Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

"Cậu chủ nhỏ, có muốn dùng nước cam không?" Hoseok nghe có người gọi mình, cuốn sách trên tay cũng tạm thời được gập lại. 

Khuôn viên biệt thự của Min Yoongi có một cái cây đại thụ, những ngày trời đẹp Hoseok cũng thích ra đó đọc sách, hít thở một chút không khí trong lành. Chưa kể ánh mắt trời ấm áp như thế, làm cậu như một con mèo lười biếng không muốn hoạt động, hé mắt nhìn người con trai đang đứng. 

Cậu ta cung kính dùng hai tay đưa nước cho Hoseok, ánh mắt chân thành, ngay cả giọng nói cũng rất lễ phép. Áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, rất giống lúc Hoseok gặp Cho Kyuhyun. Anh ta cũng đứng dưới bầu trời xanh, ánh nắng làm anh ta thêm lấp lánh hệt thiên sứ. 

Hoseok không biết thiên sứ có hình dạng ra sao, nhưng có lẽ giống như Cho Kyuhyun chẳng hạn, đó chính là suy nghĩ của cậu lúc đó. Anh ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khác hẳn với ánh mắt u sầu của cậu, làm Hoseok càng nhận ra được sự khác nhau rõ ràng của hai người. 

Thiện - ác, sạch sẽ - bẩn thỉu, hy vọng - tuyệt vọng, một sự tương phản đến buồn cười. 

Khi ấy cậu mới hiểu, tại sao ánh trăng sáng này lại được Min Yoongi trân trọng đến thế. Người này giống với Cho Kyuhyun, nhưng mãi mãi cũng chỉ là một con vẹt học đòi bắt chước. 

Lee Dong Min tốn bao nhiêu tiền và công sức cho con cờ này, ngay cả gương mặt cũng là do phẫu thuật thẩm mỹ nhúng tay, tính tình thì lão ta phải nghe ngóng từ những người theo hắn đã lâu, để huấn luyện Stephen thành một bản sao hoàn mỹ, và thông minh. Chỉ mới mấy ngày đã được Min Yoongi giữ bên cạnh làm trợ lý, đây đâu phải ai cũng làm được. Thế nên Stephen thoải mái đi đi lại lại trong biệt thự, với lý do là chăm sóc ngài Min. 

Trái ngược với tên Junwoo, Stephen đối xử với cậu rất có lễ, một tiếng cậu chủ, hai tiếng cũng cậu chủ, thấy cậu thì đều gập lưng cúi chào. Có thể là do bây giờ Min Yoongi đối xử tốt với cậu, danh phận cậu rõ ràng chứ không phải một đứa nhóc được tha về từ cô nhi viện. Hoặc có lẽ, anh ta thật sự hiểu rõ mình phải làm gì.

 Lấy lòng Min Yoongi, chứ không phải xử lý một thằng nhóc như cậu. 

"Cảm ơn thư ký Choi, tôi không thích uống nước cam cho lắm". 

Ngay cả họ, một Choi một Cho, đọc cũng tựa tựa nhau.

Stephen nhìn cậu trai xinh đẹp lạnh nhạt từ chối, trả lời xong lại tiếp tục đọc sách của mình. Tính tình của Hoseok mọi người hầu trong biệt thự đều nắm rõ, nên ngoại trừ Nayeon ra, hầu như không ai làm phiền cậu. 

Nhưng không vì tính tình này mà mọi người chán ghét Hoseok, cậu thật sự rất tốt, từng ấy năm Hoseok ở đây thì người hầu bọn họ cũng được cậu chiếu cố hơn. Không bị phạt, không bị trừ lương, không bị đuổi khỏi biệt thự, những điều ấy đã được xem là cực kỳ may mắn rồi. 

