Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Hwang Hyunki nghe thấy lời cậu nói, rõ ràng giọng nói kia cực kì nhẹ nhàng nhưng lại giống mũi dao nhọn lướt qua động mạch chủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn ta một cú chém "ngọt" đứt cổ. 

Nhưng Hwang Hyunki tự trấn tĩnh, cậu ta cũng chỉ là một công tử bột đã quen cưng chiều, ốm yếu trói gà không chặt thì có thể làm gì hắn đây. Hắn nghĩ cái số thuốc mê lâu quá không xài nên đã quá hạn, bằng không Hoseok làm sao chỉ mới ngất xỉu chưa lâu đã tỉnh. 

Chỉ là phóng lao thì phải theo lao, mặc kệ, hắn hôm nay phải chết tên nhóc xinh đẹp này, thuốc mê dù dỏm nhưng cậu ta cũng chẳng tỉnh táo nỗi là bao. Hwang Hyunki nở nụ cười đểu gỉả, vứt thắt lưng xuống đất, tiến tới chỗ Hoseok. 

Cậu vẫn lặng lẽ ngồi ở đó, đèn vàng chiếu lên thân ảnh cậu, nhưng lại không giấu được sự lạnh lẽo từ đôi ngươi đen láy. Một thiên sứ sạch sẽ cấm dục, lạnh nhạt, đúng là làm người ta càng muốn chà đạp. 

Hwang Hyunki như mê muội, đưa tay muốn chạm tay gương mặt diễm lệ kia. 

Rầm, trời đất như xoay chuyển, hắn ta không biết bằng cách nào mà cả người đã ngã xuống đất, lưng va chạm mạnh xuống sàn gỗ lạnh tanh. Hoseok bẻ ngược cổ tay hắn và nhanh gọn quật ngã cả người hắn qua vai, mạnh mẽ đập ngã người đàn ông lớn gấp đôi mình. 

Đúng là rất lâu không hoạt động, chỉ mới một cú quật đã làm cậu hơi mệt. Hoseok cầm quả cầu pha lê đứng lên, tên Hwang Hyunki đã ngã cách đó chỉ mấy bước chân, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đôi giày da đã đạp lên mặt hắn. 

Hoseok từ tâm đến mức có thể nương tay với tên khốn đã hại mình thể thảm, hắn kiếp trước cũng thế, cưỡng hiếp cậu, dùng chân đạp vào gương mặt, mỗi lần đạp đều làm môi cậu bật máu, xong thì cười vô cùng hả hê. Hoseok nhớ đến hận ý càng đậm, giẫm mấy thêm mấy cái lên mặt hắn, mỉm cười khi nghe tiếng la như heo bị chọc tiết của hắn. 

Đế giày của Hoseok rất cứng, giẫm đúng là thích thật. Rõ ràng thằng chó Hoseok nhỏ gầy, nhưng hắn ta ngoài trừ bị đạp lên mặt ra thì thế nào cũng không thể chống trả được. Hoseok như phát điên, giẫm lên mắt lên mũi, hai lỗ mũi Hwang Hyunki đầy máu tươi, dính lên cả đế giày trắng tinh của cậu. 

"Mày thích chơi đùa người khác lắm đúng không, nhất là những đứa trẻ nhỏ, những thiếu niên mới lớn. Mày thích đổ nến lên người chúng, lên bộ phận sinh dục. Đốt chân mày của chúng, thậm chí bấm khuyên sống vào đầu lưỡi của chúng. Dùng thắt lưng đánh vào người chúng, để vết thương chúng chảy đầy máu và rách rưới, sau đó sẽ rắc muối vào. Có phải mày sẽ cười cực kì thoả mãn không Hwang Hyunki". 

Mắt của hắn do bị tác động mạnh đã bị tụ máu làm tầm nhìn trở nên mờ mờ, nhưng dưới cơn đau đớn đến chết đi sống lại vẫn nghe rõ từng lời cậu nói, cả kinh không thôi. Tại sao cậu ta có thể biết rõ những trò mà hắn đã chơi với lũ con trai hắn bắt về. Hắn thích cảm giác thuần phục một con thú lỳ lợm, chứng kiến chúng nó từ phản kháng, chống cự đến nghe lời khuất phục, cảm giác vô cùng thành tựu. 

