Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

"Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, có lo lắng không bé con?"

Min Yoongi xoa đầu cậu, Hoseok đang tựa mặt lên cửa kính của xe, im lặng không nói. Hắn đã làm thủ tục đi học cho cậu xong, trước đó gia sư cũng đã đến dạy học cho cậu.

Mặc dù ở cô nhi viện các sơ có chỉ dạy đám nhỏ biết được mặt chữ, còn những môn tính toán thì không. Cũng đúng thôi, ở một tỉnh nghèo như vậy, có thể thu dưỡng bọn chúng, dạy dỗ biết chữ đã xem như có tâm rồi.

Hoseok kiếp trước đúng là chỉ biết viết chữ, khi được đào tạo làm sát thủ nên mới được đặt cách do chính Alex dạy dỗ. Ngược lại kiếp này thì Min Yoongi đã cử Kim Namjoon, thư ký tài ba của mình dạy cho cậu.

Nói về Kim Namjoon, cậu là sát thủ riêng của Min Yoongi, anh ta là thư kí, không ít lần làm việc với nhau. Anh ta cũng là người sắp xếp thân phận, giấy tờ gỉả cho cậu, mỗi lần cậu được cử trà trộn vào tổ chức khác.

Kim Namjoon có vẻ ngoài rất nho nhã lễ độ, nếu nói anh ta là người từng không nhân nhượng bắn chết một nghị sĩ trên bàn họp thì hẳn sẽ không ai tin. Nụ cười hiền hoà cùng vẻ ngoài dễ gần của Kim Namjoon luôn là điều khiến Hoseok đề phòng.

Nhưng nước sông không phạm nước giếng, đầu óc của thiên tài cũng sẽ không đùa giỡn trước họng súng lạnh lùng của cậu, nên bọn họ tạm xem là "đồng nghiệp" bình thường.

Bây giờ Kim Namjoon lại là thầy của cậu, làm Hoseok ngạc nhiên hơn là anh ta chấp nhận điều này.

Ngày đầu tiên học cùng nhau, Kim Namjoon mang theo một chồng sách cao, một tờ giấy, nói đó là bài kiểm tra đầu vào. Anh cần biết được kiến thức của cậu đến đâu, từ đó mới giúp cậu bổ sung mớ kiến thức còn thiếu kia được.

Hoseok cũng biết mình không thể tỏ ra hiểu biết được, cậu là cô nhi, còn là một cô nhi sống trong điều kiện thấp kém nhất. Hoseok chọn những câu dễ mà làm, còn lại đều bỏ trống.

Kim Namjoon nhìn tờ giấy kết quả, gật gù nói "Nhóc làm được như vậy đã là không tệ rồi, anh đã soạn trước cho em một vài cuốn sách, sẽ bắt đầu từ đây nha. Anh tin Hoseok sẽ trở thành học sinh giỏi nhất trường sớm thôi".

Từ hôm đó mỗi ngày Kim Namjoon đều cùng học với cậu ba tiếng, vì Min Yoongi nói rằng Hoseok không thích ai lại gần mình, nên anh ta đều ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng giảng giải cho cậu. Vậy nên trong dinh thự này, ngoài Min Yoongi thì Kim Namjoon chính là người tiếp xúc với Hoseok nhiều nhất.

Kim Namjoon mới đầu còn lo lắng đứa nhỏ kì lạ này sẽ không chịu học, nhưng ngược lại Hoseok lại cực kì ngoan ngoãn học toán, đọc chữ, bài tập anh cho đều làm không thiếu câu này. Với đứa học trò nhỏ thông minh này, anh cảm thấy mấy tiếng bỏ ra không hề phí phạm.

Ngày đi học rất nhanh đã tới, trường học của Hoseok là do ông Jeon chính tay lo liệu, Hoseok sẽ mang họ của Min Yoongi mà nhập học.

