Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc thay đổi chóng mặt, Yoongi ngồi phịch xuống ghế. Đôi lông mi nhạy cảm của anh lên xuống đều đặn, có lẽ là do đêm qua anh ngủ không đủ giấc và phải thức dậy sớm. Sự tỉnh táo nhất thời, muốn dần chấm dứt bằng một giấc ngủ sâu.

Đôi mắt như được đánh thức, lòng bàn tay gợi lên sự ấm áp, Yoongi mở mắt ra thì ngỡ ngàng với chàng trai trước mặt. Mùi hương đặc trưng của người nọ tấn công mũi, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió. Giọng nói ngọt ngào trên từng giai điệu, cớ sao nụ cười của em rất đẹp, em lại lộ ra những giọt nước mắt chảy dài. Cảm giác kỳ lạ đó, em chưa bao giờ thể hiện cho tôi thấy.

- " Cậu giữ được tôi, tôi rất vui, nhưng cậu có thật sự thích tôi không Min Yoongi ?".

Yoongi đứng yên và gật đầu lia lịa, những câu nói cứ thế lặp đi lặp lại. Đôi mắt cũng đã đục đỏ, nhưng cảm xúc cố gắng kìm hãm.

-" Có Jung Hoseok tôi thương cậu, Jung Hoseok tôi thích cậu, Jung Hoseok tôi yêu cậu ".

Hoseok áp tay còn lại lên trên tay Yoongi. Hoa lệ được chứa trên da tay Yoongi, anh tựa đó mà ngắm nhìn.

-" Vậy Yoongi, xem đi cậu chứng minh tình yêu với tôi thế nào. Nhìn xem, chính là cái xác tàn tạ đằng kia sao Yoongi ".

Một bàn tay nắm chặt lấy cổ họng Min Yoongi, như muốn tắt nghẽn đường thở của anh. Yoongi nhất thời khó thở, nhưng trong lòng chỉ muốn nói rằng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, anh quằn quại với những cơn ho liên tục. Hoseok buông tay quay lại, bước đi uể oải rồi như những hạt bụi, nhẹ nhàng tan biến. Mùi hương cuối cùng bay mất, đánh dấu quãng đời cuối cùng của Jung Hoseok.

Yoongi càng gào thét trong cổ họng lớn hơn. -" Không , không được Hoseok đừng đi, cậu phải ở lại bên cạnh tôi, Hoseok...".
Tầm nhìn cũng sớm đã ướt nhem, đôi bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng dịch chuyển lên hàng mi. Màu đen mờ mịt hiện rõ hơn.

Đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trên trán mồ hôi sớm đã tuông trào như suối, áo sơ mi cũng đẫm nước ướt sũng. Anh thở dốc, anh sợ, anh sợ giấc mơ vừa mới xảy ra. Một giấc mơ luôn biến anh thành một gã câm, một gã phụ tình và điều kinh khủng hơn là luôn phải chứng kiến cảnh Hoseok mãi mãi rời xa mình một cách vòng lặp, bởi như thế mỗi khi muốn đi ngủ. Anh chưa bao giờ được yên giấc hay nói cách khác là đưa Hoseok vào quên lãng.

- Tôi ngông cuồng với sợ hãi, vì chỉ muốn hằng ngày đều có thể thấy em.

Chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào màn hình, cuộc gọi từ Kim NamJoon.

Yoongi khàn giọng hỏi: -" Có chuyện gì ? "

-" Đến địa chỉ cũ, tôi muốn giới thiệu với cậu một người ".

Yoongi trầm ngâm một hồi, cũng đồng ý lời đề nghị.

Tích tắc đã 19:00

Anh rời khỏi quán, lên con xe Ferrari màu đen nhám, phóng nhanh đến tìm Kim NamJoon. Đến một nhà hàng Pháp sang trọng, anh bước vào sảnh lớn. Được nhân viên hướng dẫn tận tình vào địa điểm hẹn.

Mở cánh cửa ra, Yoongi bước vào thấy NamJoon đã ngồi sẵn, kế bên gã là một người nam nhân lạ lẫm. Gã vực dậy, đến chào hỏi anh.

-" Chào mừng cậu đến, mau ngồi vào bàn có chuyện đáng vui muốn nói với cậu ".

-" Ừm chào cậu ".

-" Có chuyện gì mà cần phải nói trực tiếp thế ".

- "Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Kim SeokJin thư ký mới đồng thời cũng là người yêu của tôi, hyung năm nay 29 hơn chúng ta 2 tuổi." Nói xong gã ta bật cười. Kim SeokJin hiểu lễ giơ tay chào.

-" Xin chào cậu, rất hân hạnh làm quen với cậu ". SeokJin cười niềm nở.

-" Chào ". Yoongi cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn, cái chào hỏi bằng hành động vẫn chưa được anh đáp lại, SeokJin ngại ngùng rụt tay. NamJoon cũng cảm thấy khó xử, đành biện một chủ đề mới để cho qua.

-" À tôi muốn hỏi, một tháng nữa tôi muốn mượn quán của cậu để làm tiệc ra mắt hai bên. Có thể không ? ".

- " Được chứ, nhưng không cho bất kì ai động vào vườn hoa phía sau và không được ai bước vào phòng số 7 ". Anh lại lần nữa uống sạch ly thứ ba.

NamJoon vui vẻ đồng ý, còn SeokJin lại có thắc mắc muốn hỏi :

-" Tại sao thế ".