Min Yoongi là một ông chủ khó hầu hạ, nếu đụng đến điểm mấu chốt của hắn thì viên kẹo đồng sẽ thay hắn tiễn bọn họ một đoạn. Nhưng có lẽ vì nuôi dưỡng Hoseok, hắn lo sợ Hoseok sẽ thấy những thứ không hay nên cũng thu liễm lại không ít. Chỉ cần bọn họ làm tốt, hắn sẽ không trách phạt người hầu vô cớ, cũng không trút giận lên đầu họ. Nên ngoài Min Yoongi, người hầu chỉ nhất nhất trung thành và hầu hạ cho cậu chủ nhỏ. 

Đối với họ cậu chủ mắc chứng tự bế, còn mồ côi đã rất đáng thương rồi, bỏ sức chăm sóc thêm một chút có đáng là bao. 

Nhưng không ai cũng nghĩ như vậy, ví dụ Stephen. 

Cậu ta tuy được dặn dò không được đắc tội với Hoseok, tình thương mà Min Yoongi dành cho đứa con trai này ai trong tổ chức đều biết, chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Ngay cả thân cận của hắn là Namjoon và Alex, hai người phải thay phiên nhau ở nhà để trông chừng bảo vệ Hoseok khi hắn đi công tác. Bảo vệ chặt chẽ như vậy, thì khác gì một hoàng tử bé đâu. 

Nhưng cậu ta đúng là một hoàng tử bé với gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài cùng đôi mắt đen, mỗi lần nhìn Stephen không khác gì một cái gương, thấy được nội tâm dơ bẩn mà cậu luôn giấu. Cái liếc mắt vô tình, cũng khiến tim cậu nẩy lên một cái, cảm giác sợ sệt và bất an, không còn một chút tự tin nào cả. 

Rõ ràng khi một người đầy tội lỗi đứng trước thần linh, bọn họ đều sẽ bị lột trần và lộ ra sự hèn mọn của mình. 

Nụ cười của Stephen trở nên cứng ngắc, hai mắt cụp xuống, nhìn qua Hoseok không khác gì tên ác bá ức hiếp người dân lương thiện. Chỉ là Hoseok chưa bao giờ quan tâm. Vì Hoseok biết, cậu ta muốn Min Yoongi thấy cảnh này hơn. 

Có thể là do cậu ta tính toán chuẩn, hoặc ông trời giúp đỡ, mà hắn thật sự thấy được tất cả. Hắn giẫm lên bãi cỏ, từng bước đi đến chỗ họ, vẫn là gương mặt điển trai ngang tàng kia, chỉ có điều lại vô cùng nhẹ nhàng gọi "Hoseok à". 

Cậu nhíu mày, lại thêm một người đến làm phiền, một trang sách cậu vẫn chưa đọc xong. Lần này Hoseok mặc kệ, vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay. 

"Ngài Min".

Stephen lên tiếng, không quên gập người, thanh âm nghe qua có chút buồn bã. Hắn lướt mắt đến người kia, chỉ ừ một tiếng rồi chống tay ngồi cạnh Hoseok. Bây giờ mới để ý trên cánh tay có treo một cái chăn mỏng màu nâu, hắn dùng nó khoác cho cậu, lại đỡ lưng muốn để Hoseok tựa lên cánh tay mình. Thân cây gồ ghề sần sùi, làm sao êm ái bằng da thịt con người. 

"Con mới khỏi bệnh được mấy ngày, ăn mặc mỏng manh như vậy thì lại cảm đấy bé con". 

"Trời hôm nay rất ấm áp, chú đem cái chăn này là muốn tôi chảy mồ hôi sao?" 

Ngón trỏ thon dài lật trang sách tiếp theo, giọng nói đều đều đáp trả. Hắn cười thành tiếng, lại xoa tóc cậu "Con đó, chỉ giỏi ăn hiếp người khác". 

Hắn nhìn ly nước cam, cũng thấy biểu tình uỷ khuất của cậu ta, nói "Hoseok ghét nhất những thứ chua, nước cam chỉ uống khi nào bác sĩ bắt buộc mà thôi. Thêm nữa nếu không có chuyện gì, đừng làm phiền Hoseok. Thằng bé sẽ cáu kỉnh, rất khó dỗ". 

