Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16


"Hoseok, em đã lớn như vậy rồi. Anh rất nhiều lần tưởng tượng xem Hoseok của chúng ta khi trưởng thành sẽ như thế nào. Có thể em vẫn đáng yêu như lúc bé, cái gương mặt bé tí luôn luôn không cảm xúc. Nhưng bây giờ so với tưởng tượng của anh, Hoseok còn đẹp hơn cả tỉ lần".

Hoseok đứng trước mặt Seokjin, thanh lãnh như tuyết, chỉ là ánh mắt nhìn anh dường như có độ ấm, giống như tia nắng trong những ngày đông, ít ỏi nhưng khiến người ta thoả mãn.

Seokjin mười năm trôi qua vẫn nhớ được, Hoseok không thích người khác đụng vào mình. Nên dù anh rất muốn ôm lấy cậu, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không thể để Hoseok sợ hãi được.

Anh thật sự đã tìm Hoseok rất lâu, ngày quay trở về với gia đình, có ba mẹ, nhưng lại không có Hoseok. Có mấy lần Seokjin cùng mẹ Kim về thăm sơ Yuri, anh có hỏi sơ về nơi ở của Hoseok, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu mà thôi.

Sơ Yuri nói với Seokjin mặc dù ngài Min nhận nuôi Hoseok, nhưng tất cả thông tin của cậu phải được xoá sạch sẽ, mọi dấu vết của Hoseok ở cô nhi viện đều phải biến mất. Lão viện trưởng nhát gan dĩ nhiên không dám trái lệnh Min Yoongi, nên tất cả hồ sơ của cậu đều bị đốt sạch trước mắt Alex.

"Sơ biết con nhớ Hoseok, nhưng nếu duyên của con và thằng bé chưa đứt, nhất định hai đứa sẽ gặp lại một lần nữa".

Đó là lời của sơ Yuri khi thấy Seokjin buồn bã ra về, cũng phần nào khiến anh có thêm lòng tin chờ đợi lần gặp thứ hai. Nhưng không ngờ chờ một lần lại mất mười năm.

Hoseok không biết, bản thân anh là học sinh xuất sắc của đại học Z, tuy anh đi diễn thuyết cho các trường nhưng hiệu trưởng cũng không bắt ép anh, Seokjin hoàn toàn có thể từ chối.

Chỉ là Seokjin lại cho đây là cơ hội, dựa vào số tuổi của cậu, cũng đã là thời điểm sắp phải thi đại học. Thêm nữa Min Yoongi nhất định sẽ cho cậu đi học, nên quyết tâm đánh cược một phen. Cuối cùng anh cũng gặp được cậu, đã là ngôi trường thứ mười một.

Mỗi lần đi diễn thuyết, Seokjin đều dành một ngày đi qua từng lớp học của mỗi trường, hôm nay vốn cũng vậy. Nhưng có lẽ ông trời cũng cảm thấy anh có lòng, nên Seokjin chưa kịp đi thì đã gặp được Hoseok.

Người ta thường nói thời gian rồi sẽ khiến người ta quên lãng đi rất nhiều thứ, ví dụ như tình cảm giữa hai người với nhau. Seokjin và Hoseok gặp gỡ khi chỉ là những đứa trẻ, ở cạnh nhau không lâu, nhưng cả hai đều gìn giữ những ký ức đẹp đẽ đó vào trong tim, chọn một góc sạch sẽ nhất, khoá chặt lại. Không dám quên, càng không muốn quên.

Hoseok dẫn Seokjin ra một khu ghế trống của trường ngồi xuống, trong suốt quá trình đó ánh mắt của người thiếu niên chưa bao giờ rời khỏi cậu.

"Anh Seokjin, anh cũng đã trưởng thành rồi, đẹp trai lắm luôn đó".

Hoseok cong khoé môi, đồng điều nhỏ xinh lộ ra, hệt như lúc còn ở cô nhi viện, cậu im lặng mỉm cười lắng nghe anh kể chuyện.

