Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cười lớn, gân tay hiện rõ.

-" Chẳng phải, ông ta vẫn chọn mẹ con mày sao ?, trong đầu tao bây giờ cũng chẳng còn nắm giữ những thù hận quá khứ. Vì sao mày cứ muốn ép tao vào con đường chết ".

Kim Yoohan ngẫm lệ quay đầu.

-" Mày nói đúng, đúng là ông ấy chọn mẹ con tao. Nhưng tại sao, tâm trí của ông ta lại thuộc về một nơi nào đó. Cho đến khi, nghe tin người phụ nữ năm xưa, bị bệnh nặng và qua đời. Ông ta cũng đã không còn tinh thần, để tiếp tục tồn tại trên những sai lầm của bản thân thuở xưa. Bóng trăng chỉ vừa thấp thoáng lộ ra, những nổi khổ sở hằng ấy năm đã dằn vặt. Ông ta đã gieo mình xuống biển sâu, để xoá tan tất cả, và thứ duy nhất ông ta để lại cũng chỉ là một lời xin lỗi, cũng như thế thế giới của mẹ tao đã sụp đổ. Mẹ đã chọn cách rời bỏ tao, mẹ hối tiếc vì năm xưa đã dạy cách g.i.ế.t người gián tiếp lên một đứa trẻ ngây dại, tận cùng thống khổ, mẹ cũng không thể chịu đựng nổi được cách lạnh lùng của ông ta rời bỏ thế giới, không một lời từ biệt. Mẹ hoá đ.i.ê.n, mẹ không còn tỉnh táo, mẹ cứ khóc, góc tối luôn vang vọng hình ảnh cô độc của người mỗi khuya, rồi vào một ngày định mệnh, mẹ cũng thanh thản ngã tấm lưng xuống nơi xa xăm phũ nửa ánh trời lúc xới tà. Và hết thảy mọi thứ chính là tại mẹ mày và mày Jung Hoseok, nếu không... hức..hức... tao đã có một gia đình trọn vẹn ".

Hoseok nghe xong, thẫn thờ nói.

-" Mày nên nhớ, mẹ mày là người đến sau. Và lỗi lầm không thuộc về mẹ tao. Chính người đàn ông kia mới là người đáng bị trách móc. Nhưng còn nếu mày vẫn còn hận tao thì nhắm vào tao thôi, đừng đụng đến Yoongi ".

-" Yoongi không đáng để bị liên lụy vào ".

Yoohan chùi hóc mắt. Rồi mỉm cười.

-" Tao đã từng nói, chỉ cần có mối liên kết với mày thì đểu không được sống tốt kể cả Yoongi ".

Hoseok lao đến, nắm lấy cổ áo Kim Yoohan dằng co, răng đã nghiến chặt đến mức muốn vỡ đôi.

Bổng một lực lớn, đẩy Hoseok và Kim Yoohan lùi mấy khước. Là Yoongi, đúng Yoongi nảy giờ đã vốn đứng ở góc cây phía sau. Và đương nhiên câu chuyện ngày xưa, cũng được rót sâu vào não bộ.

-" Hai cậu có thôi không ? ở đây rất nguy hiểm. Chỉ một lần lỡ tay, thì cả hai đều có thể thiệt mạng ".

-" Yoongi cậu, từ đâu mà biết nơi này ". Kim Yoohan lắp bắp.

-" Tớ thấy cậu không nghe máy nên đi kiếm, thì thấy cậu đi vào hướng khu núi sau trường. Như đợi ai đó, nên tớ đứng góc cây kia xem thử, cũng như là bảo vệ cậu, không ngờ người đến là Hoseok ".

-" Yoongi cậu nghe tớ nói, cậu nảy giờ đều nghe hết rồi ư ? ". Hoseok hỏi.

-" Tớ nghe hết rồi, nhưng cậu cũng không nên giở trò hành động mạnh bạo như vậy với Yoohan chứ, lỡ như Yoohan rơi xuống dưới thì sao ? ". Yoongi hét vào Hoseok, khiến cậu ngỡ ngàng.