Hoseok sao có thể không biết, vì những thủ đoạn đó đều được dùng hết lên người cậu. Cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ, đau đến ngất xỉu, rồi khi tỉnh dậy phải tiếp tục trải qua những hành hạ khác. Hắn ta ngồi trên ghế bành ôm người đẹp uống rượu, chứng kiến cậu ở dưới đất quằn quại thống khổ. 

Hoseok móc trong túi quần điện thoại trong khi chân vẫn dí mạnh vào má Hwang Hyunki. Cậu bấm gọi Min Yoongi, tầm năm giây lập tức tắt máy. Tiếp theo đập mạnh điện thoại mình xuống đất, màn hình bể nát, pin cũng văn ra ngoài. 

"Tao cũng muốn cho mày nếm qua những cái trò biến thái đó, nhưng mày lại làm tao không chuẩn bị kịp. Nhưng yên tâm, tao không để mày cô đơn đâu. Mày xuống dưới địa ngục trước một bước đi nhé, rồi tao sẽ tiễn ba mày theo để gia đình mày được đoàn tụ". 

Hoseok cong môi, đồng điếu nhỏ xíu cũng hiện lên, nhưng với Hwang Hyunki chính là nỗi sợ khiếp đảm. Hắn không thể lên tiếng vì miệng mình không thể động đậy. Hoseok vừa rút chân khỏi mặt hắn thì một cái bóng tròn từ trên cao hạ xuống, quả cầu pha lê nguyên chất nặng một ký nện mạnh vào đầu hắn. 

Bốp, bốp, bốp. 

Quả cầu vốn trong suốt bây giờ đã vì máu đầu của Hwang Minhyun mà dính chất lỏng màu đỏ nhơn nhớt, trượt xuống từng ngón tay. Cậu ngửi thấy mùi máu, con rắn trong người như thức tỉnh sau đợt ngủ đông dài, chuẩn bị đi kiếm ăn. Và con mồi xấu số nào rơi vào con rắn đang đói bụng nhất định không thể toàn mạng trở về. 

Hoseok đập đầu Hwang Hyunki hoàn toàn không muốn hắn chết, lực lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng sọ của hắn chắc chắn đã bị nứt. Đôi chân mới đầu còn vùng vẫy liên tục, từ từ yếu dần yếu dần, rồi không còn cử động được nữa. 

Cậu cũng ném luôn quả cầu pha lê sang một bên nhìn Hwang Hyunki. Mặt hắn đã bị máu tươi bao phủ, cả mùi xông tinh dầu nồng đậm của phòng khách sạn đã không thể che được mùi máu tanh tưởi. Mắt Hoseok không mảy may giao động, tựa như điều này đối với cậu quá bình thường. 

Mắt cậu chuyển đến bàn tay đã dính đầy máu của Hwang Hyunki, giơ nó trước mặt mình. Cuối cùng vẫn là không giữ được nó sạch sẽ mà. Cậu dùng hai tay trây vào quần áo, bộ lễ phục trắng muốt đã dính máu, cậu cố tình vò cho nó trở nên nhàu nhĩ. Làm xong hết Hoseok lại đá lên thân thể đã nằm ngây đơ dưới sàn, đi lại chỗ tủ đầu giường ngồi xuống. 

Bây giờ cậu mới cảm nhận được cơ thể mình đã mệt mỏi đến dường nào, không muốn cử động nữa. Cậu ôm lấy hai đầu gối, tựa mặt mình lên đó. 

Hoseok nhớ Seokjin, thật sự rất nhớ anh, nhưng nếu để anh thấy bộ dạng của cậu lúc này, anh nhất định sẽ rất đau lòng. Liệu Seokjin có thất vọng về cậu không, vì cậu chính là một người xấu xa như vậy, là một tên sát thủ, ngoài giết hại ra, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác. 