"Hoseok đó, rõ ràng trước đó anh đã nhét địa chỉ nhà vào con gấu bông của em, nhưng em không thèm gửi cho anh một bức thư báo bình an suốt mười năm".

Nghe Seokjin nhẹ nhàng trách móc, Hoseok chỉ có thể nói xin lỗi anh mà thôi. Seokjin thở dài, anh nói vậy thôi chứ làm sao nỡ trách cậu cơ chứ.

"Anh chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu. Nhưng anh thật sự rất nhớ Hoseok, bây giờ thấy Hoseok bình yên khoẻ mạnh là anh vui rồi".

"Em cũng nhớ anh Seokjin".

Hoseok giơ tay lên, động tác có chút ngập ngừng, nếu nhìn kĩ thì đầu ngón tay có hơi run rẩy. Cậu biết cậu không có bệnh, chỉ là cái quá khứ đáng sợ của đời trước thật sự đã vây hãm linh hồn mục rữa của Hoseok, sợ hãi chán ghét bất cứ mọi người đụng chạm vào mình.

Vì cậu cảm thấy mình thật bẩn, dù bây giờ cậu có ở trong một cơ thể sạch sẽ, vẫn thấy mình thật bẩn. Cậu chưa bao giờ muốn vấy bẩn ai, nhất là người con trai tên Seokjin.

Seokjin thấy bàn tay cậu lơ lửng trên không khí, cả người phút chốc căng cứng, thở cũng không dám thở. Nhưng Hoseok vẫn còn lưỡng lự rất nhiều, Seokjin lại lên tiếng "Hoseok, có thể chạm vào anh được không? Giống như lúc ta ở cái vườn sau cô nhi viện, cái ôm tạm biệt ngày đó..."

Mắt Hoseok mở lớn, lúc ấy ngoài cảm giác buồn nôn, cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh, đó là cái ôm ấm áp nhất cậu nhận được trong suốt hai kiếp.

Đây là Kim Seokjin, người che chở cho cậu, là người thật lòng với cậu, là người tới bây giờ vẫn chưa làm tổn thương cậu.

Hai mắt Hoseok hơi nóng, nhưng bàn tay đã chậm rãi chạm lên gương mặt điển trai kia. Dù cảm giác bài xích bắt đầu nổi lên, cậu vẫn liên tục trấn an bản thân. Xúc cảm nơi lòng bàn tay chạm vào da thịt cậu, không quá đáng sợ.

Anh từng chút từng chút đưa tay mình lên, chạm khẽ vào tay cậu. Nhưng không quá lâu Hoseok đã buông ra, hơi ấm ít ỏi rời đi làm Seokjin có hơi hụt hẫng.

Không sao, anh chờ được. Anh đã đợi Hoseok từng ấy năm, chờ đến khi có thể ở cạnh em ấy cả đời là anh có thể mãn nguyện rồi.

Dưới tán cây xanh của trường học, gió xuân lướt qua mái tóc mềm, cùng những câu chuyện nhỏ trong quá khứ, tiếng cười như tiếng chuông gió ngân, làm trái tim người ta cũng rung động.

"Lần này có thể cho anh số điện thoại của Hoseok đúng không?"

Seokjin chìa điện thoại trước mặt cậu khi cả hai chuẩn bị tạm biệt nhau. Anh vẫn còn bài nghiên cứu ở trường, còn Hoseok thì phải đến thư viện, Jimin ắt hẳn đã đợi rất lâu.

"Được chứ, Seokjin cũng phải đưa số cho em".

Hoseok cũng đưa điện thoại mình cho anh, anh rất nhanh cầm lấy, cẩn thận bấm số điện thoại của mình vào, còn nhìn đi nhìn lại mấy lần mới đưa điện thoại lại cho Hoseok.