-" Cậu đã nghe hết mọi thứ, mà vẫn binh vực tên kia sao hả ? ".

-" Hoseok à, chuyện cũ rồi lỗi cũng đâu phải là do Yoohan đâu chứ. ".

-" Cậu nói gì vậy Yoongi, cậu có thật sự tỉnh táo không ? ". Hướng gió lướt qua, mùi thất vọng phun trào lên người nam nhân trước mắt. Và làm sao Hoseok giấu được đôi mắt nhoè khi nhìn Yoongi.

Yoongi đứng sau góc cây, thấy Hoseok tiến đến Yoohan liền ào ra ngay, liếc nhìn Kim Yoohan như bị ức hiếp, dang rộng tay ôm chặt người vào lòng dỗ dành.

-" Nghe cho rõ Jung Hoseok, dù có là Yoohan sai thì cậu cũng không được làm hại cậu ấy ".

-" Kể cả Kim Yoohan không yêu cậu sao Yoongi ".

-" Đúng thế, chỉ cần tớ yêu cậu ấy. Mặc cho cậu ấy lợi dụng tớ đi chăng nữa, cũng không sao ".

Hoseok trầm mặt quay đi, hào phóng để lại mấy câu khắc sâu vào tâm của Min Yoongi.

-" Là do tôi ngu, tôi yêu cậu, tôi muốn đem cả mạng sống để dâng hiến cho tương lai của cậu. Tất cả là tại tôi, được chúc cậu hạnh phúc. Tôi buông, tôi mệt rồi ".

Vừa kịp phản ứng được lời của Hoseok, Yoongi lúc đó liền thừa nhận. Người anh yêu là Hoseok, người anh thật sự muốn bảo vệ không phải Kim Yoohan mà là Hoseok. Từ thuở bé, anh đã yêu cậu. Là anh cố tình phũ nhận đó, anh nói không thích người đồng tình luyến ái, vì anh sợ, sợ rằng Hoseok kì thị tình yêu này. Vì thế anh giấu nó, anh biện hộ cho tình cảm này. Hôm mà anh nói ra mình là người đồng tính, Hoseok lại không phản ứng gì. Hi vọng liền dâng trào đột ngột, nhưng anh vẫn sợ nên anh không dám tỏ lòng với Hoseok. Ngày Kim Yoohan xuất hiện, anh nghĩ rằng bản thân sẽ đem Kim Yoohan thay thế cho vị trí của Hoseok trong lòng anh. Vì thế anh tập lạnh nhạt với cậu, anh muốn quên cậu. Nhưng chính vì sự nhút nhát hèn mọn đó, anh đã thật sự đánh mất cậu.

Yoongi run rẩy, buông Kim Yoohan ra. Nhìn phía xa bóng dáng Hoseok như sắp biến mất. Chạm từng chút đau thương của tâm tư mang lại, con tim quặn thắt như nhắc nhở rằng nếu không níu lấy Hoseok lại, cả đời này chắc chắn sẽ chẳng gặp được Hoseok nữa.

Bỏ mặc Kim Yoohan đứng ngây ra. Anh chạy nhanh đến phía trước, chạy thụt mạng thì liền không cẩn thận bị vấp phải một tảng đá sắc nhọn, xướt qua đầu gối. Chốc lát vết thương sâu liền ứa máu thấm đỏ cả mảng quần. Không, không được, không thể mất Hoseok. Yoongi ôm cơn đau nhức để dí kịp Hoseok. Bản thân cảm nhận như sắp không gắng gượng nổi, thì ánh sáng loé lên trong đôi mắt vô hồn. Bóng lưng đó không thể nhầm với ai được, miệng muốn hét lên tên của Hoseok nhưng sức lực không cho phép. Anh kiệt sức rồi, hàng lệ chảy dài hai vệt nước ấm siết lòng, sau đó trơ mắt nhìn Hoseok bị một chiếc bán tải lao nhanh đến.

-" Yêu nhau sao lại không nói, cuộc sống vốn chẳng phải phép cộng, gặp nhau một lần ít đi một lần, một khắc có thể yêu, một chốc có thể mất ! ".

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top