuộc đời làm gì dễ dàng như vậy, sự xuất hiện của Kim Yoohan đã nói lên tất cả. Anh nói kinh tởm tình yêu của người đồng giới nhưng nhìn xem bây giờ anh lại đang dính chặt lấy tên Yoohan kia mà không rời nửa bước

- " Cậu không thích tôi là vì tôi chưa đủ tốt sao ".

Hoseok cười lên dòng suy nghĩ trong đầu, hôm nay cậu sẽ đi gặp riêng anh để hỏi thử xem thật sự có phải anh đang theo đuổi Yoohan không, dù đã có câu trả lời nhưng Hoseok vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

" Alo Yoongi ah, cậu ra quán cà phê gần trường được không ? ".

" Được đợi tớ một chút ".

Tầm khoảng 15'p sau anh bước vào quán kiếm vị trí của cậu mà ngồi vào gấp gáp hỏi:

" Sao vậy Hoseok ? ".

" Ừm tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu ".

Vừa định hỏi thì cậu để mắt đến túi đồ ăn trên tay Yoongi mà tự nhiên bật cười.

" Bánh quy socola món mà ... ".

Chưa nói trọn vẹn một câu, cậu liền trợn mắt mà ngồi ngay người với câu nói của anh.

" Món mà Yoohan thích nhất, cậu cũng biết sao ".

" Hả ừm tớ ....bi..biết ".

Cậu liền nở nụ cười để che đi sự uất ức trong người, đến cả sở thích của cậu anh cũng không biết bạn thân 5 năm, chưa một lần cậu được niếm thử mùi bánh ngọt từ tay anh mua tặng vậy mà người chỉ vừa đến một tháng lại được thưởng thức rồi !

" Vậy cậu có biết tớ thích ăn bánh gì nhất không ".

Hoseok hỏi.

" Tớ biết làm gì chứ ".

Yoongi đáp.

Trái tim như hụt đi một nhịp, cổ họng lại bị bóp chặt không lý do khó khăn lắm cậu mới mở miệng gặng ra được câu tiếp theo.

" Yoongi cậu thật ra có thích .... Yoohan không ? ".

Nói ra được câu hỏi đó cậu biết bản thân đã mạnh mẽ đến nhường nào.

" Tớ không thích cậu ấy ".

Yoongi nhàn nhã bật cười trả lời.

Vừa nghe được câu nói từ miệng Yoongi, cậu như đang được lên tận chín tầng mây nở nụ cười rộ lên, ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào vào khung cảnh có phần thật xinh đẹp, mái tóc hạt dẻ có chút sáng loé khuôn mặt lại ưu tú hơn người nét cười lại rất ngây ngô đáng yêu, y như một bức tranh đang chuyển động. Nhưng tiếc thay người ngồi trước mặt cậu lại không có mắt mà nhìn ra được vẻ đẹp đó, phí thật !

" Sao cậu lại hỏi như vậy thế ? ".

Yoongi thắc mắc hỏi Hoseok.

" Không có gì tớ thấy hai cậu thân mật như vậy nên thắc mắc thôi, mà nhìn cậu như đang cần giải quyết chuyện gấp vậy, thôi nếu bận thì cậu về trước đi ".

" Ừm tớ cũng có việc, hẹn gặp lại cậu ".

Đứng dậy tính tiền Yoongi chào tạm biệt cậu rồi bước vội ra cửa, nhìn anh rất lạ nhưng cậu cũng không cần nghĩ nhiều vì trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại câu trả lời vừa rồi, trên đường về nhà cậu ngắm nhìn mọi thứ thật tuyệt, những bông hoa được trồng hai bên đường nhìn rất yêu đời và tràn đầy sự sống giống hệt cậu ngày hôm nay.

Về đến nhà cậu chạy ào vào phòng mà hét lớn.

" Cậu ấy không thích cái tên kia aa...a ha ha không còn phải sống trong cái suy nghĩ vớ vẫn kia nữa ".

Tiếng cười vang khắp căn phòng. Vì sao người kia chỉ cần một câu nói lại làm cậu mất bình tĩnh như vậy chứ, thật phi thường. Cũng may phòng cậu cách âm nên cậu mới la làng thoải mái như thế.

Nằm xuống giường cậu phải thở dốc,vì đã tăng động quá mức nên giờ mới thành ra thế này. Ở cổ họng bỗng khô khốc lại, làm cậu phải đứng dậy chạy vụt mạng xuống nhà uống nước nạp lại năng lượng được tiêu hao cho những trận la hét ban nảy.

Một ngày tràn ngập hạnh phúc của Hoseok lạng lẽ trôi qua, hôm nay lớp cậu tổ chức cắm trại trên núi để nhằm kiểm tra kỹ năng sống của từng người, cậu rất ghét cắm trại trên núi vì ở đó rất đáng sợ đặc biệt có rất nhiều rắn nữa chỉ nghĩ đến là muốn ở nhà, nhưng điểm của cậu lại rất thấp nên không thể viện cớ nghỉ thêm được nữa đành phải đối đầu với số phận rồi.

" Cả lớp trật tự, bây giờ thầy sẽ đọc số thứ tự các em di chuyển lên xe ngồi vào vị trí mà thầy đọc nhé " .

