Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai xuyên vào khung cửa sổ, trải dài trên khuôn nhan tuấn tú. Hoseok ngờ ngạc ngồi dậy, nhận ra mình vẫn còn ở nhà của nam sinh tối qua. Vội vã bật dậy, lịch sự gắp xếp chăn gối gọn gàn.

Khẽ tìm đường xuống lầu thang, tiết kiệm âm thanh là thứ Hoseok đang chật vật nhất lúc này, nam sinh vẫn say giấc ngủ ngon. Thở phào một cái, cậu rón rén đóng cửa nhẹ hết cỡ. Trở về nhà.

Nam sinh hé mắt, cười nhẹ.

_

Hoseok bấy giờ đồng phục tươm tất, soi người vào gương dù đã dự đoán trước, nhưng quần thâm đã in hằn lên, khó thể che giấu nhiều ngày mệt mỏi thay phiên nhau hành hạ cậu.

Mỗi ngày một nổi buồn kéo đến, hôm qua nếu không có nam sinh kia, thì có phải Hoseok sẽ không cần phải ngày ngày hứng chịu niềm đau không ?

Hoseok rượi mắt, cảm nhận bản thân vừa có suy nghĩ ngu ngốc, cậu thẳng tay tán vào một bên mặt cái bốp.

- " Ngốc, mẹ nếu biết sẽ rất thất vọng, đau buồn. Mày phải giữ trong đầu mày ý nghĩ, dù có điều gì tệ hại thì cũng phải vươn thân lên để chống trội " .

Lời thì thầm vu vơ đó, Hoseok biết không ? Nếu ai đó nhìn vào một người đang khóc thảm thiết, mà nụ cười cũng thi đua với nước mắt thì... Có phải người đó thật khổ sở quá nhiều. đến cả nổi buồn cũng phải diễn tả tận hai cảm xúc.

Nụ cười của mẹ trước khi vĩnh viễn rời xa cậu lại hiện hữu trong đầu, hình bóng hôm đó của mẹ, phải hình dung thế nào để không thể thoát khỏi sự đau thương và uất hận.

Cậu muốn một lần ông ta sẽ quay trở về, để gia đình có thể đoàn tụ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của đứa trẻ lên năm.

Chân mày hoà hoãn, mắt cười, môi nhướng. Hoseok 5 năm trước lại sống dậy.
_

Lớp học vẫn nhộn nhịp như thường lệ, Hoseok ủ rũ ngồi một xó, chẳng màng đến mọi thứ cho đến khi, cả lớp im răng rắc hồi lâu, cậu mới ngẩn đầu lên xem. Yoongi đang nắm tay Kim Yoohan bước vào lớp. Trông họ... như một cặp đôi vậy. Dối lòng, chẳng phải nét cười của họ đã chứng minh mọi thứ rồi sao.

Thống khổ lại áp xuất vào tim mạch, cậu vội liếc xuống rầm bàn. Tiếng náo nhiệt trong lớp học rộn rã khắp cả dãy hành lang. Cặp đôi đó sớm đã được bao trùm xung quanh với ánh mắt ganh tị có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có. Nói chung quả rất rầm rộ, Hoseok chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Sải chân vào nhà WC, như ý định đầu tiên, cậu nghiêng mắt, chùi mạnh vào vai áo. Uớt hết một mảng. Là một trái tim không trọn vẹn, nhưng luôn được chọn để hi sinh vắt kiệt những giọt máu. Cuộc đời đang chơi đùa cậu sao ? Hoseok tặng lại đời vài cú cười lớn, nhưng cũng không che ngăn được da mặt thấm ít nước mặn cay.

Như chừng như sẽ một mình tận hưởng hết tất cả mọi thứ, một hơi ấm ôm lấy tấm lưng gầy gò. Hơi thở nhẹ nhàng phà ra sau gáy, không biết là ai, cũng không muốn biết. Cậu xoay lại ôm chặt người ấy, thút thít một trận.

Tinh thần dần đã tỉnh táo hơn, cũng là của nửa tiếng sau đó. Người ấy vẫn đứng đó, vẫn siết cậu vào lòng ngực nóng ấm. Hoseok nuốt ngụm nhỏ nước bọt, ngó đầu lên xem. Mắt mở trấn kinh, hoá ra là nam sinh tối đó. Cậu giật người ra nhẹ, nam sinh cũng biết được người phía dưới đã bình tĩnh hơn, thả lỏng tay xuống.

-"Đỡ chưa ? ". Nam sinh khum khum đầu xuống hỏi.

-" Ừm, đỡ rồi. Cảm ơn cậu ". Hoseok chùi chùi mắt.

-" Cậu tên gì ? ".

Hoseok đứng thình lình suy nghĩ, thì ra hôm qua cậu thấy có gì đó quang trọng cậu không thể nhớ, thì ra là quên hỏi tên người ta. Cậu e ngại trả lời.

-" Tôi tên Jung Hoseok, còn cậu ? ".

-" Kim Taehyung ". Hắn đưa tay đến như muốn làm quen với cậu lại từ đầu.

Cậu vui vẻ giơ tay ra bắt lấy.

-" Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn ở lại ".

Hắn cười lên, lắc đầu.

-" Bạn bè thì đừng cảm ơn nhau nhiều như thế nữa, tôi cũng biết ngại ".

