Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng đã được yên giấc sau ngày thứ bảy mệt mỏi, trong điện thoại anh xuất hiện tin nhắn lạ. Anh thắc mắc rốt cuộc là ai ? Nhưng cũng được giải thích khi người đó giới thiệu mình là jhope.
___
jhope :
- Xin chào! Tôi là jhope.

Yoongi :
- Chào cậu.

jhope :
- Mai Anh có đang rảnh không ?

Yoongi :
- Tôi rảnh.

jhope :
- Ngày mai ở phòng số 6, tại quán
cà phê của anh. Anh có tiện gặp tôi không ?

Yoongi :
- Tôi luôn chào đón cậu.

___

Yoongi vội ngồi dậy, mấy ngày nay vì quán đông nên anh không có nhiều thời gian rảnh. Ở quán quản lý một số việc, đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, ngay cả nhắn tin với jhope cũng rất khó khăn. Vì vậy, anh nghĩ khi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ đích thân đến thăm jhope.

Đang loay hoay với đống sách chất đống thì ngoài cửa cũng xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen sơ mi trắng trông vô cùng lịch sự bước vào. Đó không ai khác chính là jhope, vết thương ở gót chân đã sớm lành lại, jhope cũng muốn tìm hiểu về người bạn mới này. Đặc biệt, loại cà phê này cũng rất hợp khẩu vị của cậu. Bước sang bàn 2, vị trí này rất tiện ngắm vườn hoa. Hai cô gái bàn 3 ngay lập tức phải lòng chàng trai trước mặt bởi vẻ lịch lãm đến lạ. Trái tim họ có chút rung động, jhope thấy họ đang nhìn mình, cậu mỉm cười lại với họ.

- Ôi! Trai đẹp cười với tao. Mày thấy không hả kìa..aaa điên mất thôi.

- Theo góc 150 độ, thì anh ta hướng về nhan sắc của tao là chắc. Mày thật sự là quá sai.
Đúng là ai cũng phải chết mê tao thôi haha.

- Vâng bạn là nhất, không ai qua bạn. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo ha.

- Haha đùa thôi mà bạn tôi, mà chết tao để quên xe ở trường rồi!!!

- Chết tiệt con này sao lại bất cẩn thế. Đến chiếc xe to đùng như vậy cũng quên cho được. Mau về trường thôi, đúng là tác hại của việc mê trai mà.

- Ơ có liên quan đến anh ta đâu chứ nhỉ ?

- Tao là ngang ngược như vậy đó được không hả ?

- À ờ chắc vậy á.

Thế là hai người vội vã bỏ chạy. Căn phòng ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. jhope lúc đầu không nghe thấy gì, sau đó mới biết hai người để quên xe nên phải tức tốc đi tìm. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu, cười cho sự ngây ngô của họ. Bởi vì họ làm cậu nhớ lại những ngày còn đi học.

Định nhắn cho Yoongi là cậu đã đến, nhưng thấy anh đang quá bận rộn với công việc, cậu cất điện thoại ngược vào. Gọi nhân viên ngay ngoài cửa để chọn thức uống.

Chờ mãi đến 30 phút sau, Yoongi vẫn không biết sự xuất hiện của cậu ở trong này. Cậu đành nghĩ, chà thôi vậy hôm nay Yoongi chắc rất mệt, có lẽ là lần sau gặp cũng được. Thời gian vốn là rất dài mà, jhope định bước ra về thì tin nhắn từ Yoongi gửi đến.

__

Yoongi :
- Cậu bận sao ? Nảy giờ tôi không thấy cậu
đâu cả ?

jhope :
- Hôm nay có vẻ anh không rảnh
như tôi đoán. Lần sau chúng ta hẹn
Cũng được.

___

- Thấy rồi, xin lỗi tôi không biết cậu đến sớm như thế. - Yoongi xông cửa đi vào.

- Sao anh biết tôi ở đây. - jhope có chút bất ngờ.