Buổi sáng đồng phục của cậu đã được ủi sẵn, Hoseok vừa rời giường thì hắn cũng đã dặn dò quản gia giúp cậu chuẩn bị. Nhưng bất ngờ là Min Yoongi lại mở lời, nói rằng sẽ đưa cậu nhập học.

Ly sữa trong tay cậu hơi động, sữa đến miệng cũng không muốn nuốt xuống. Min Yoongi chơi trò làm cha đến nghiện, thậm chí nếu không phải Hoseok đã chết đi sống lại một lần thì cậu còn nghĩ hắn đã thật tâm xem cậu là con trai. Nhưng bây giờ Hoseok không có gì để hắn lợi dụng được cả, hoặc có thể hắn muốn bồi dưỡng cho mình một Kim Namjoon thứ hai, dùng não của mình mà phục vụ chủ nhân.

Hoseok xem như sống dưới mái hiên nhà người khác, lúc nào cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Có học thức không có gì là xấu, sau này có li khai của Min Yoongi cậu vẫn còn có một công việc đàng hoàng.

Chỉ cần đôi tay này không dính máu của người vô tội là được.

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn "Không lo lắng lắm".

"Ta cũng nghĩ vậy, Hoseok của chúng ta trưởng thành hơn các bạn cùng lứa. Nhưng mà ở trong lớp Hoseok không được bắt nạt các bạn đó biết chưa?"

Nghe câu nói của hắn, Hoseok đưa đôi mắt như thể hắn vừa nói một điều gì đó rất ngốc nghếch. Min Yoongi bật cười thành tiếng, ngón trỏ chạm lên đầu mũi cậu "Nhím nhỏ, con đừng nghĩ ta cũng như Nayeon  bị vẻ vô hại của con đánh lừa. Ta cũng biết con cũng không thích gây sự với người khác".

Hoseok từ chối cho ý kiến, tiếp tục dành sự chú ý của mình cho cảnh vật bên ngoài. Min Yoongi nhìn nhím nhỏ, khoé môi nhếch lên cực kì thích thú.

Kim Namjoon đối với Hoseok chính là khen không dứt lời, cực kì tán thưởng sự chăm chỉ của Hoseok. Lúc ấy hắn nhìn qua màn hình máy tính, cậu nhóc vẫn đang nắn nót viết chữ, lên tiếng "Vậy cậu có thể tạo cho tôi một Kim Namjoon thứ hai không?"

Kim Namjoon đẩy gọng kính trên sóng mũi đáp "Một quân sư hoàn mỹ thưa ngài".

Với Min Yoongi, việc đào tạo một nhóm sát thủ giỏi không khó, nhưng một quân sư thay hắn bày kế thì rất mất thời gian. Nếu không phải ngày đó Kim Namjoon không bị băng đảng của gã Lee đẩy đến đường cùng, được Min Yoongi cứu về một mạng thì cũng không trung thành đến vậy.

Hắn tuy có Kim Namjoon, nhưng tương lai là thứ không thể nói trước, vẫn nên chính tay mình đào tạo mới khiến hắn yên tâm.

Xe chậm rãi dừng lại trước trường học. Trường tiểu học của Hoseok được xây dựng vô cùng rộng lớn và tráng lệ, cồng trường đã đầy những chiếc xe hơi đắt tiền của phụ huynh đưa con đến trường. Bên ngoài là đội chào đón, đang không ngừng gập người với phụ huynh đi vào.

Alex xuống trước mở cừa xe, tiếp theo là Min Yoongi, hắn đỡ lấy hai bên nách Hoseok để giúp cậu xuống xe. Cậu nhìn cổng trường, đây là chính là trường học, cậu sau hai kiếp đã có thể đi học rồi.

"Nào, chúng ta lên phòng hiệu trường trước, ta phải dặn dò hiệu trưởng trước".

Min Yoongi nắm bàn tay bé nhỏ của cậu, Hoseok nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn, khẽ cụp mắt.