Giống như bộ lễ phục dính màu này, dù có tẩy rửa sạch sẽ cỡ nào, thì không thể phủ nhận được nó thật sự đã bị vấy bẩn. Tim cậu khẽ nhói đau cùng cái bụng co thắt, mặt cậu dần dần không còn chút huyết sắc, trở nên trắng bệch. Lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, phải càng thảm hại, Min Yoongi mới tin được Jung Hoseok đã "chống trả quyết liệt" ra sao. 

Cái mớ hỗn độn này cứ để Min Yoongi đến dọn dẹp cho cậu là được. Hoseok nghĩ thế im lặng nhắm mắt. 

Min Yoongi lúc này ở sâu khán đài, im lặng nghe mc giải thích kịch bản, những đoạn cần hắn phát biểu. Kim Namjoon từ xa đã xuất hiện, trông anh cực kì vội vã, Min Yoongi giơ tay bảo mc dừng lại, người kia cũng thức thời xin phép rời đi trước. Kim Namjoon là một người biết nhìn, sẽ không bao giờ làm phiền hắn những thời điểm như này trừ có việc quan trọng. 

"Ngài Min, không thấy Hoseok". 

Hắn nhíu mày, trầm giọng "Không thấy? Không phải lúc này còn trò chuyện với Jungkook sao?" 

Kim Namjoon biết đây là lỗi của anh, nên anh chỉ có thể gập người xin lỗi hắn "Lúc nãy đầu bếp báo với tôi có vài món ăn không thể phục vụ khách nguyên liệu đột nhiên biến mất, nên tôi phải đi giải quyết. Nhưng không ngờ rời đi mới mười phút đã không thấy cậu chủ. Bảo cổng chính không thấy cậu Hoseok ra. Còn bảo vệ cổng phụ cũng bị đau bụng mà ở trong nhà vệ sinh". 

Min Yoongi không phải là thằng ngu, trùng hợp như vậy nhất định có người tính kế. Chết tiệt, dám ra tay ngay địa bàn của hắn, trêu chọc quyền lực của hắn, cả gan bắt cóc Hoseok đi trong chính tiệc của hắn. 

Kim Namjoon thấy hắn híp mắt, đấy chính là thói quen khi hắn tức giận. 

Bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên, nhưng chỉ đổ hồi chuông đầu rồi tắt máy. Đây là chuông điện thoại dành riêng cho Hoseok. Hắn liếc mắt nhìn Kim Namjoon hỏi "Cửa sau là nơi dẫn đến phòng dành cho khách đúng không?" 

"Dạ, tôi đã cho người của mình đi trước kiểm tra rồi". 

"Cậu đứng ra chủ trì trước, tôi đi tìm Hoseok". 

Hắn muốn xem, cuối cùng ai dám đụng đến nhím nhỏ mà hắn nuôi cả mười năm qua. 

Min Yoongi về hướng cửa sau, ở ngoài có thêm ba vệ sĩ thân tín đã đứng chờ sẵn, một người nói với hắn thấy ở góc phòng 201, có người bế một cậu thanh niên, khá giống cậu chủ Hoseok. 

Min Yoongi cảm nhận máu nóng của mình đã chạy khắp cơ thể, từng động mạch đều giãn nở, hơi thở đầy chết chóc.

"Đi, tháo cái cửa đó xuống cho tôi" rồi như một cơn gió đi đến phòng 201. Đám người mặt trang phục đen đã có sẵn chìa khoá từ, đến phòng 201 lập tức tra thẻ vào. 

Tít tít, cánh cửa gỗ mở ra, cảnh tượng trước mắt họ là một người con trai không mặc áo, người chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, cái đáng sợ là mặt hắn đầy máu tươi, không chỗ nào là không có máu, chảy xuống cổ, xuống ngực của Hwang Hyunki. Vài mảnh vụn của điện thoại văng tung tóe khắp nơi, quả cầu pha lê cũng dính máu lăn lóc ở chân giường. 