" Vâng ".

Cả lớp đồng thanh.

" Vị trí thứ nhất và thứ hai là số thứ tự 16 và 03 "

" Dạ có ".

Hoseok bước lên xe ngồi thì có hơi bất ngờ vì người ngồi kế bên mình đó là Yoongi, cười thầm trong miệng vừa được ngồi kế người mình thích vừa ngắm cảnh bên ngoài thì cũng đã đủ an ủi nổi sợ của bản thân.

Nhưng khoảng mâý phút sau, nụ cười của cậu đã dập tắt bởi tiếng nói của người ngồi cuối hàng.

" Thầy ơi, em bị say xe nên thầy cho em lên ngồi phía trước được không ạ ? ".

" Hừm ... Vậy Hoseok em xuống dưới để bạn Yoohan lên được không ? ".

Thầy vừa nói vừa thở mạnh có lẽ là vì từ nảy giở điều động học sinh chuẩn bị dụng cụ để cắm trại nên dẫn ra thầy mới đỗ nhiều mồ hôi nhễ nhại như này.

Là một lớp trưởng của lớp, cậu không thể để thầy mệt thêm nữa nên cắn răng mà đồng ý. Lúc cậu đi xuống phía dưới có xoay đầu lại nhìn Yoongi, rồi nhanh chóng quay đầu mà đi xuống vì lúc quay lại cậu đã thấy anh mỉm cười cùng với ánh mắt mong đợi người kia bước đến ngồi cùng.

" Không sao đâu, cậu ấy đã nói không có tình cảm với tên kia mà ".

Cậu nghĩ thầm như trấn áp suy nghĩ vu vơ của mình. Nhưng hình ảnh cậu nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, họ không chỉ cười nói vui đùa mà còn dựa sát vào vai nhau. Sự chua xót trong người lại trào đến, nước mắt không chủ mà rơi xuống chỉ dám nhìn ra ngoài để bình tĩnh. Cảm giác khi bật khóc mà không thể gào lên thật sự rất khổ sở.

Nghe thông báo sắp đến địa điểm cắm trại Hoseok khó khăn nuốt nước mắt ngược lại vào trong, lau mạnh tay vào đôi mắt nhằm xoá đi những giọt nước còn đọng lại sau một thời gian kiềm chế lại. Cậu Chỉnh lại biểu cảm như bình thường rồi bình tĩnh bước xuống xe.

" Hoseok phía này ".

Anh giơ tay cao ra hiệu cho Hoseok bước đến, nhìn con người cao vượt bật các bạn cùng trang lứa, cậu dễ dàng nhận ra mà đi về hướng anh.

" Yoohan đâu rồi ? ".

Hoseok vừa hỏi vừa liếc xung quanh trong lòng thầm nghĩ đã đỡ phiền hơn.

" Cậu ấy hơi mệt nên còn ngủ trong xe ".

" Mà Hoseok này, sao mấy ngày nay cậu không đi chung với tụi mình vậy ".

" Hả...ah tại khoảng thời gian đó tớ muốn bản thân tự do một chút, từ bây giờ tớ sẽ hoạt động cùng cậu hơn ".

" Cùng Yoohan nữa chứ ".

Nghe được câu đó cậu chỉ cười nhẹ.

" Thôi chết tớ để quên đồ trên xe rồi, đợi tớ đi lấy đã ".

Hoseok vội vàng đi nhanh vào xe.

Chỉ vừa lấy đồ xong cậu xoay lưng lại thì bắt gặp Kim Yoohan .

" Hừm xin chào Hoseok thất bại ".

Yoohan nở nụ cười trêu chọc.

" Cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi chuột, cả tháng nay mày diễn sâu nhỉ ".

Hoseok liếc mắt rồi thờ dài lắc đầu.

Hành động đó làm cho tên YooHan vô cùng tức giận, Yoohan nói.

" Cho dù mày có tỏ vẻ thanh cao như thế nào cũng rất là ngu ngốc thôi ".

Kim Yoohan khoanh tay vào ngực tỏ vẻ khiêu khích.

" Mẹ nào con nấy thôi ".

Hoseok trả lời lại đến lúc này Hoseok mới thực sự cười, một đường cong đầy sự khinh bỉ.

" Mày nói gì ? Nhắc lại tao xem ".

Cậu ta trợn mắt nắm lấy cổ áo Hoseok.

" Mẹ làm điếm thì con sau này cũng vậy thôi, sai chỗ nào ? ".

Yoohan vung lên nắm đấm định tấn công người trước mặt thì liền bị đẩy ngã bởi lực lớn của Hoseok.

" Tao không có dễ nuốt đâu, muốn hạ tao thì mày đợi đến đầu thai đi ".

Kim Yoohan ngã nhào xuống thảm bật tức nói.

" Yoongi hắn ta sẽ không thích mày đâu, mày cũng có kết cục giống mẹ mày thôi ".

Cậu ta xoa lấy tâm lưng rồi cười lớn.

Tiến lên một bước cậu định tán cho tên trước mặt một bạc tay thì Yoongi bước vào.

____________________________________
Bộ truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ và sẽ tuyệt hơn nữa nếu các bạn bình luận nhằm tạo đồng lực cho mình viết tiếp. Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top