Hoseok cơ mặt giản ra bớt chút căng thẳng , gật đầu đáp trả.

-" Nếu không còn gì thì tôi đi trước đây, à mà này ".

-" H...hả ".

-" Nhớ kĩ lần sau gặp tôi, thì đừng mang vẻ mặt ngờ nghệch tràn nước mắt nữa, cậu khóc trông rất xấu xí đó ". Hắn cười như không cười khuê tay tạm biệt, rồi đi mất.

Người này quả thật có gì đó rất tích cực đối với cậu, mỗi câu từ điều chứa sự quan tâm pha chút trêu chọc, khiến trong lòng cậu xuất hiện ít dấu hiệu nhộn nhịp.

Một người bạn mới, một niềm vui mới. Một người thương cũ, một niềm đau mới.

Hoseok trấn an tinh thần, quay về lớp. Tia mắt lệch lạc với thứ muốn né tránh, một cổ âm quen thuộc vang đến. Min Yoongi bước đến, ngữ điệu háo hức kể :

- " Hoseok ah, Yoohan đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi, tớ vui chết mất ". Yoongi đồng thời vừa cười vừa nói.

Dù đã biết trước điều đó. Nhưng cậu cũng không thể, cứng rắn nhìn trực tiếp vào mắt người ấy. Một đoạn im lặng dễ dàng diễn ra.

-" H- hoseok cậu có chuyện gì sao? ".

-" Hả xin lỗi, tớ hôm qua hơi mệt nên không nghe rõ ".

-" YOOHAN ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TỚ RỒI ".

-" Cậu nghe rõ chưa ?".

Yoongi một hơi la lớn, như gào thét tận tâm tình, muốn cả trường đều có thể nghe thấy. Vì niềm vui này dù chia sẻ bao nhiêu cũng không đủ. Cả đám người trong lớp, lại chú ý một lần nữa vào Yoongi và Hoseok.

Hoseok bên này như bấn loạng tâm trí, chỉ hiểu rằng thính giác hiện thực, đang cố thúc đẩy âm thanh chết lòng ấy rời khỏi tim, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thật sự đừng nói nữa mà...

-" Cậu bị ốm hay sao mà tớ chia sẻ chuyện đáng vui này, cậu lại không phản ứng gì hết ? ".

Chỉ trong chớp mắt, Hoseok bật cười an ủi.

-" Haha không phải đâu, tớ đùa cậu thôi ".

Yoongi chốc lại cười trả.

-" Ừm hay là tối nay tớ mời cậu qua nhà tớ ăn mừng nhé ".

-" Hừm... Chắc không được rồi tớ không khoẻ lắm, mà tớ có chuyện muốn nói với cậu ".

-" Có chuyện gì gấp lắm sao, cậu sốt à ? ". Anh sờ tay lên trán cậu, liền vội rụt tay về vì quá nóng.

-" Tớ... bị nhiễm ít gió thôi. Không nghiêm trọng đâu ".

-" Sao lại không để tâm đến sức khoẻ như thế hả ?, đi tớ dẫn cậu xuống phòng y tế ".

Tay vừa vươn đến liền bị Kim Yoohan nắm lấy. Khúc khích nói :

-" Yoongi à, tớ vừa đi vắng chút cậu lại thân mật với một người khác rồi, tớ ghen chết mất ".

-" Thôi mà, tớ xin lỗi. Ra chơi vào can tin tớ bồi cậu bánh quy nhé ".

Điệu cười vỗ dành đó của Yoongi, để xoa dịu cho Kim Yoohan. Nhưng không thể khâu giá lại tâm tư đang rách dần của Hoseok.

-" Mà Yoongi này, tuy là Hoseok chính là bạn thân của cậu. Nhưng tớ quả là không muốn hai người quá thân mật đâu ".

-" Được được tất cả đều nghe Yoohan, cậu đi vào chỗ trước đi ".

Kim Yoohan ngoan ngoãn quay về chỗ, cử chỉ nghe lời đó liền tăng hảo cảm với trái tim mỏng manh của Yoongi lên một bậc, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ đó, rồi nén lại chút thời gian nói với Hoseok.

-" Cậu thấy cậu ấy ghen cũng dễ thương nữa phải không ".

Hoseok lãng tránh câu hỏi bằng cách ho vài cái, Yoongi liền nói :

-" Nếu cậu không khoẻ thì nằm đi, tớ về chỗ trước không Yoohan lại đợi ".

Với tư cách là bạn thân với nhau, thêm một câu quan tâm nữa cũng không thể dành cho em sao ?, hay anh sợ cậu ta phải chờ đợi thêm nữa. Còn em, em đợi anh rất lâu rồi. Cớ sao đến lúc quay đầu lại anh chỉ thấy cậu ta, mà không thấy em. Có lẽ vì khoảng cách của ta quá xa, đến khi nó được thu hẹp thì lại không thấy anh nữa, vì cậu ta lại đem anh đến một khoảng cách khác rồi. Vậy em phải chạy, chạy để níu anh lại, chạy để khoảng cách chúng ta thu nhỏ lại. Nhưng em sợ, sợ chạy đến gần anh rồi. Ngó lại thì đã vượt đi phạm vi mà anh đã từng vạch. Anh sẽ lại bỏ em đứng đó, với một trái tim khô cằn cùng đôi chân xướt.

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top