Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Hoseok cầm cây chổi cúi người quét đống lá khô. Trời đã sang thu, cái cây cổ thụ trong khuôn viên cô nhi viện cũng đã rụng sạch lá, chỉ chừa lại những cành cây khô quắp. Xa xa lũ trẻ mồ côi túm tụm thành hai ba nhóm, cùng nhau quét dọn, khác hẳn hình ảnh cô độc của cậu.

Hoseok được sống lại, nghe không hề khoa học, nhưng đó chính là sự thật.

Sau khi tự sát bằng một vết đâm ngay cổ họng, cậu đã nghĩ mình sẽ xuống địa ngục, chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Chỉ là ông trời lại đưa tay cứu cậu, lúc Hoseok tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên cái giường sắt cũ, cái nệm với mấy cái lò xo đâm vào lưng. Đây rõ ràng là giường của cậu ở cô nhi viện cơ mà?

Hoseok sống ở nơi này mười năm, trí nhớ cũng rất tốt, cậu nhanh chóng lướt mắt xung quanh. Phòng này chứa tổng cộng sáu đứa con nít, là giường đôi, vị trí của Hoseok là tầng dưới của giường thứ hai. Từ cái bàn gỗ, cái tủ đồ bị bung mất một cánh cửa, Hoseok không thể nào quên được. Bây giờ đồng hồ treo trên đầu cửa chỉ đúng mười hai giờ khuya, đám trẻ đã ngủ hết.

Cậu ngồi dậy, hai bàn tay đưa trước mắt, bàn tay non nớt của một đứa trẻ, lòng bàn tay không hề có vết chai do cầm súng lâu năm. Đôi chân ngắn, bộ đồ ngủ là quần áo được từ thiện, hình con khủng long, đây cũng là bộ quần áo ngủ cậu yêu thích nhất, dù vải đã bị sờn bạc cho giặt quá nhiều.

Cậu, sống lại?

Làm sao có thể chứ, Jung Hoseok đáng lẽ nên chết đi mới đúng. Tại sao cậu lại trở về thời điểm mình còn sống ở cô nhi viện? Quá nhiều câu hỏi liên tục xoay chuyển trong trí não cậu, Hoseok vẫn bảo trì im lặng, ngồi trên giường.

Hoseok đưa tay ôm lấy cơ thể ấm áp của mình, cái mũi cảm thấy hơi ê ẩm, có phải do thần linh thấy cậu quá mức đáng thương, mới cho Hoseok một con đường sống để trở về. Không phải lăn lộn trong cái thế giới ngầm, chỉ là một Jung Hoseok bình thường.

Min Yoongi, lần này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, tốt nhất là đời đời kiếp kiếp cậu cũng không muốn dính dáng đến hắn. Hoseok đã sống một đời thảm hại, cuối cùng cũng vì Min Yoongi mà đánh đổi mạng sống của mình. Nếu lần này vẫn còn yêu hắn, thì là cậu có lỗi với thần linh, có lỗi với ông trời vì đã trao cho cậu một cơ hội làm lại.

Jung Hoseok, mày chỉ có thể vì bản thân mà sống thật tốt.

Hoseok vì lúc còn ở cô nhi viện là đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu, mấy sơ cũng thiên vị cậu hơn, đồ ăn cũng được xem là khá khẩm hơn, tuy là thức ăn cũ, nhưng vẫn có sữa để uống. Vì thế đám trẻ không thích cậu, còn thường xuyên giành thức ăn của Hoseok, cô lập cậu. Thế nên Hoseok cũng không lo lắng bị phát hiện mình trở nên kì lạ, càng không phải chơi cùng đám nhóc đó.

Cậu sống lại được một tháng, trong thời gian đó vẫn âm thầm tính toán. Min Yoongi cũng sắp đến để tìm "con nuôi", dĩ nhiên đều cậu cần làm là trốn, trốn đến khi hắn tìm được một đứa nhỏ hắn vừa ý. Cậu cũng không cảm thấy bản thân mình độc ác, nhìn người khác chuẩn bị chết mà không cứu, nhưng cậu là ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao quản được. Chỉ mong đứa trẻ xấu số đó không ngu ngốc như Hoseok, dùng trái tim chân thành nhất của mình mà đi yêu con quỷ Min Yoongi.

Hoseok gom lại được ụ lá lớn, chỉ một mình cậu thì cũng thành công dọn dẹp sạch sẽ, biết đâu hôm nay sẽ có thêm bánh mì để ăn, cậu còn có thể giấu một ít cho đêm khuya.

Hoseok đang định đem cây cào lá vào kho, thì bụp, đống lá gọn gàng của Hoseok chớp mắt đã lộn xộn, so với lúc đầu còn bề bộn hơn.

Một thằng nhóc béo cùng hai đứa nhỏ khác nhìn cậu, nó cất giọng hách dịch "Ê cái thằng ẻo lả, tao đã nói mày phải dọn dẹp cho bọn tao, mà mày dám chỉ dọn phần của mày thôi à".