- Dựa vào tin nhắn tôi đi kiểm tra camera thử thì thấy cậu ngồi ở chỗ này. Thành thật thì mãi chăm chú tính chi phí tháng này, nên tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh cho lắm.

jhope vội trả lời không sao, Yoongi liền mời cậu ngồi xuống. Cầm trên tay hộp bánh gato đưa cho cậu. Còn không quên hỏi thăm vết thương ngay chân của jhope.

- Anh khách sáo quá, cảm ơn vì hộp bánh ngon ngọt này nhưng tôi không thích đồ ngọt cho lắm. Còn về chân thì tôi đi lại như bình thường rồi này.

- Vậy thì tốt.

Yoongi cuối nhẹ đầu ra xem kỹ vết thương của jhope hơn. Khiến cậu lúng túng rụt chân về. Anh mới sựt tỉnh, đánh trống lảng.

- À tôi không biết, cậu ở đây từ bao lâu rồi.

- Hừm... Chỉ có 20 phút thôi, không sao cả tôi chờ được. Với lại tôi không muốn phiền anh trong lúc làm việc.

- Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi, hay tôi đưa cậu đi chơi xem như bồi thường tinh thần cho cậu nhé !

- Nếu vậy thì vui quá, cảm ơn anh.

- Cậu đi phương tiện nào đến đây.

- Tôi đi bộ đến, vì chung cư tôi gần ở chỗ này.

Yoongi gật đầu.

- Nếu không bận cứ việc đến đây nhé.

- Cà phê ở đây rất hợp với tôi. Không đắng cũng chẳng dư ngọt, gợi cảm giác vừa chạm đầu lưỡi liền say sưa ngay.

- Vậy à...nghe cậu nói vậy tôi vui lắm...

- Hửm có gì đặc biệt trong lời khen này hả ?

- không sao cả, mau ra xe tôi dẫn cậu đi chơi.

- Ừm.

Trên đoạn đường rải đầy ánh nắng mỏng manh, hàng cây xanh hai bên thân to ngỡ ngàng, vì thế bóng cây cũng không thua kém gì. Xe lăn bánh đến đây gió đều đuổi theo đến đó, bóng râm mát cũng khuất đi nắng phần nào. jhope thích cảm giác này vô cùng, yên bình đến lạ lùng.

jhope nhìn qua Yoongi, thấy biểu cảm anh có chụt lắng động. Lấy hết can đảm để hỏi chuyện với Yoongi.

- Yoongi... Có phải tôi rất giống một người anh trân trọng không ?

- Phải, cậu với cậu ấy như là một người vậy.

- Phải chăng lâu quá hai người không liên hệ với nhau, nên khi anh gặp tôi lại ngỡ là người đó ?

- Không phải không liên hệ. Mà là không còn cơ hội để thực hiện điều đó.

jhope như đã biết mình nói điều không nên nói rồi, cậu thấy anh hơi sượng lại nên có chốc hoảng.

- Xin lỗi về sự tò mò của tôi, nhưng nếu như anh nói như thế thì người đó ra nước ngoài hay sao ạ ?

Yoongi nhấn nút, cửa sổ bên cạnh liền được kéo xuống. Anh thở phào một hơi nhẹ.

- Giá như là như thế thì tốt biết mấy ?

- Không lẽ...

- Ừm...cậu ấy mất rồi...Cũng đã được 10 năm.

- Tôi...lại nói điều ngốc nghếc rồi. Thành tâm xin lỗi anh. Nhưng người đó là người thân của anh hả ?

- Tôi với cậu ấy là bạn, nhưng... Không hẳn là vậy.

- Vì sao ?

- Vì tôi thích cậu ấy. Không phải thích mà là yêu..rất yêu!

jhope mở tròn mắt nhìn anh, cậu không nghĩ câu chuyện anh vừa kể lại khiến cậu sốc đến như vậy. Cậu cứ đoán, đó chỉ là một cuộc xa cách tạm thời, nhưng không phải đó là một sự chia ly đau khổ mới đúng.

