Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày quằn quại cũng đã sắp kết thúc, trên thành giường màn hình di động là một dãy số quen thuộc. Động tác có chút khựng theo cảm tính, nhưng rồi cũng quyết định nhấn gọi.

Đầu dây liền nhận ngay, hít một tầng gió lớn, khí chất chứa sự quyết liệt cao nói.

-" Kim Yoohan tao có chuyện muốn thương lượng với mày ".

-" Muốn thương lượng gì nào Hoseok ".

-" Đừng dây vào Yoongi nữa, rồi tao sẽ chấp nhận điều kiện mày đưa ra ".

-" Ahaha mày nói chuyện như con nít vậy, cuộc đời tao không thiếu bất cứ thứ gì. Đặc biệt là GIA ĐÌNH, hừm có điều kiện rồi này, mà mày nhắm đáp ứng nổi không đó ". Giọng điệu cợt nhã đầu dây âm lượng càng lớn.

-" Nói đi ".

-" Ngày mai đến gặp tao để nói chuyện, địa điểm tại vách núi sau trường ".

-" Được ".

Liên lạc được Kim Yoohan chấm dứt, chỉ ngày mai nữa thôi, em sẽ trả lại cuộc sống cho anh.

Tựa đầu vào thanh gỗ cứng. Thật vắng lặng, cô đơn chắc vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống. Tiếng đồng hồ, lách cách đánh cắp đi cái chết lòng trong thâm tâm cô quạnh, một đoạn kí ức cũ được tua lại trong đầu. Hoseok nhớ mẹ, nhớ lời ru tiếng ngọt, nhớ những lần cậu vấp ngã luôn có bà đỡ lấy, nhớ những khi cậu bị bệnh luôn có bà bên cạnh, nhớ những giọt nước mắt lã chã, mỗi đêm bà tưởng nhớ về người đàn ông của đời mình. Nhớ bóng người ngoài cửa sổ, chỉ lặng thầm lúc con trai mình ngủ mới dám than trách số phận. Tất cả đều là sự sống của bà, đối với cậu chỉ cần bà ấy còn trong trí nhớ của cậu, bà ấy sẽ chưa bao giờ chết.

- " Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng em không biết bản thân có đợi được đến lúc bầu trời nở cầu vòng hay không nữa ".

Bỗng nhiên một cuốc điện thoại vang đến, là Yoongi. Cậu gấp rút nhấc máy.

-" Alo, Hoseok cậu khoẻ hơn chưa? ".

-" Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn vì đã hỏi ".

-" Cậu mở cửa đi, tớ đứng ngoài cửa này ".

-" Ah đợi tớ ".

Hoseok lao nhanh xuống lầu thang, chưa đến hai mươi giây đã có mặt dưới nhà.

-" Nhanh thật đó Hoseok". Yoongi cười nhìn cậu.

Mắt sớm phản chiếu tia sáng, dạt người sang bên, chủ ý mời Yoongi vào.

Bước vào nhà Yoongi đặt người xuống ghế, lấy ra bánh quy trong túi đặt trên bàn.

-" Ăn đi, tớ mua cho cậu ".

Hoseok vui vẻ nhận lấy, không nỡ ăn nên cậu kéo ngăn tủ bàn ra nhét vào.

-" Cảm ơn, cậu đến đây tớ vui lắm ".

Yoongi đan tay khép lại, cuối mặt. Biếu tình có chút áy náy.

-" Sao vậy Yoongi ? ". Cậu lo lắng hỏi.

-" À sáng nay cậu muốn nói gì đó với tớ mà, cậu nói đi ".

Chậm lại vài nhịp, không còn ý định nói nữa cậu lắc đầu.

-" Nếu không có thì tớ xin nói nhé ".

-" Ừm cậu nói đi ".

-" Chúng ta tạm thề ít nói chuyện chung nhé ".

Hoseok đơ mặt ra, liền hỏi.

-" Vì sao ? ".