Nhưng thứ Min Yoongi quan tâm chính là cậu trai đang bó gối ngồi trong góc phòng. Đây chính là tư thế ngồi của Hoseok khi cậu cảm thấy sợ hãi gì đó. Ngay tức khắc hắn lao đến chỗ cậu, nhưng Hoseok như nghe thấy tiếng động mà trở nên cảnh giác, cậu vẫn theo thói quen là lùi về sau. 

Hắn đã khuỵu một chân xuống đất, làm giọng nói mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ sẽ làm cậu sợ. "Hoseok, là ta". 

Cậu trai nghe thấy hắn, gương mặt chôn giữa hai đầu gối cuối cùng đã chịu ngẩng lên. Hắn dường như cảm nhận được lồng ngực bản thân...đau nhói, vì gương mặt xanh xao, hai hốc mắt đỏ ửng, vài giọt máu còn dính trên gương mặt cậu. 

Hắn vuốt ve mặt cậu, cảm nhận gương mặt không có chút hơi ấm, Min Yoongi nghe giọng nói mình có hơi nghẹn lại "Hoseok, Hoseok, là ta đây". 

Cậu cắn môi, nước mắt đã đã tràn đến khoé mi nhưng vẫn quật cường không cho nó rơi xuống, mang biết bao nhiêu ấm ức. 

"Chú...chú bây giờ mới chịu tới...chú có biết suýt chút nữa là hắn..." 

Hoseok như không thể nói nổi mà thanh âm cũng trở nên nức nở. Min Yoongi không chịu nổi mà ôm chặt cậu vào lòng, siết chặt lấy tấm lưng run rẩy, liên tục xin lỗi. 

"Xin lỗi Hoseok, là lỗi của ta. Ta không nên ép buộc con đến đây, không bảo vệ được bảo bối duy nhất của ta. Là Min Yoongi có lỗi với Hoseok. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng". 

Đám người vệ sĩ suýt nữa không tin vào mắt mình, khi ông chủ của họ, người nổi tiếng máu lạnh vô tình, yêu thích giết chóc, khinh thường tất cả mọi thứ đang hạ mình xin lỗi cậu chủ nhỏ của bọn họ. 

Min Yoongi mặc kệ tất cả, vẫn ôm lấy Hoseok mà vỗ về, Hoseok trong lòng hắn yếu ớt lên tiếng "Tôi không biết sao mình lại bị đưa đến đây, rõ ràng là tôi cùng thư ký Choi đi ra ngoài hít thở thôi mà...Hắn đến gần tôi, tôi quá sợ hãi nên dùng quả cầu kia chống trả..." 

Hoseok dường như bị kinh hoảng quá độ, nói năng không rõ ràng. Min Yoongi biết dù cậu cứng rắn, ngang ngược nhưng cũng chỉ là một cậu bé, chuyện này đã làm cậu quá sợ hãi rồi. 

"Tôi muốn về nhà".

Hoseok nắm lấy áo khoác hắn lặng lẽ rơi lệ. Min Yoongi cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu, giúp Hoseok lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên đôi má lành lạnh kia "Ta đưa Hoseok về nhà, ngoan, lên xe ngủ một chút nhé". 

Vừa dỗ dành vừa bế Hoseok đứng dậy, hắn nhìn qua Hwang Hyunki rít lên, mắt cũng có đốm lửa "Đem thằng chó này theo, quăng nó xuống tầng hầm. Còn cả Stephen Choi, đi tìm nó mang về biệt thự cho tôi. Lee Dongmin cũng thế. Gọi cho Alex, nói đám người Knife cũng chuẩn bị đi, lâu quá rồi bọn họ không có việc làm". 

Hắn cố hạ thanh âm, lo lắng Hoseok sẽ nghe thấy. 

Chỉ là vở kịch Hoseok cố công dựng cho hắn, làm sao cậu có thể không xem cho hết được. Hoseok dưới lớp áo của Min Yoongi nở nụ cười đạm bạc, ác nhân phải có ác nhân trị.

-----------------------------

Không cần chú Min, bé mặt trời tự xử được :)))) trao bé cái giải "Best actor" liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top