Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Kẹo đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yoongi ơi, tớ đến rồi nè ".

Kim Yoohan nhướng mày đi ngang qua Hoseok.

Luồng gió vừa thoáng qua không thể nhìn rõ được mà sao lại mang đến cảm giác mang mát buồn, cũng phải Kim Yoohan làm sao có thể tạo cơ hội cho cậu và Yoongi, là do suy nghĩ của cậu quá đơn giản thôi.

Mọi hoạt động trong bếp bị ngưng lại, Yoongi tháo tập dề chạy vụt ra theo hướng tiếng gọi, môi nhẹ cong lên :

-" Cậu không bận sao ? ".

-" Tất nhiên là không rồi, chỉ cần Yoongi gọi là tớ sẽ có mặt ".

-" Haha cảm ơn cậu vì đã đến, cậu ra kia ngồi đi tớ và Hoseok nấu xong sẽ gọi cậu vào dùng ".

-" Oa hay là cậu cho tớ thế chỗ Hoseok đi, nhìn Hoseok hình như không khoẻ để cậu ấy ngồi ở ngoài đi nha ".

-" Cậu tốt bụng thật, Hoseok cậu ra phòng khách nghỉ ngơi đi nha".

-" Tớ ... ".

Muốn phản bác nhưng ánh mắt Yoongi quả thật đánh chết đi ý kiến của cậu , Hoseok lẳng lặng quay đi.

Tiếng cười nói trong bếp vang vọng ra đến thính giác, một chút khốn đốn lại va đập trong người.

Một trận tự chui đầu vào hang, mang đến cảm tưởng như thời gian chưa bao giờ trôi qua. Yoongi khi trước sẽ không quay trở lại.

Trong đầu từ tiện hiện lên nhiều dòng suy nghĩ khó điều chế. Ánh mắt biểu lộ tâm tình khó diễn đạt. Ngã người sau ghế, mắt nhắm chặt lại, không muốn nghĩ nữa. Thật đau đầu.

Chuỗi hình ảnh tự tưởng tượng trong căn phòng nọ, một lần nữa vùi lập trong mơ, khó có thể thoát khỏi.

-" Hoseok à, dậy nào vào dùng bữa thôi ".

Hoseok giật người tỉnh dậy, lời gọi làm cậu một chốc nhớ đến tiếng gọi của mẹ lúc còn bé, lại lần nữa giật mình quay lại hiện thực. Cậu nhìn lên thấy Yoongi đang mỉm cười, ánh sáng như tụ lại ở một điểm, tô đậm trên đường cong ấm áp.

-" Cười.... Cái gì ? ".

-" Tại tớ thấy cậu say giấc cơ địa nheo lại, nhìn vừa hài vừa khó ở ".

-" Kh...khó ở... Cái đầu cậu ", Hoseok đẩy Yoongi sang một bên mặt đỏ bừng bừng đi vào trong bếp.

Kim Yoohan nắm đấm siết chặt, hừ một hơi rồi quay sang nhìn Yoongi trìu mến, môi khẽ mở lời.

-" Nae Yoongi ah ~, sao cậu lại đứng yên như hoá đá thế, tớ thật sự đói quá đii ".

Yoongi hiếu kì muốn tìm hiểu, thời khắc Hoseok đỏ mặt một mạch đi vào bếp, tim có phần phản ứng mạnh ... Có chút đáng yêu.

-" Hả...ừ đi thôi ".

Bàn ăn ba người, chỉ hai người nói. Người kia chỉ im lặng mà ăn, một chữ cũng không buông. Có gì đó thật khó xử, Yoongi nhìn lướt qua Hoseok, gắp một miếng thịt tươi bỏ vào bát của Hoseok, cậu có chút khó hiểu không phải người được gắp sẽ là Kim Yoohan sao ?

Lại một mực khẳng định chắc chắn vài giây sau, bát của Kim Yoohan cũng có một miếng, nhưng đã 3 phút rồi. Bát của Kim Yoohan vẫn trống rỗng. Tình huống đảo ngược, người im lặng lại là Kim Yoohan.