Từng lời nói ra đều có một ý duy nhất, Stephen mới chính là người sai, cậu ta sai vì làm cậu chủ của Min Yoongi cảm thấy phiền. Hoseok ghét nước cam, cậu ta không biết, Hoseok ghét ồn ào, cậu ta không biết. Hệt một con chó cố gắng lấy lòng chủ nhân nhưng bị chủ nhân chán ghét, vẫn phải vẫy đuôi mừng rỡ. Xem như lần này cậu ta cũng hiểu được phần nào sự yêu thương của Min Yoongi dành cho thằng nhóc này. 

"Dạ em sẽ ghi nhớ. Em xin phép quay về soạn xong hồ sơ mà ngài đã dặn". 

Stephen trong lòng hận Hoseok thấu xương nhưng vẫn tươi cười, được hắn cho phép liền lập tức rời đi, thức thời hơn tên Junwoo rất nhiều lần. 

Món Yoongi thấy đôi mắt cậu ta hơi ướt, hắn có chút động lòng, nhưng nhanh chóng bị lý trí kéo về khi Hoseok che miệng kho khan. Hắn đưa tay vuốt ngực cho cậu, qua lớp áo thun, cảm nhận được ấm áp nơi lồng ngực của thiếu niên, mùi vani quen thuộc làm hắn cũng mềm lòng. 

"Đừng đọc ở đây nữa, chúng ta về phòng thôi, con xem ho đến mặt cũng đỏ luôn rồi". 

Hoseok nghĩ phấn hoa theo cơn gió ban nãy mà tới, làm cho cậu bị sặc mà ho không ngừng. Nước mắt sinh lý theo đó mà chảy khỏi khoé mắt, Min Yoongi thấy được Hoseok ửng hồng, ánh mắt ngập nước, và mê hoặc. 

Hắn tận mắt nhìn cậu lớn lên, từ một đứa nhỏ ốm yếu đến một thiếu niên xinh đẹp, tất cả là một tay hắn tạo nên. Một gã nghệ sĩ cảm thán với tác phẩm để đời của mình, bị nó làm cho si mê. Hắn vô thức đưa tay lên gạt nhẹ giọt nước trong suốt trên khoé mắt, Hoseok đẩy nó ra, muốn đứng dậy. 

Cậu nghĩ ho kiểu này sẽ nôn mất, muốn đi tìm nước uống để làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Hoseok định vịn thân cây đứng dậy nhưng đột nhiên bị một lực bế bổng, cậu giật mình theo quán tình mà tìm chỗ bấu víu, Min Yoongi bế cậu theo kiểu công chúa và tay cậu thì quàng cổ hắn. 

Nhưng cơn ho dai dẳng không dứt làm Hoseok chỉ có thể ôm cổ người đàn ông, để hắn đưa vào bên trong. Bước chân của hắn rất vững, hơi thở đều đều, ôm lấy người thiếu niên nhỏ gầy như Hoseok không hề lắm hắn thấy nặng nhọc gì. Dù sao không phải chưa bao giờ bế cậu, chỉ khi Hoseok mệt mỏi mới không có hơi sức mà phản bác lại hắn. 

Người hầu thấy tình cảnh như thế đã quen, mỗi lần cậu chủ ngủ gật ngoài vườn, đám người hầu nửa muốn gọi cậu dậy nửa muốn không, chỉ có thể lúng túng đứng một chỗ chờ người đi báo với Nayeon. 

Tình cờ lúc đó hắn vừa từ trên xe bước xuống, thấy người hầu vội vã chạy vào nhà, liếc mắt Alex. Alex gọi cô gái kia lại, hỏi "Chuyện gì mà phải chạy, ngài Min có quy tắc riêng, mọi người đều quên hết sao?"