Seokjin vẫy tay tạm biệt cậu, đến khi Hoseok biến mất khỏi tầm nhìn của mình thì anh mới chịu rời đi.

Hoseok cầm điện thoại, thấy Seokjin lưu tên mình là Jin, kèm theo một trái tim màu tím. Khoé môi Hoseok hơi nhếch, khoé môi không giấu được vui vẻ.

Chiều đó Kim Namjoon đúng như lời Alex đến đón cậu. Suốt đoạn đường Hoseok đều đưa mắt nhìn cảnh bên vật, còn ngâm nga một vài giai điệu nho nhỏ. "Hoseok, hôm nay em có chuyện gì vui sao?"

Hoseok ngạc nhiên nói "Sao thầy nói vậy?"

"Đôi mắt của em hôm nay rất sáng".

Cậu à lên một tiếng, cũng không từ chối cười đáp "Đúng vậy, hôm nay em rất vui".

Kim Namjoon cũng không phải một người ưa nói chuyện phiếm, nên câu chuyện cũng dừng lại ở đó.

Kim Namjoon đưa Hoseok về dinh thự thì cũng đến bữa tiệc của Min Yoongi, nghe nói đây là tiệc cưới của con gái cưng đối tác quan trọng, hắn không thể không có mặt.

Hoseok vừa thả điện thoại xuống nệm thì điện thoại đã rung lên, là lời mời kết bạn mới ở kakaotalk. Vòng bạn bè của Hoseok ít đến đáng thương, ngoài bạn bè trong lớp bắt buộc phải kết bạn và group lớp ra, còn lại thì không có ai khác nữa.

Hoseok mở điện thoại lên, là anh Seokjin. Ảnh đại diện của Seokjin là một con sóc bông đang ôm hạt dẻ vô cùng đáng yêu, trùng hợp với ảnh đại diện của Hosseok cũng là hình sóc con bằng chibi.

Hoseok vừa đồng ý thì người bên kia như đã chờ sẵn, tin nhắn lập tức hiện lên.

"Hoseok về nhà chưa em?"

"Em vừa mới về thôi ạ, anh Seokjin cũng về nhà rồi chứ?"

"Anh chưa về, đang ở phòng nghiên cứu".

Seokjin đang làm nghiên cứu sinh ở phòng công nghệ sinh học, đợt này trường anh sẽ có trao đổi học sinh ở Mỹ nên Seokjin mỗi ngày đều vùi đầu nghiên cứu.

"Anh nhớ chú ý sức khoẻ, đừng quá sức".

"Đều nghe em".

Hoseok bình thường không xài điện thoại nhiều, cũng không thích lướt mạng xã hội, rảnh rỗi ngoài đọc sách thì chính là làm bài tập, trồng cây, chơi lắp ghép.

Thế mà đến tận sáu giờ khi Nayeon lên gõ cửa nhắc nhở Hoseok phải dùng bữa cậu mới để ý trời đã tối lúc nào không hay, nhắn tin báo với Seokjin rằng mình phải dùng bữa, cũng nhắc nhở người anh nghỉ ngơi rồi mới tắt máy.

Bữa tối hôm nay không có Min Yoongi, thêm chuyện gặp lại Seokjin nên cậu ăn ngon miệng hơn bình thường, không cần Nayeon trông chừng vẫn ăn hết hai bát cơm.

Tắm rửa thay đồ, sấy khô tóc rồi mới thấy điện thoại thông báo anh Seokjin gửi cho cậu một bức ảnh, là bữa ăn tối của anh.

"Anh đã giữ lời thì mai anh có thể gặp Hoseok được không?"

"Mai em có bài kiểm tra, nhưng thứ bảy em sẽ lên trường".

"Được, anh sẽ đưa Hoseok đi chơi".

Ngày trước Seokjin từng nói với cậu, anh sau này nhất định sẽ để dành tiền mua một chiếc xe, để chở Hoseok đến bất kì nơi nào cậu thích, bây giờ xem như anh đã có thể thực hiện rồi.

