Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự ưu buồn hôm qua tựa như một cơn ác mộng vô tận, tóm tắt lại cũng đã là trưa hôm sau đó. Hoseok mặc trên thân, bộ trang phục giản dị, màu xanh lam. Trông khá nhã nhặn, hợp với con người trầm lặng của cậu. Men theo đoạn đường ra phía sau trường, một con đường vắng vẻ hối thúc cậu hãy cất bước trước mọi sợ hãi. Hôm nay là dấu chấm cho nửa năm qua.

Kim Yoohan sớm đã đứng ngay tại điểm hẹn, Hoseok cất giọng gọi Kim Yoohan quay lại. Kim Yoohan cười, rồi nhẹ giọng hỏi.

-" Hoseok, xin chào ".

-" Mày muốn gì, đừng giả tạo như vậy. Thật kinh tởm ".

Kim Yoohan miệng cười thành tiếng, cũng nói ra chủ đích trong đầu.

-" Nhảy xuống dưới đi ". Kim Yoohan chỉ ngón trỏ xuống chân núi.

-" Mày có cần phải làm đến như vậy hay không ?, rốt cuộc thứ mày cần vẫn là mạng sống của tao ".

-" Rõ ràng tao đã không tính toán chuyện của quá khứ, cớ sao mày luôn muốn đào lại nó ".

-" Haha mày nói gì, mày không có tư cách hận tao ". Kim Yoohan nhướng mày, giọng rõ tức giận.

-" Gia đình tao chính là nhờ mẹ mày mà tan nát, ả đàn bà mưu mô đó lại hạ sinh một đứa con đê tiện giống ả, thật khiến tao cảm thấy buồn nôn ".

Ngày Hoseok lên năm, ba của cậu ông ta đã dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh, mặt mũi sáng lạng, mắt tựa như hoa, về nhà trong tay lại bế theo đứa bé tuổi ngang lứa, hoá ra trong lúc mẹ cậu mang thai, ông ta lại đem duyên tặng cho người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cũng chính từ năm Hoseok chào đời, Kim Yoohan cũng được hạ sinh cách vài tháng sau đó. Sau này khi Kim Yoohan lên năm, ông ta đã thừa dịp đưa họ về nhà. Vì là con ngoài, nên Kim Yoohan không được thừa hưởng họ từ ba, vì thế Kim Yoohan được viết theo họ mẹ. Ngọn thù hận trong lòng đứa bé cũng càng cao thêm.

Kết quả là tình cảm chia ba xẻ bảy, tuy vậy mẹ con của Hoseok lại được yêu thương nhiều hơn. Nhưng mẹ của Hoseok là bà Jung cũng không nở làm khó dễ mẹ con của Kim Yoohan. Vì bà cũng là phụ nữ cũng là một người mẹ, bà hiểu được phần uất ức trong mẹ của Kim Yoohan. Vì thế bà cũng đối xử rất tốt với mẹ con Kim Yoohan.

Nhưng rồi trong chuyến đi du lịch. Kim Yoohan đã thay cho mẹ mình để báo thù, là một đứa chỉ năm tuổi, nhưng dã tâm trong lòng Kim Yoohan lại quá lớn, lại thêm sự thúc dục từ phía sau của mẹ mình. Có thể nói rằng là đổ dầu vào lửa. Canh trời chập chừng tối, Kim Yoohan dắt tay Hoseok ra gần biển, mặc kệ những câu hỏi Hoseok đưa ra, Kim Yoohan vươn tay đẩy mạnh cậu xuống nước. Cậu nhờ đó mà bám Kim Yoohan ngã cùng, từ phía xa ông Jung thấy thế hét toáng lên, nhưng vì đây là khu du lịch riêng, ông đã thuê cho cả nhà có không gian nhỏ.

Thế nên chỉ có ông và hai người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng tạo hoá thật trêu người, kết cục ông chỉ cứu được Kim Yoohan, vì Kim Yoohan ở gần bờ nhất. Hoseok theo nhịp sóng lớn cuốn ra xa, tiếng khóc của cậu tựa cơn sóng dữ trong lòng bà Jung, bà đã liều mình chạy ra, đối với bà không còn con trai mới là thứ đáng sợ nhất. Với tình yêu vô bờ bến của một người mẹ, bà đấu tranh với từng đợt sóng hung tợn.