Nó vừa nói vừa dùng chân đá luôn cái ụ lá còn lại, công sức nửa tiếng của Hoseok liền trở thành công cóc. Thằng nhóc để đầu đinh vui vẻ cười nói "Anh Hyungjong xem kìa, chắc bây giờ nó đang tức giận lắm".

Thằng nhóc được gọi là Hyungjong tiến đến mấy bước, đẩy mạnh lên vai cậu. Jung Hoseok được xem là những đứa nhóc ốm yếu nhất cô nhi viện, cái đẩy ấy của nó lập tức khiến cậu té xuống đất. Hai tên nhóc còn lại mang thêm một đống lá để ném lên người cậu.

Hoseok không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn bọn chúng, nhưng ánh mắt nhiều năm làm sát thủ, không hề có sự ấm áp, càng giống một con rắn độc nhìn con mồi của mình. Hyungjong không hiểu sao lại cảm thấy sờ sợ, nó hét lớn "Mày còn dám liếc tao, mau đánh nó một trận cho tao".

Nghe tên mập ra lệnh, hai đứa nhóc kìa nhanh chóng lao tới, chỉ là chưa kịp đụng đến người cậu thì đã nghe giọng nhẹ nhàng của ai đó "Mấy cái đứa này, anh đã nói không được bắt nạt Hoseok rồi mà".

Cô nhi viện của Hoseok thuộc một tỉnh S, tỉnh nghèo nhất của đất nước. Nên vì vậy số trẻ trong đây không quá đông, chỉ tầm hai mươi đứa. Những đứa trẻ vừa mới tròn mười tám sẽ phải ngay tức khắc rời đi, vì theo viện trưởng bọn chúng không thể kiếm tiền được nữa, lũ nhóc nhỏ vẫn dễ dàng làm người ta động lòng. Thậm chí đám nhóc lớn chưa đủ tuổi trưởng thành còn bị bắt ép ra ngoài làm việc, số tiền kiếm được phải đưa cho cô nhi viện, gọi là tiền "hỗ trợ".

Cuối cùng rất nhiều đứa trẻ không chịu được mà bỏ trốn, thành thử ra đám trẻ lớn trong cô nhi viện chỉ có ba, bốn người. Và Seokjin là một trong những anh lớn của bọn nhóc.

Seokjin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại siêng năng, nên có thể nói viện trưởng vừa mắt anh ta nhất, còn có ý định bồi dưỡng để sau này có thể sử dụng. Nhưng Hoseok nhớ không lầm, khi cậu được Min Yoongi nhận nuôi, anh ta cũng được gia đình mình nhận về. Trong quá khứ, anh ta không ít lần giúp đỡ Hoseok, là một người anh lớn cực kì tốt bụng.

Vừa nghe thấy giọng nói của Seokjin, ba đứa nhóc con liền dừng lại. Seokjin mặc cái áo len màu xám, hơi dài, đứng khoanh tay nhìn bọn nó.

Hyungjong đưa tay gãi gãi đầu "Anh Seokjin..."

"Tụi em suốt ngày bắt nạt Hoseok, còn phá luôn cả mấy cái đống lá của em ấy, có tin anh sẽ nói các sơ cắt phần cơm tối của tụi em không?"

Đám trẻ nghe nói sẽ bị cắt cơm, hoảng sợ lắc tay liên tục "Anh Seokjin, đừng méc sơ mà. Tụi em...tụi em không bắt nạt Hoseok là được chứ gì".

Thấy ba đứa nó có ý định bỏ chạy, anh nhanh tay túm cổ áo Hyungjong "Trước khi bỏ chạy, mau dọn dẹp lại cho Hoseok".

Ba đứa gật đầu như gà mổ thóc, anh mới vừa lòng để chúng nó đi. Seokjin thấy Hoseok vẫn ngã ngồi trên mặt đất, đi đến bến nắm hai cánh tay cậu, đỡ cậu đứng dậy. Seokjin lúc này còn chưa trưởng thành, nhưng từng đường nét của anh ta vẫn rất nổi bật, có thể tưởng tượng sau này anh ta đẹp đến cỡ nào.

Nhưng Seokjin vừa chạm vào người cậu, cả người cậu căng cứng, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên, dạ dày cũng quặng từng cơn.

Hoseok sợ hãi bị người khác chạm qua, vết nhơ trong quá khứ chưa bao giờ ngủ quên, nó luôn ám ảnh cậu từng giây từng phút. Bọn họ chạm vào người cậu, chà đạp cậu, bức cậu đến phát điên, từng người từng người, hành hạ thân xác cậu.

Seokjin nhận ra Hoseok mặt mày trắng bệt, muốn đưa tay chạm lên trán cậu thì Hoseok đã lùi ra sau, hất tay anh ra. Anh nghĩ rằng Hoseok bị bắt nạt nên còn sợ hãi, đang muốn lần thứ hai nắm tay cậu thì cậu đã lên tiếng ngăn lại "Đừng lại gần em".

Seokjin bị Hoseok làm ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, trấn an "Được, anh không chạm vào em. Nhưng Hoseok, em có sao không? Nhìn mặt em tệ lắm".