-" Yoohan ghen lắm, chắc vì cậu ấy quá yêu tớ nên sinh ra ích kỷ, để từ từ tớ khuyên Yoohan lại, vì thế ... "

-" Vì thế chúng ta đừng làm bạn nữa, cậu muốn như vậy đúng không ? ".

-" Tớ...t- tớ ". Sự ấp úng thể hiện lên ý đúng của Hoseok, Hoseok đứng phắt lên, mắt nhìn trực diện vào Yoongi đang ngồi.

-" Chúng ta thân nhau tận năm năm con số này không quá ít, cũng không quá dài. Chỉ là một người xa lạ mới quen, cậu lại muốn hy sinh tình bạn này ? ".

-" Yoohan không phải người lạ, cậu ấy là người yêu tớ. Với lại cậu cũng đừng làm quá lên, cứ vậy đi một thời gian sau chúng ta hãy tiếp tục ".

Yoongi chống tay đứng dậy, lướt nhanh như gió qua Hoseok. Cậu cứ đứng như trời trồng, cổ họng cũng cứng lại. Rốt cuộc cậu ta hay anh mới là người ích kỷ, trái tim đã sớm co quắt lại. Mớ hỗn loạn trong người dồ dạc tấn công vào khoan ngực. Đớn đau vô cùng. Anh lại chọn cách dỗ ngọt em bằng những cơn đau, thật tàn nhẫn.

Phải làm sao, để ngừng đi nổi buồn mãi vấn vương trong lòng. Cậu sải người vào nhà vệ sinh, nước cứ vồ nát lấy khuông khổ trong lòng. Đôi đồng tử phút chốc cũng đỏ ửng, rát buốt. Nước trong khe mắt,cứ không ngừng thở ra liên tục,một phần vì đau, một phần vì sầu. Hai phần cộng lại ra kẻ bại tình.

Cả người cứ liên tục run rẩy vì lạnh. Cậu vừa định choàng khăn đi lên, lại thở dài tiếp tục ngồi xuống. Hoseok băn khoăn nếu lên rồi, được sưởi ấm rồi, cậu sẽ lại vô tình chừa khoảng trống trong lòng, rồi những lời nói của anh, những kí ức sống còn của quá khứ lại lần nữa ôm siết tâm hồn cậu.

Bốp! một cái tán dứt ra khỏi mặt, là cậu tự tay tán mình. Cậu lại tự hành hạ thể xác của mình nhằm để cổ vũ sự sống kế tiếp. Mau tỉnh táo lại đi Jung Hoseok, còn Yoongi thì sao. Cố lên không sao cả, chỉ cần là ngày mai. Chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc, Yoongi ngày xưa sẽ quay trở lại.

Thất thần ngồi trông ra cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp, nhưng tâm buồn thì quan cảnh cũng buồn. Hoseok mốc trong túi chiếc điện thoại, nhìn vào dãy giờ trên màn hình đã là 22h00 tối, nhận ra bản thân vẫn chưa ăn gì. Cậu xuống bếp tìm mò món gì đó nấu tạm, chỉ để qua bữa tối. Đang loay hoay bận rộn, theo bản năng nhìn vào ngăn kéo bàn. Là túi bánh quy lúc nảy, là túi bánh quy chất chứa nửa tình nữa bạn, nhưng cuối cùng người lại chọn tình thay bạn. Mi lại giật giật vài cái, phong cảnh thật mờ nhạt, chắc vì mắt lại tiết lệ quá nhiều. Nuốt một ngụm nước, cậu mặc kệ bát mì nóng hổi trên bàn, bỏ lên phòng. Không ăn nổi.

Đêm nay ngủ cũng thật khó, như có ai đó đang bóp nghẹt khoan mũi cậu. Thở cũng rất nhằn, chỉ cần nhắm mắt màn đen tăm tối, lời nói chết lòng của Yoongi lại vang đến bên tai.

-" Anh là lý do duy nhất để em có thể tiếp tục sống, nhưng lý do sống của em luôn đẩy đưa em tìm đến cái chết ".

____________________________________

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, lượt bình chọn và bình luận chính là động lực để tôi tiếp tục viết. Thật sự rất cảm kích mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top