Bữa cơm có phần ngượng ngạo. Mỗi phút trôi qua lâng trần mỗi người sẽ bớt đi một chữ, Hoseok nghĩ rằng, chẳng phải Yoongi chuẩn bị bữa ăn này để tiến gần hơn một chút với Kim Yoohan sao ? Lòng thầm vui vì mình đến là việc đúng đắn nhất, nhưng tại sao Kim Yoohan sắc khí khó thể đoán, đáng ra phải nhảy dựng lên làm điều gì đó chứ.

Chỉ ngồi xây dựng lên hình ảnh những người bạn thân thiết tụ lại liên hoan. Có vẻ có gì đó sắp không lành sẽ xảy ra chăng ?

Thời gian đã không còn sớm, Trăng sáng giờ đã hiện rõ giữa sắc trời âm u, có thể mưa sẽ vươn vải vài canh giờ sau. Hoseok và Kim Yoohan đã đứng ngay trước cổng. Gió thu lướt nhẹ, Hoseok khẽ run người.

Yoongi từ trong nhà vội vã đi ra.

-" Hoseok, về cẩn thận. Đến nhà thì nhắn cho tớ hay ".

Hoseok cười cười gật đầu, ươm mắt qua thì thấy Kim Yoohan đang cười nhìn cậu, tâm tình hiếu kì sao Kim Yoohan chưa về, cử chỉ cũng không thay đổi.

Không đáng quan tâm, bóng Hoseok lằng lặng khuất mờ đi. Kim Yoohan vẫn giữ vững một khung cười, nhưng ý nghĩa chuyển đổi, thật quỷ dị.

Hai tán cây bên đường xào xạc rung chuyển theo hướng gió, hơi lạnh xuyên xỏ vào lớp áo mỏng, hai tay vốn đã ửng đỏ. Mùi hương từ áo của Hoseok thoang thoẳng toả ra, mùi của Yoongi. Hoseok khít mắt hít đều. Tư nhiên cho rằng mùi thơm này là vật thay thế cho hình bóng của Yoongi.

Bất cứ thứ gì thuộc về anh, đều khiến em xao động đến ngây dại .

Sâu bên hai lề đường là những ngôi nhà đoang trang sang trọng, tầm cao ngất ngưỡng. Ánh đèn chen lỏi ra mặt đường, soi sáng cho Hoseok cất bước. Tứ phía bóng người đều vơi dần, con đường vắng vẻ này thật an tĩnh, cậu chợt nhận ra bầu không gian này quả thật sinh ra là dành cho cậu. Bởi lẽ vì cậu thuộc mình về cụm từ " cô đơn ".

Quãng đường về nhà vẫn còn xa, vài tiếng lách cách rơi trên mái tóc màu hạt dẻ, trời mưa rồi. Nhưng cũng chỉ là mưa phùn, chỉ có vài phần tóc Hoseok đọng ít nước, còn lại không có vấn đề gì cả. Bước chân vẫn tiếp tục trải, nhưng hướng đi lại lệch chút so với đường về nhà.

Thì ra cậu cua hướng qua chiếc xích đu ở công viên, chân quá mỏi rồi, ngồi nghỉ chân một lát vậy.

Công viên cũng thật ít gặp cảnh vắng lặng người, một thân một động, đung đưa vài cái thì chân đã không chạm đất nữa, xích đu cứ tiến lên, lùi xuống. Tia sáng trước mặt có thể trông thấy vài hạt bụi lát đát vươn vải xuống phía cuối ánh sáng chiếu đến, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Đang thả hồn vào đoạn nhạc mình ngân nga thì điện thoại bật sáng, cuộc gọi nhỡ của dãy số lạ. Hoseok ngưng người nhấn nút gọi lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

-" Alo, Hoseok về nhà chưa vậy ? Ở nhà Yoongi ấm áp như thế, cớ sao lại muốn đi về thế kia ".

Trong điện thoại giọng cười tư cao rõ lớn.

-" Mày lại dở trò gì ?, đừng nói với tao rằng mày đang... ở nhà Yoongi nhé ? ".

-" Ơ Hoseok của tao đoán đúng rồi, không phải tại tao đâu, là do cậu ta mở lời kêu gọi trước mà, tao không nở từ chối người đẹp đâu ".

-" Yoongi mở lời với mày từ khi nào ? ".