Hoseok cố gắng bình ổn nhịp tim, kìm xuống cảm giác buồn nôn "Em không sao, cảm ơn anh Seokjin. Em sẽ quay về phòng mình".

Hoseok dứt khoát xoay người bỏ chạy, để lại Seokjin vẫn đứng phía sau nhìn theo. Cậu leo lên giường, dùng cái chăn cũ quấn quanh người mình, tự nhắc nhở bản thân "Không sao, không sao Jung Hoseok. Mày đã không còn là Hoseok của ngày xưa, mày đã được bắt đầu lại, không sao..."

Hoseok như một con mèo tự liếm láp vết thương, đau đớn cũng không kêu lên một tiếng.

Buổi tối mọi người sẽ phân chia thành từng nhóm để chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp sau đó, Hoseok đã làm vào ngày hôm qua nên chỉ cần canh giờ ra nhà ăn ăn tối là được. Cô nhi viện bọn họ đầu tuần vừa có một đoàn người đến từ thiện, đồ hộp phải hơn mười thùng, nhưng viện trưởng đã đem đi bán hết phân nửa, còn lại thì đem về nhà ông ta, số lượng ít ỏi thì để lại cho bọn nhỏ. May mắn vẫn còn được ăn, tuy chỉ là hai lát mỏng nhưng đối với đám trẻ thì đã là may mắn rồi.

Hoseok cầm khay cơm xếp hàng, một ít rau dại, bát canh chỉ có nước, tiếp theo dừng ở chỗ của Seokjin. Anh ta vừa thấy cậu đã nở nụ cười dịu dàng, gắp một lúc ba miếng thịt hộp cho cậu.

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, chỉ nhận được cái nháy mắt và giọng nói đầy ý cười "Một miếng này là anh dùng phần ăn của anh tặng Hoseok đó, mau đi lấy sữa đi em". "

Em cảm ơn" cậu gật đầu với anh, nhận thêm một nụ cười hiền của Seokin mới lấy một cốc sữa bàn kế bên, tìm một cái bàn nằm ở góc khuất mà ăn cơm.

Cơm khô rất khó nuốt, Hoseok kiếp trước sống với Min Yoongi, tuy cậu không quan tâm việc ăn uống nhưng thức ăn đều là đầu bếp từ những nhà hàng cao cấp, khẩu vị cũng cao. Chỉ là bây giờ tuy ăn uống khó khăn, nhưng mỗi đêm Hoseok đều có thể ngủ ngon, không còn nghe những tiếng khóc đòi mạng của những người chết dưới tay mình.

Cậu cho từng muỗng cơm vào miệng, đôi mắt liếc đến đám nhóc Hyungjong cách đó vài bàn. Ăn tối xong bọn nhóc sẽ có không gian chơi riêng trong hai tiếng, đến chín giờ sẽ phải lên giường ngủ. Mà từ đầu đến cuối đều không thấy Jung Hoseok ở đâu.

"Anh Hyungjong, hay mình về phòng đợi thằng Hoseok đi. Nó đâu thể trốn cả đêm được, nếu không sẽ bị phạt đó".

Hyungjong vẫn còn tức giận, suýt nữa nó bị cắt cơm sao không muốn dạy dỗ cho nó một bài học chứ. Nó hất đầu "Đi về phòng ngủ".

Ba đứa nó chờ cuối cùng cũng chờ được Hoseok quay về. Thấy cậu vừa mở cửa ra, Hyungjong đã bóp tay mình "Mày làm gì mà...á á"

Nó hét toáng lên, rắn, là hai con rắn còn sống đang bò tới chỗ chúng nó. Hoseok vứt cái bao bố trắng trong tay xuống, mỉm cười "Hai con rắn này là khó khăn lắm tôi mới bắt được, mấy cậu phải chơi vui vẻ đó nha".

Hoseok trong lúc cào lá tình cờ thấy được một con rắn chui vào bụi cỏ, vốn không quan tâm mấy, nhưng bây giờ lại có cái để dùng. Hoseok không chấp nhất con nít, chỉ là đối với mấy đứa nhóc hư, phải dạy dỗ lại.

Mấy đứa nhóc đạp lên nhau trèo lên giường, hai con rắn dưới nên nhà trườn qua trườn lại, cái lưỡi nó thè ra, bọn chúng càng thêm khóc thét. Hoseok thong thả ngồi xuống, Hyungjong sợ hãi đến nước mắt nước mũi hòa vào nhau, dù gì bọn chúng cũng mới có mười tuổi thôi.

"Hoseok...xin lỗi cậu, huhu tôi xin lỗi cậu mà. Làm ơn, làm ơn, chúng tôi không dám nữa đâu".

Cảm thấy trừng phạt đã đủ, không muốn đánh động đến các sơ bên ngoài, cậu lạnh giọng "Tốt nhất là tụi mày nên như vậy".

Cậu cầm một nhúm bột vàng cam trong túi áo, ném vào hai con rắn, lợi dụng chúng giãy giụa mà dùng tay bóp lấy, trước ánh mắt khiếp sợ của ba đứa nhóc mà cảnh cáo "Nếu không tao sẽ nhét tụi nó vào mồm chúng mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top