Rầm, tia sét bất ngờ làm sáng cả góc trời, tin nhắn đang dang dở cùng điện thoại rơi xuống đất. Hoseok ôm tai ngã ngồi xuống đất. Thêm hai ba tiếng sấm nối tiếp nhau, đều rất lớn.

Người Hoseok run bần bật, gương mặt cậu theo đó trở nên trắng xanh. Hoseok sợ sấm, đó chính là nỗi sợ thật sự của cậu.

Lần đầu tiên Hoseok làm nhiệm vụ, chính là giết cả gia đình của đối thủ của Min Yoongi. Ngày hôm đó trời mưa vô cùng lớn, còn mang theo những cơn gió lốc và sấm chớp.

Hoseok sử dụng súng đã thành thạo, nhưng cậu chưa giết người, vậy nên cậu hoảng sợ cực kì. Nhưng Min Yoongi lại dùng vài ba câu ngọt ngào cậu liền mang súng đi theo Alex.

Đối thủ của Min Yoongi vốn đã chịu thua, nhưng với hắn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn không thể để ông ta sống được. Bọn họ đến căn biệt thự nằm trong một vùng ngoại ô nhỏ ít người lui tới.

Alex dùng chìa khoá đa năng mở cửa, nói với Hoseok "Nhớ, con là sát thủ, con không được nương tay với bất kì ai, dù là một đứa nhỏ".

Và Hoseok chính tay bắn chết đứa con gái chỉ mới mười tuổi của họ, khi ấy tiếng sét như xé toạc bầu trời, giáng xuống cơn thịnh nộ của thần linh. Đôi mắt cô bé mở trừng trừng nhìn anh, miệng chảy máu, chết không nhắm mắt.

Hai mắt Hoseok trống rỗng, mỗi lần trời sấm cậu đều sợ hãi tột độ. Tiếng khóc cũng đôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu, cậu chỉ có thể trong góc phòng ôm lấy cơ thể mình.

Nhưng Min Yoongi chưa bao giờ quan tâm nỗi sợ của Hoseok, thứ hắn quan tâm chỉ duy nhất người hắn yêu.

Hoseok theo thói quen bò tới góc phòng, như một con nhím cuộn lấy mình.

Bên ngoài mưa gió, đập vào cửa tạo thành tiếng lạch cạch. Rõ ràng cậu đã không còn là sát thủ, nhưng vì bên tai vẫn là tiếng gào khóc, tiếng oán hận, mùi máu tanh. Không được, cậu thật sự đã không chịu nỗi. Mỗi lần tiếng sét lên lại là sự tra tấn lên linh hồn cậu.

Chợt chốt cửa đột nhiên chuyển động, vặn hai ba cái vẫn không được do Hoseok đã khoá lại. Tiếp theo là tiếng kim loại va vào nhau, cạch thêm một tiếng, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Min Yoongi trên người là tây trang đen quen thuộc, cà vạt đã nới lỏng, mái tóc dài được cột gọn ra sau. Hắn nhìn sang nơi giường ngủ không có ai, hắn đi vào khép cửa lại.

Quả nhiên cậu trai đang ôm gối ngồi trong góc cửa. Đáng lẽ hắn phải đến nửa đêm mới về, nhưng khi hắn nhìn thấy bầu trời ảm đạm, nhớ đến Hoseok nên đành cáo lỗi về sớm.

Hoseok yếu ớt như cái xác không hồn ngồi đó, làm lòng hắn khó chịu. Hắn ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng, xoa tấm lưng vẫn còn run của cậu "Ta về rồi, Hoseok đừng sợ".

Không phải sợ, mà là hận. Cậu thật sự muốn giết chết Min Yoongi.

Nhưng hắn không biết, lại hết sức nhẹ nhàng bế cậu lên giường, vén chăn đắp cho Hoseok.

"Tối nay ta sẽ ngủ với con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top