Cô hầu gái vốn là người mới, bị khí thể của Alex làm cho sợ hãi, chân cũng đứng không vững quỳ sụp xuống run giọng đáp "Dạ...cậu chủ nhỏ ngủ gật ở trên ghế ngoài vườn...tôi định báo với chị Nayeon xem có nên gọi cậu dậy không ạ?" 

Min Yoongi không nói gì nhưng bước chân ban đầu đang đi thằng liền chuyển hướng đến khu vườn nhỏ của Hoseok. Alex kêu cô gái hãy quay về làm việc, chuyện này cứ để ông chủ giải quyết. 

Khu vườn của Hoseok trước đó là một mẫu đất nhỏ không ai chăm sóc, vì hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện chăm sóc cây cảnh là mấy, thường là Alex sẽ đứng ra lo liệu. Nên ngoài cái đài phun nước lớn và những hàng rào cây xanh, dây leo được cắt tỉa chăm chút hai ngày một lần, còn lại đều chẳng có gì. 

Nhưng Hoseok lại biến nó thành một nơi, theo Min Yoongi gọi thì mảnh đất đáng yêu. Hoseok trồng hoa, rất nhiều hoa, lâu lâu sẽ trồng thêm dưa hấu và bí đỏ vào mùa thu, tất cả đều là cậu bỏ công chăm sóc. Những bông hoa kia nếu không được Hoseok cho phép thì đừng ai có thể đụng vào. 

Kể cả hắn, Min Yoongi đã từng bị Hoseok "nghỉ chơi" một tuần vì vô tình làm gãy hoa hướng dương của cậu. Tuy bình thường tính tình cậu đã lạnh nhạt, nhưng lần đó đến liếc mắt nhìn hắn Hoseok cũng không nhìn. Min Yoongi phải mua một gói hạt giống dâu tây để dỗ dành cậu, cậu trai mới chịu ngồi ăn cơm với hắn. 

"Suỵt, lần sau Hoseok đã buồn ngủ thì hãy gọi thằng bé dậy. Nuôi một đám người mà trông chừng không được một đứa nhỏ". 

Min Yoongi cúi người bế cậu lạnh lùng dặn dò, làm nhóm người hầu chỉ có thể nhỏ giọng dạ vâng, hận không thể chôn mình dưới đất để không phải hứng chịu ánh mắt đáng sợ của ông chủ. Đ

ể Hoseok ngồi lên bàn, Nayeon chăm sóc Hoseok đã lâu, thấy cậu ho khan đã lập tức rót nước ấm đưa cho hắn. Min Yoongi đút cậu uống nước, từng ngụm từng ngụm , để khi cậu lắc đầu mới dừng lại, dùng ống tay áo lau đi ít nước trong suốt chảy khỏi khoé môi. 

"Tôi muốn lên phòng đọc tiếp sách". 

"Stephen làm phiền con sao? Ta đã dặn..." 

"Tôi luôn cảm thấy anh ta rất quen mắt. Có chút giống Junwoo, lại càng giống..." 

Cậu chen lời hắn, tiếng nói vì cơn ho mà thêm yếu ớt "người con trai trên khung ảnh trong phòng làm việc của chú". 

Hoseok đẩy người rời khỏi mặt bàn, mặc kệ hắn như đông cứng người, đôi mắt dần lạnh lẽo, xoay người về hướng cầu thang. 

"Ta không nghĩ con lại quan tâm đến những người bên cạnh ta như vậy đâu Hoseok". 

Chất giọng hắn không còn dịu dàng, nghe qua có mấy phần tàn nhẫn như hắn của kiếp trước. Cậu quay đầu, cong môi cười, để lộ cái đồng điếu của mình, một nụ cười của sứ giả do thần linh ban xuống, là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.

"Một tán ô, nếu che hai người thì sẽ đủ, nhưng che ba người thì nhất định sẽ có một người bị ướt. Vì người cầm ô không biết nên che cho ai mới đúng". 

Bỏ lại mấy lời nghe mơ mơ hồ hồ, bóng dáng kia cũng khuất sau cầu thang, để lại một Min Yoongi trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top