Yoongi tâm mi nhíu lại. NamJoon hiểu chuyện liền khiều SeokJin.

-" Tôi nghĩ tôi không có trách nhiệm giải thích ".

-" Ah tôi thất lễ rồi. Xin lỗi cậu ". Kim SeokJin bề ngoài xin lỗi, trong đầu hiện suy nghĩ Min Yoongi thật khó hiểu. Nhưng SeokJin cũng không nở làm NamJoon khó xử.

Nhân viên bên ngoài gõ cửa, được sự đồng ý của gã, những mĩ vị lần lượt được mang vào. Nháy mắt, bàn ăn đã không còn chỗ trống.

Buổi ăn cũng chỉ là những màn âu yếm của cặp tình nhân, Min Yoongi tâm tình không được thoải mái lại càng tệ hơn, liên tục đưa men say vào người. Thức ăn cũng không hề đụng vào.

NamJoon thấy thế liền hỏi thăm.

-" Sao vậy, cậu từ nảy giờ cứ uống rượu thôi. Ăn đi không thì bụng sẽ chịu không nổi ".

-" Tôi no rồi, về trước. Bữa này tôi bao, xem như chúc mừng hai người ".

NamJoon lo lắng bảo.

-" Cậu uống rượu không nên lái xe, tôi đưa cậu về ".

-" Không cần, tôi nhắn cho tài xế rồi ". Yoongi đứng dậy ra về.

-" Ơ kìa, NamJoon em nói xem. Cậu Min Yoongi đó sao lại kì lạ đến vậy ". SeokJin dựa vào vai NamJoon vừa nói.

-" Cậu ta không phải đột nhiên mà lại như thế. Quá khứ quá tàn nhẫn để thay đổi một con người ".

-" Nghe thật thú vị, em kể cho anh nghe được không ? ".

-" Thời học cấp 3, Min Yoongi có tương tư một người tên là Jung Hoseok.... ". Gã chưa kịp kể tiếp liền bị Kim SeokJin ngắt lời.

-" Khoan đã, em nói lại. Cậu ta tên gì cơ ? ".

-" Là Jung Hoseok ạ, sao thế anh ?".

Kim SeokJin ngừng khoảng vài giây. Rồi bảo Kim NamJoon tiếp diễn câu chuyện.

-" Năm đó cậu ta yêu lại không dám nói, giữ lại trong lòng rồi đem trao cho một người khác tên Kim Yoohan. Những lần Hoseok đối đầu với Kim Yoohan, cậu ta luôn bênh vực Kim Yoohan dù cho Hoseok mới là người đúng, nhằm để biện hộ cho cảm xúc của cậu ta. Cho đến một ngày, cậu ta đã biết được nguyên nhân sâu xa giữa Hoseok và Kim Yoohan. Tim cậu ta như sắp tan nát thành từng mảnh, vì cậu ta không tin Hoseok lại chịu nhiều uất ức như vậy, nhưng rồi thì sao cậu ta đã che giấu cảm xúc đến múc ngu ngốc, một lần nữa đứng ra nói lời cay đắng với Hoseok. Nhưng lần này Hoseok lại thừa nhận yêu Yoongi và đó cũng là lần cuối họ nhìn thấy nhau.

Bởi vì Hoseok đã thiệt mạng vì tai nạn xe sau đó, Yoongi lúc đó có đuổi theo nhưng lại bị chấn thương đầu gối mất quá nhiều máu dẫn đến ngất đi, Kim Yoohan đã đưa cậu ta và Hoseok vào bệnh viện. Ba ngày sau cậu ta tỉnh dậy, thứ cậu ta được nghe thấy đầu tiên, chính là Jung Hoseok người thương của anh đã không qua khỏi. Cậu ta như một tên điên dập dìu với chấn thương nặng phá tan mọi thứ. Kim Yoohan nhìn thấy hình ảnh đó cũng bật khóc rất nhiều lần, Kim Yoohan nhận ra lỗi sai, hối lỗi bằng cách lo đám tang cho Hoseok một cách trọn vẹn. Vì Bên cạnh Hoseok không còn người thân nào cả. Rồi Kim Yoohan cũng ra đi không một dấu vết. Thứ Kim Yoohan để lại là một mảnh giấy nhỏ cho Yoongi, trên đó là lời xin lỗi và nội dung gói gọn 4 chữ " đoàn tụ gia đình ". Min Yoongi từ khi không còn Hoseok như kẻ mất hồn lạc vía, nói không nói cười lại càng không, lúc cậu ta có ý định khờ dại. Là lúc em đã đến và để lại những lời khuyên nhủ, chỉ là một câu nói nếu như cậu ta chết ai sẽ lo hương khói cho Hoseok. Cậu ta mới thực sự tỉnh ngộ, nhưng cuộc sống kế tiếp của cậu ta lại rất đơn độc, vì trái tim cậu ta bị trói buộc bởi Hoseok, cái bóng của Hoseok để lại cho cậu ta quá lớn ".

Kim SeokJin đứng hình như tượng, mắt khẽ lung linh. Trên đời này lại có một câu chuyện như vậy sao. Cái kết của từng người đều thật đau thương, muốn có được tình yêu thật dễ dàng đồng thời cũng thật khó khăn. Thanh xuân của họ quá nhiều sóng gió, qua cơn bão hung tàn lại yên lòng đến mức bi thương.

-" Cái kết cho sự nhút nhát là can đảm chứng kiến cái kết đau khổ của nó ".

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top