Bên ngoài nhìn vào hắn không khác gì ông bố trẻ điển trai đưa con đến trường, rất nhiều bà mẹ vì hắn mà cảm thấy đỏ mặt. Nhưng cũng có người nhận ra hắn, sợ hãi đưa con mình vào lớp không dám chậm trễ.

Đội chào đón có người do hiệu trưởng cử xuống đón hắn, nên vừa thấy hắn nắm tay Hoseok bước vào liền lập tức ra chào hỏi "Ngài Min đã đến, à, đây chắc là thiếu gia nhỏ".

Min Yoongi gật đầu, nói "Tôi muốn gặp hiệu trưởng, có thể tranh thủ vì tôi còn cuộc họp ở công ty".

"Dạ vâng, mời ngài đi hướng này ạ".

Người đàn ông dẫn đường, bấm thang máy. Thang máy đưa bọn họ đến văn phòng riêng của hiệu trưởng, người đàn ông gõ lên cái cửa gỗ ba cái rồi mới vặn nắm cửa, làm động tác mời.

Hiệu trưởng đã chờ hắn từ sớm, nhanh chóng bước đến "Ngài Min đã tới, mời ngài ngồi".

Min Yoongi phất tay từ chối "Tôi chỉ nhờ ngài đưa Hoseok vào lớp mà thôi, thêm nữa những chuyện tôi dặn dò trước không biết hiệu trưởng đã làm hay chưa?"

Hiệu trưởng gật đầu liên tục, cười cung kính "Ngài Min dặn dò tôi làm sao có thể quên. Lớp học của thiếu gia là giáo viên giỏi nhất trường dạy. Phòng học sáng sủa nhất, chỗ ngồi cũng là chỗ không phải chung đụng với người khác, xin ngài yên tâm".

"Nếu vậy thì tốt, Hoseok không thích có nhiều người ở gần, thêm nữa học thể dục hay gì đó đều miễn đi. Tránh để những đứa nhóc đó làm bảo bối nhà tôi bị thương".

Hoseok bị từng lời hắn nói làm cho buồn nôn, Min Yoongi tại sao không đi làm diễn viên, làm xã hội đen thật phí tài năng diễn xuất thần sầu của hắn.

Hắn nói xong thì ngồi xuống đối diện với Hoseok, từ ái nói "Tới giờ về ta sẽ đón con".

Min Yoongi giao Hoseok cho hiệu trưởng thì cũng rời đi. Hiệu trưởng với dáng vẻ hiền lành hỏi thăm Hoseok trong suốt quá trình đưa cậu đến lớp, Hoseok cũng chỉ trả lời cho có lệ, đến tận lúc đến lớp ông ta mới chịu ngừng lại. Chủ nhiệm của cậu là cô giáo họ Lim, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt vô cùng linh động.

Hiệu trưởng đã nói với cô giáo, ánh mắt cô giáo nhìn cậu như phát sáng, giọng nói lại thêm ngọt ngào "Hoseok, con vào lớp đi, cô sẽ giới thiệu em với các bạn".

Cô giáo ghi tên cậu lên bảng, đứng trước lớp lớn tiếng nói "Chào các em, năm nay chúng ta có thêm một bạn học mới, đó là bạn Min Hoseok. Các em phải hoà đồng với bạn biết hay không?"

Cả lớp đồng thanh đáp ứng, cô giáo mới hài lòng dẫn Hoseok đến tận chỗ ngồi của cậu.

Với những đứa nhỏ thì một em bé xinh đẹp như Hoseok rất nhanh thu hút sự chú ý của chúng, nhất là cậu nhóc ngồi góc trái của Hoseok. Bàn Hoseok nằm ở dãy bên phải, ngồi ở giữa, khoảng cách giữa các bàn vừa đủ để không ai có thể đụng vào cậu. Cô giáo cũng đã nhắc nhở các bạn hạn chế lại gần Hoseok, chỉ nói rằng bạn Hoseok khá nhút nhát mà thôi.