-" Hừm lúc ở trong bếp á, người ta rủ tao thì tao chấp nhận thôi, mà cũng tồi thật, chỉ vài câu quan tâm đưa tiễn rồi để cho bạn thân của mình đi về một mình trong đêm gió lớn như này, đáng thương quá Hoseok à ".

-" Hoseok biết không ?, Kim Yoohan là phải nhường nhịn từ đầu đến cuối rồi đó, mà Hoseok còn ổn không ? Hửm ".

Tút...tút...

Hoseok ngắt máy, đứng dậy bước chân không còn từ tốn, tốc độ tăng cao. Không còn đi nữa mà là chạy, chạy vụt mạng, chạy đến khi không còn gì trong đầu nữa thì thôi. Nhưng khi nào trong đầu mới có cơ hội trống trải ?

Ông trời rầm một tiếng sét lớn, xé tan màn đêm thâu buốt, mưa đổ ào xuống nặng trĩu từng hạt, cả người lại ướt như chuột lột, gối khụy xuống. Không còn chạy được nữa, gót đã sưng phù vì cú té ngã vừa nảy.

Mưa lại tầm tã lớn hơn, phải vì ông trời đang thương xót cậu, muốn ôm cậu để cậu ấm áp hơn phần nào. Nhưng chính ông ấy cũng không biết, cái ôm ông ấy cho rằng ấm áp thật sự có thể lấy đi một mạng người.

Hoseok nằm thẳng người ra giữa đường, từng giọt nước cứ lã chả rớt vào hốc mắt, đỏ hoe cả lên. Dung nhan trời ban lại bị phũ dày bằng lớp nước mờ nhạt, lạnh lẽo. Từ lâu đã không còn phân biệt đó là " nước mưa " hay " nước mắt ".

Hoá ra những cử chỉ diệu ngọt lúc đó, chỉ vì anh cảm thấy áy náy nên cố gắng an ủi em, mùi vị rất đắng không hề có ngọt vì vậy đừng lập lại nó lần nữa nhé !

Nhưng không vì thế mà Hoseok ngục ngã, cậu khập khiễng ngồi dậy. Hai tay tiếp xúc với mặt đất, chà xát không ít. Trên lòng bàn tay trải dài những vết xướt không một điểm. Nhưng cũng chưa sánh bằng cơn đau bằng cơ quan nhỏ bé, đỏ thẳm trong người.

Thị giác phai mờ, cậu té ngã trước cổng nhà. Ý thức chìm sâu vào tăm tối.

_

4:00 am sáng

Thân thể tàn tạ lại chập chững vào cơn tê mỏi, hai mắt bừng tỉnh. Trần nhà có chút xa lạ, không phải nhà của cậu. Cố gắng vươn đầu dậy để nhìn ngó tình trạng xung quanh, cậu càng khẳng định đây không phải là phòng mình.

Cạch cạch tiếng chân ngoài cửa đang lớn dần, cậu xoay đầu ra cửa, nheo nheo mắt nhìn.

Cánh cửa mở ra, một nam sinh trên người vẫn khoác bộ đồng phục ở trường, có chút quen mắt. Cùng trường với Hoseok thì phải. Nam sinh nhíu mày nói.

-" Tỉnh rồi thì về đi ".

-" Ah... Tôi ". Câu nói còn chưa đủ nội dung, lại bị tiếng ho sặc sụa của Hoseok phá hỏng.

-" Aiss... Nằm đó đi tôi đi lấy nước ấm ".

Hoseok phụt cười, người kia không phải muốn đuổi cậu đi lẹ sao, vậy mà vẫn giữ cậu lại còn đi lấy nước ấm cho cậu uống. Ngoài lạnh trong nóng ở mấy chương trong tiểu thuyết là đây rồi. Cảm giác chút chút ấm lòng.

Dãy hành lang lại ngân lên tiếng chân, cậu thu lại biểu cảm. Nam sinh đi đến, trên tay đưa cho cậu cốc nước. Cậu đỡ lấy cảm ơn.

-" À ờ... Khoẻ rồi hẳn đi ".

