Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn kí ức khắc khổ ở quá khứ đang dẫn đường trong giấc mơ, Min Yoongi bật dậy xoa xoa vùng thái dương. Cũng là mười năm sau, Min Yoongi mặc vest đen, tóc vuốt lên, xỏ đôi giày da. Cầm lấy bó hoa trên bàn, nhìn đồng hồ rồi tìm đến địa danh quen thuộc.

Trước mặt anh là một vùng đất yên tĩnh và trong lành, xung quanh không có nhà cửa, chỉ có cảnh vật mờ ảo qua màn sương. Một chút đượm buồn.

Yoongi đặt bó hoa lên ngôi mộ cũ, chỉ đứng thẳng nhắm mắt như muốn gửi vào nỗi lòng mà bấy lâu nay không ai giải bày được. Nâng nhẹ hàng mi dài sẫm màu. Sau đó nước lướt xuống vai, môi tái nhợt. Âm tiết nức nở trong cổ họng không muốn phát thành tiếng.

- Điều gì khiến nét mặt anh lặng xuống, anh buồn vì em hay vì anh, câu trả lời nào cũng đúng đến mức tan nát cõi lòng.

-" Hoseok tôi đến thăm cậu rồi, còn có hoa nữa. Rất thơm đúng không, hoa này là do tôi trồng, do tôi chính tay gói cho cậu. Cậu thích không Hoseok ? ".

- Tặng em một bó hoa mao lương, bó hoa này đáng lý rằng nó phải sớm nằm trong đôi tay kiều diễm của em, nhưng vì lý do nào đó nó lại đến trễ mười năm.

Yoongi quỳ xuống, trái tim anh như một tảng băng lớn, lạnh lẽo và cô đơn. Hoseok có thể ôm anh một cái không, chỉ là một linh hồn mờ nhạt cũng được. Làm ơn, có thể để anh gặp cậu không ? và được nghe giọng của cậu nữa.

-" Cậu nhìn xem, vết sẹo ở ngay đầu gối này chính là ranh giới của chúng ta, tôi ghét vết sẹo này lắm, cậu có ghét nó không ? Nếu không vì nó tôi và cậu bây giờ đã không phải âm dương cách biệt, sao cậu lại không trả lời tôi, cậu giận tôi sao ? Nếu cậu cứ lặng im như vậy hay tôi sẽ đi hỏi trực tiếp cậu nhé, hừm... không được tôi biết là cậu hận tôi lắm, nếu đến đó gặp cậu thì sẽ khiến cậu khó xử lắm. Vậy thì để tôi cố gắng, để không có cơ hội làm phiền cậu nhé ! ".

Thời gian cũng đã lấy đi những suy nghĩ ấu thơ, trẻ dạ của những tháng năm ấy, trả lại bây giờ một người đàn ông trầm tính, chững chạc trong từng giai điệu. Nụ cười trên môi cũng sớm mất đi cảm giác tươi cười.

Min Yoongi giờ đã là chủ của một quán cà phê lớn, phía sau quán là một vườn hoa mao lương đang nở rộ mùa xuân, hương thơm ngào ngạc vươn khắp quán, xa xôi là cảnh núi rừng ngân nga những lời gió hát, khoảng trời mênh mông nhè nhẹ màu hồng nhạt. Chính xác mà nói, nơi này quá thơ mộng. Vì thế, bất cứ ai có tâm trạng không vui có thể đến đây để thưởng ngoại phong cảnh.

Chỉ duy nhất một người chôn tâm ở nơi này mười năm, nhưng trong lòng vẫn là một khoảng không vô tận. Chắc là vì chẳng ai có thể thay thế được người đó, cứ mãi vùi đầu vào thời thanh xuân của người ấy, đến hạnh phúc tương lai cũng không thèm đếm xỉa.

Yoongi bước chân nặng nề về quán. Những nhân viên làm việc ở đó, ngừng cử chỉ lại rồi cúi chào anh. Anh cũng chỉ gật đầu rồi bước vào căn phòng số bảy, cũng là căn phòng cuối cùng của quán, căn phòng này không dành để phục vụ cho khách hàng. Cũng có nghĩa chỉ có một mình anh được bước vào, tất nhiên những nhân viên ở đây ai cũng thắc mắc, liệu trong đó chứa thứ gì khá bí ẩn chăng ?

Về phía Yoongi, anh cũng không màng đến những ánh mắc huyền bí đó, hiện tại thì anh đang đứng tại một không gian tối tăm, bật công tắc đèn lên. Nơi mày như một triển lãm tranh thu nhỏ. Đặc biệt, ở những bức hình ở đây cũng chỉ hoạ bóng duy nhất một người. Hàng loạt bức ảnh, đều được bao bộc bởi lớp kính thủy tinh trong suốt, khung ảnh được sáng chói bởi vật liệu đắt tiền. Gợi cho người ngắm tranh rằng chủ nhân của những bức tranh này, rất trân trọng nâng niu nam nhân trong bức tranh. Sắc đẹp của người trong ảnh thật thuần khiết, nhìn vào đôi mắt diễm lệ của người thì liền có thể chìm đắm trong ngọt ngào. Nụ cười của người lại càng làm tâm tư người nhìn rối bời hơn, vì nó thật sự đẹp đến mê hồn.

Như tái sinh được sự sống của người, Yoongi miệng cười nhẹ.

-" Hoseok tôi nhớ rõ, năm xưa cậu đã nói. Sau này lớn lên, cậu chỉ mong sẽ làm một ông chủ của quán cà phê nhỏ, mỗi buổi sáng thì thưởng cho bản thân một tách cà phê nóng, đến chiều thì chỉ cần tưới hoa ngâm cảnh như vậy cũng khiến cậu mãn nguyện. Thế nào, quán cà phê này đẹp chứ. Vườn hoa vừa mắt cậu chứ. Tôi là đang viết tiếp ước mơ cho cậu, thế cậu không định cảm ơn tôi sao. Cũng đúng, cũng chính tôi là lý do để cậu từ bỏ ước mơ này ".

Kéo trong ngăn bàn, một gói thuốc lá, anh lấy trong đó một điếu, bật hơi lửa vào đầu điếu thuốc. Hít một hơi sâu rồi phun trào những sự tình hôm nay ra khỏi lòng. Bấy lâu nay, từ khi không có cậu anh cũng tập quen dần với hơi thuốc lá, có những bữa ăn anh cũng thay thế bằng cách đưa khối vào phổi. Chỉ như thế, anh mới có thể ngừng nghĩ về cậu và ngừng trách móc bản thân trong vài giây ngắn ngủi.

Những bức ảnh mang lại cho anh những cảm xúc cao nhất, sự thật rằng đó không phải là những tấm ảnh được chụp lấy, mà là những bức tranh được vẽ lên. Những đường nét Yoongi tự tay vẽ ra, là con tim khắc cốt ghi tâm hình bóng của Hoseok. Vì vậy, anh đã điêu luyện vẽ nên vẻ đẹp của cậu một cách chân thực nhất.

- Khi tôi tô lên màu mắt của em, đôi mắt đó thực sự sống và nó đang nhìn thấu lỗi lầm của tôi. Trong phút mắt, tim tôi lại chớm đau. Tôi dần nhớ em đến mức vỡ lòng.

____________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top