Nhưng cậu nhóc góc trái cứ không ngừng nhìn chằm chằm mặt cậu, Hoseok quay sang nhóc con thì cậu bé lập tức giật mình cầm lấy bút chì, nhưng không ngờ lại cầm ngược.

Cứ thế đến tận giờ ăn trưa, cô giáo đang nhắc nhở lớp xếp hàng ăn trưa thì cậu nhóc đó vèo một cái đứng trước mặt cậu. Nhớ lời cô giáo còn lùi ra sau ba bước chân, mắt tròn xoe long lanh hớn hở lên tiếng "Hoseok ơi, một xíu cậu ngồi ăn trưa với mình đi, mình sẽ cho cậu kẹo sữa bò nha".

"Park Jimin, không phải cậu nói chỉ ngồi gần mình thôi à. Còn kẹo sữa bò, sao cậu kêu dì cậu không cho cậu mang theo?"

Cô bé cột tóc hai chùm màu hồng không vui chống nạnh hét lớn, Hoseok chớp đôi mắt, Park Jimin? Chính là tên phá gia chi tử họ Park đấy à. Park Jimin là một tên công tử ăn chơi thứ thiệt, thứ thằng nhóc này giỏi chính là cặp kè với những minh tinh nổi tiếng và xài tiền của ba mẹ mình.

Dì của Jeon Jungkook lại là chị dâu của ba Park Jimin, cũng xem có chút quen biết. Nhà họ Park cũng không phải là gia đình trong sạch, nhưng phần lớn là giúp những ông lớn ở nước ngoài rửa tiền ở đất nước này. Nhiều lần cần sự trợ giúp của Min Yoongi thì Hoseok cũng phải theo hắn làm nhiệm vụ. Nhờ thế mới biết được danh tiếng lẫy lừng của Park Jimin.

Nhưng thằng nhóc mặt đầy thịt, sún răng cửa này đúng là khác xa với trí nhớ cậu.

"Yerin, cậu có đẹp mắt như Hoseok đâu. Với lại cậu ăn hết nửa gói kẹo sữa bò của mình rồi còn gì?"

Cô bé nghe Jimin nói mình không đẹp mắt, hai mắt liền rưng rưng òa khóc. Đúng là Park Jimin nhỏ hay là Park Jimin, đều là tra nam.

Park Jimin vẫn mặc kệ Yerin khóc rống, móc trong túi quần một nắm kẹo sữa, đưa trước mặt Hoseok "Hoseok ăn kẹo rồi mình xuống nhà ăn nha".

"Mình không thích ăn kẹo, cậu cứ giữ lấy".

Thấy Hoseok từ chối, nhóc Jimin vẫn không buông tha nhất quyết phải ngồi gần cậu ăn trưa. Park Jimin rất thích những thứ đẹp đẽ lộng lẫy, nhất là những người đẹp. Ba cậu nhóc có một đống vợ bé, mẹ cậu mất sớm, những người dì kế xinh đẹp này đều không sinh được con, nên thành thử đều dồn tình cảm cho cậu.

Vì vậy từ lúc sinh ra đến lớn lên, sống với nhiều người đẹp đã hình thành cái tính không giống ai của cậu.

Hoseok đang ăn canh rong biển thì một hộp sữa vani được đẩy đến gần, Park Jimin miệng còn dính hạt cơm chu môi "Cho Hoseok á, sữa này ngon lắm".

Hoseok nhìn ánh mắt luyến tiếc của cậu bé, cười lắc đầu "Cậu uống đi, mình có rồi".

"Hoseok hổng thích sữa luôn hả? Thế Hoseok thích gì thì nói mình nha, mình sẽ mua cho cậu, mấy dì cho mình tiền tiêu vặt nhiều lắm"

Park Jimin cắm ống hút uống một hơi, cái cách nói chuyện kiểu này đúng là văn mẫu của phá gia chi tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top