Hoseok lúc này đã cười mỉm. Quan sát một chút thấy nam sinh đang khăm khăm nhìn vào vết thương trên tay mình. Cậu liền đem tay dấu vào chăn. Nam sinh thấy thế, cũng lãng tránh không hỏi nguyên nhân.

-" Tôi mới chuyển đến, chúng ta sau này là hàng xóm ".

-" Vậy hả, hàng xóm lần này quả là rất tốt. Làm phiền cậu rồi, cảm ơn cốc nước và căn phòng cho tấm thân này dựa dẫm ".

Nói xong cậu gắng sức gượng lên, nhưng cũng vô năng áp ngã ra sau. Nam sinh thấy thế khoảng cách gần hơn.

-" Nhà tôi là đối diện cậu, không xa, nên thấy khoẻ hẳn rồi về, tôi không vác nổi cậu lần nữa đâu ".

-" Haha... Đa tạ, mà sẵn tiện cho tôi hỏi vài câu được không ? ".

-" Ừ, nói đi ".

-" Sao mới giờ này mà cậu đã mặc đồ đi học rồi ? ".

-" Tôi là lần đầu tiên chăm sóc cho người khác, bận bịu quá nên quên thay ".

Hoseok đỏ mặt, vì cảm thấy mình làm phiền người ta quá nhiều. Gượng gạo đưa thêm câu hỏi cuối.

-" Cậu sao lại giúp tôi vậy ? ".

-" Đi chơi khuya về thì gặp cậu đang bất động trước nhà tôi, nên tiện tay đưa vào nhà xem thử. Xem chết chưa ? ".

Hoseok cảm thấy như đã hết đi mấy phần gượng gạo, môi cong nhẹ. Thoải mái thêm vài câu.

-" Cảm ơn, mà cậu đi chơi khuya đến thế không sợ ba mẹ lo à ".

-" Tôi ở riêng, đời tư của tôi ba mẹ tôi cũng không xen vào làm gì. Còn đi chơi là nhu cầu giải trí của mỗi cá nhân thôi ". Nam sinh hơi sững sờ, vì đây là câu dài nhất từng giao tiếp với người khác.

-"Xin lỗi, đáng ra tôi không nên hỏi câu đó ".

-" À... không sao ".

Câu nói cũng kết thúc chuỗi thắc mắc từ đầu, nhưng tiếp theo cũng không biết nên nói gì. Hai phía chỉ im lặng.

-" Cảm ơn nhiều lắm ".

Nam sinh trả lời.

-" Đừng cảm ơn tôi nữa, nghỉ đi tôi ra phòng khách ngủ ".

-" Hay cậu nằm kế tôi đi ".

-" Cậu bị ngốc à, nằm kế rồi bệnh lây truyền thì sao ?, Với lại không cần đâu. Tôi không ngủ với người khác ".

Hoseok chỉ im re, đúng là nóng đến ấm đầu.

-" Cảm ơn ".

-" Thì ra làm người tốt cũng quá đơn giản, ngủ đi ".

Căn phòng lại rơi vào thế tỉnh lặng. Hôm nay là ngày cậu cười nhiều nhất, được người khác chăm sóc tốt nhất. Những năm kia có lẽ là chưa được nếm trải lần nào. Người hàng xóm thân thiện này, mong là có thể kết bạn được. Nhưng ứng tượng đầu tiên có vẻ không được tốt lắm !

_

Phía ngoài căn phòng nọ, nam sinh kia vừa tắm xong. Tóc xoã xuống, nước nhiễu xuống theo đường cong của tóc, mắt còn long lanh chứa sự sắc bén do nước ẩm vào lớp mỏng, vô cùng mị lực cuốn người. Đặc biệt còn để lộ ra thân hình vạn người mê, cơ bắp cứng cáp. Nét nào ra nét đó, chắc múi vô cùng.

Nam sinh ngồi suy nghĩ, quá nhiều câu hỏi muốn đi tìm đáp án, nhưng mới lần đầu gặp. Tuông ra một đống câu hỏi về đời tư của người ta, thì có chút kì quặc không phải sao. Nhưng mà để ý cậu ta cũng không muốn trả lời, hắn cắn môi rồi nằm xuống sofa. Suy cho cùng thì cũng mặc kệ mà đi ngủ với mái tóc ẩm.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top