Trời không phụ lòng người, bà đã nắm được tay đứa bé. Thành công đưa được cậu vào bờ. Bà cũng theo đó mà ngã gục, Hoseok lại càng hoảng sợ khóc oà lớn hơn. Ông Jung lo lắng gọi cấp cứu đưa cả ba vào bệnh viện. Mẹ của Kim Yoohan vẫn không khỏi hoảng hồn ôm con trai mà nức nở. Ông và mẹ Kim Yoohan ngồi bên ngoài trong lòng lại như lửa đốt.

Bác sĩ bước ra thông báo tình trạng bệnh nhân.

-" Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân".

Ông Jung đứng lên tiến nhanh đến nhận tin.

-" Dạ là tôi ".

-" Con tôi sao rồi hả bác sĩ, hức...hức ". Mẹ của Kim Yoohan vẫn chưa ngừng khóc.

-" Thưa anh chị xin hãy bình tĩnh, tình trạng hiện giờ bé Jung Hoseok do sức đề kháng mạnh nên chỉ sốt vài ngày sẽ khỏi, còn bé Kim Yoohan... Thì e ngại sẽ khó trị, vì sức khoẻ của bé từ nhỏ đã rất yếu, lại ngâm nước quá lâu. Nên bé sợ sẽ không qua khỏi ".

Dứt câu mẹ của Kim Yoohan gào khóc lớn lên, mắt nhường như không thể mở nổi. Không được con trai bà sao lại đáng thương như thế, bà khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo. Ông Jung đỡ bà vào lòng, an ủi.

-" Thưa anh chị, thật ra nếu nói không trị được cũng chỉ là ở trong nước, nếu ở nước ngoài thì có lẽ họ sẽ có phương pháp trị liệu tốt hơn, vì thế gia đình hãy cố gắng lên vẫn còn hi vọng ".

Ông Jung mắt có chút đỏ. Hỏi bác sĩ :

-" Còn vợ tôi thì sao ? ".

-" Bà Jung do uống nước quá nhiều dẫn đến mất hệ cân bằng miễn dịch ở cơ thể, và hậu quả để lại là bà mắc bệnh viêm phổi cấp tính ".

Ông Jung khoé mi chảy dài nước mắt, lần đầu tiên ông rơi lệ, khoảng khắc này ông cảm giác ân hận vì lỗi lầm của mình. Vì ông đã phản bội vợ mình, ông trở nên suy sụp, ông biết người xô Hoseok xuống nước là Kim Yoohan, ông thừa hiểu vì ông không yêu thương nó bằng Hoseok, ông còn không trao nổi cho nó một cái họ đàng hoàng. Ông nợ nó, nợ mẹ nó chữ nhiệm, nợ Hoseok chữ nghĩa và nợ vợ mình một chữ tình. Ông nhường như không còn mặt mũi để đối mặt với vợ con của mình.

Ông đã đưa ra quyết định cuối cùng, đưa mẹ con Kim Yoohan ra nước ngoài sinh sống, hơn phân nửa tài sản ông đều kí giấy để lại cho mẹ con Hoseok. Xem như là phương án giải thoát cho tất cả.

Ngày ngày ngóng trông chồng về, người phụ nữ bên khung cửa sổ, tưởng rằng chính là một pho tượng được điêu khắc tỉ mĩ, căn bệnh viêm phổi cấp tính dựa vào tâm trạng tồi tệ của bà Jung, ngày càng diễn biến nặng.

Mỗi khi đêm về, chưa bao giờ mắt bà được nghỉ ngơi cả. Nhìn đứa con của mình, bà lại thắt lòng hơn. Bà luôn xin lỗi cậu, vì đã không cho cậu một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Bà là một người mẹ không tốt. Nghĩ rằng con trai mình đã ngủ bà mới dám buông lòng nói hết, nhưng không Hoseok vẫn thức, Hoseok vẫn nghe. Cậu không dám thức dậy, cậu sợ rằng nếu ngồi dậy, mẹ sẽ hoảng, mẹ sẽ không thể tâm sự được với ai. Và cậu biết mẹ luôn dấu sự thật với cậu, rằng ba cậu chỉ là đi công tác. Vài tháng sẽ về, nhưng năm nào sao mẹ lại không nói ?

____________________________________

Thấy mọi người hóng quá nên tôi ra ngay luôn. Chúc xem vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top