- 10 năm nay anh có ý định sẽ yêu ai khác không ?

- Không chỉ 10 năm... Cả đời này cũng sẽ như thế !

- Nếu anh nói như vậy, cớ sự nào cậu ấy không còn sống nữa ?

- Tai nạn giao thông.

- Anh có phải là người trực tiếp tông cậu ấy không ?

- Không phải.

- Tất nhiên anh sẽ không có lỗi. Tâm hồn anh cũng muốn được chính anh xoa dịu mà. Anh chỉ muốn trách bản thân thôi, dù anh không phải là nguyên nhân g.i.ế.t chết cậu ấy.

- Do tôi...tôi không chịu thừa nhận tình cảm sớm hơn với cậu ấy nên mọi chuyện mới đi đến bước này...

- Đúng là anh đã không dám nói lên nổi lòng của mình. Nhưng cậu ấy cũng đã giống anh không phải sao ? Cậu ấy cũng không hề thú nhận tình yêu với anh cơ mà ? Cả hai đã quá hèn nhát để đối mặt với tình cảm của bản thân.

- Với tôi ! Anh cũng đừng quá vương vấn mãi hình bóng cậu ấy. Cuộc sống của anh, tương lai của anh còn rất sáng lạng mà. Sẽ có những mối quan hệ khác chào đón anh. Cậu ấy trên thiên đàng cũng sẽ rất vui vì anh đã sống thay cho cậu ấy không phải sao ?

Yoongi như bị hút sâu vào những lời khuyên đó. Môi anh theo đó cong nhẹ, jhope nhìn Yoongi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Cậu nói đúng. Tôi phải sống thay cho cả cậu ấy nữa.- Anh cảm thấy mình như được khích lệ về tinh thần bởi rất nhiều lời khuyên từ jhope. Nhưng một lần nữa anh sẽ phải xin lỗi vì những lời nói có ý tốt đó...kêu anh sống thay cho Hoseok. Hãy nhìn xem, không phải cuộc sống của Min Yoongi đang diễn ra tốt đẹp sao? Còn nếu khuyên anh đừng lụy Jung Hoseok nữa...thậm chí anh đã từng uống bảy chai rượu trong một đêm chỉ muốn cố quên Hoseok...nhưng kết quả anh lại càng mơ hồ thấy Hoseok xuất hiện. Đến mức anh phải nhập viện vì uống quá độ so với điều lượng của một người bình thường. Anh vẫn nhớ rõ, hôm đó Kim NamJoon đã rất giận dữ đến nổi cạch mặt anh tận một tháng.

- Lần đầu tôi thấy anh cười đó nha. - Cậu thầm nghĩ chắc người đó rất quan trọng với Min Yoongi, chỉ vừa nhắc đến liền bật cười rồi.

- Vì lời khuyên của cậu rất hay.

- Cảm ơn vì lời khen.

- Tôi thì có gì để tìm hiểu chứ.

- Có mà tôi thấy anh rất thú vị là đằng khác.

- Nảy giờ nói về tôi rồi, đến lượt cậu. Cậu đến từ đâu ?

- Tôi là người Hàn nhưng định cư ở Mỹ. Cũng được gần năm năm trôi qua.

Yoongi liền vội hỏi :

- Đợt này về cậu định bao lâu thì sang lại Mỹ.

- Chắc không đâu... Vì bà tôi mất hồi tháng trước. Tôi muốn trở về đây, không có bà mỗi ngày mở mắt thức dậy đều rất trống rỗng. Tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi đó.

- Xin lỗi tôi không cố ý đâu ! Chia buồn cùng cậu nhé.

- Tôi không để tâm đâu, tuy vậy tôi lại rất để ý rằng mỗi lần chúng ta gặp nhau đều thay phiên đối phương xin lỗi nhau.

- Đúng là như thế.

- Từ nay hứa với nhau đừng cứ xin lỗi đối phường hoài như thế nhé !

- Hứa.

____________________________________

- Chúc mừng năm mới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top