Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

"Hoseok, hôm qua cậu không có ở khách sạn hả? Ba mình nói chú Min dắt cậu theo nên mình đã nói mẹ tư trang điểm cho mình mất hai tiếng. Vậy mà cả buổi chẳng thấy Hoseok đâu hết trơn". 

Park Jimin sáng nay hiếm hoi có một ngày đi học cực kì sớm, Hoseok chỉ vừa vào lớp thì đã thấy cậu ấy ngồi ở đó, với vẻ mặt cực kì không vui. Hoseok khó hiểu, mới sáng sớm thiếu gia Park đã bị chó cắn sao? 

Nhưng cậu cũng không quan tâm, Jimin vốn vui buồn lẫn lộn, cả ngày đều cà rỡn, một lúc sau cậu ta lại bình thường trở lại thôi mà. Cậu ngồi xuống bàn, theo quen lấy trước sách vở môn đầu tiên ra, cậu muốn xem lại bài cũ. 

Ngày hôm qua bị hành cho một trận, may mắn trước khi bị Min Yoongi lôi đi cậu đã làm xong bài tập rồi. Hoseok là học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, dùng chính thực lực của bản thân để chiếm lấy thành tích đầu bảng trong suốt năm học. Ngoài tính lập dị khó gần ra cũng là một em bé ngoan. 

Park Jimin thấy Hoseok không thèm quan tâm đến mình, cậu chàng bặm môi kéo cái ghế lại đối diện Hoseok. Hoseok ngước mắt lên, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia thì mấy lời giận dỗi cũng không thốt ra được thêm chữ nào nữa. 

Quyết tâm đổi thành bộ dạng đáng thương, trề môi với Hoseok "Mình muốn gặp Hoseok dữ lắm luôn". 

Cậu chống tay, đưa tay đỡ lấy má "Mình mệt nên mới phải về sớm, hôm qua mình có đi". 

Park Jimin vừa nghe thấy cậu bị mệt đã lo lắng hỏi "Hoseok sao vậy? Cậu lại bị chứng mất ngủ nữa hả?" 

Jimin biết hồi cấp hai cậu trai đã phải trải qua mấy tháng không ngủ được do rối loạn giấc ngủ, còn phải uống thuốc, nghỉ học cả nửa tháng. Gần như ngày nào cậu cũng thấy Hoseok mang đôi mắt với quầng mắt thâm xanh đen đến lớp, mệt mỏi vô cùng. Jimin còn theo mẹ hai của mình học nấu chè hạt sen, vì để cho Hoseok ăn dễ ngủ. 

"Nè, cho cậu đó". 

Hoseok mang theo một cái hộp thiếc hình chữ nhật, đẩy nó lại chỗ của Jimin. Jimin chớp chớp mắt, nhưng cũng mở ra. Mùi vani hòa huyện cùng mùi bơ béo ngậy, bánh quy nho khô của Hoseok làm. 

Jimin mở to mắt, nhìn hộp bánh, lại nhìn gương mặt lạnh nhạt đang đọc sách của cậu, bộ dạng e lệ của thiếu nam mới lớn "Hoseok...nướng bánh cho mình hả?" 

Có một lần Hoseok đem một mẻ bánh do chính tay mình làm, nói là mới học làm với chị Nayeon. Do mới học nên màu sắc nó không được đẹp lắm, có chút cháy xém, hơi nhẫn đắng, thế mà Jimin vẫn ăn rất ngon. 

Chỉ là Hoseok sợ cậu ta bị ngộ độc thực phẩm nên cậu ăn đến cái thứ ba đã bị Hoseok đem đi vứt hết. Jimin lúc đó luyến tiếc không thôi, còn nói lần sau Hoseok làm thành công nhất định phải cho cậu ăn trước. 

Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, Jimin còn nghĩ Hoseok đã quên nhưng nào ngờ cậu vẫn nhớ. Mỗi cái bánh tròn đều được bọc trong bao nilon trong suốt, phía trên được thắt nơ hồng. 

"Mình với chị Nayeon đều ăn qua hết rồi, không trúng độc đâu". 

"Có trúng độc mình cũng sẽ ăn hết, đây là Hoseok làm cho mình mà". 

Nhìn Jimin ngốc ngốc đóng cái hộp thiếc một cách nhẹ nhàng rồi ôm nó trong lòng lon ton về chỗ ngồi, khoé môi của Hoseok cũng cong lên. Có thể cùng Jimin lớn lên, một phần là thanh mai trúc mã, Hoseok không hề thấy Jimin giống như những gì cậu đã nghe ở kiếp trước. 

Jimin có ham chơi, có thích vui đùa với một đống trai xinh gái đẹp nhưng đều có chừng mực. Hoseok thậm chí đã thấy cậu ta lịch sự từ chối một cô tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, dẫu cho gia thế của cô nàng có thể giúp nhà họ Park phát triển mạnh trong giới nhà giàu. 

Cậu chỉ mong tương lai của Park Jimin có thể tốt đẹp, kiếp trước chết quá sớm, cậu cũng không biết được nhà họ Park sau này như thế nào. 

Lớp học từ từ đông đúc, các thành viên trong lớp đã đến đông đủ và chờ giáo viên vào. Ngày hôm nay sẽ có trợ giảng ở các trường đại học lớn, trường học muốn các trợ giảng sẽ giúp họ ôn tập. Dẫu sao thì người trẻ với nhau vẫn dễ dàng trò chuyện và tiếp thu hơn các thầy cô cách nhau cả một thế hệ. 

Năm ngoái Hoseok cũng có gặp một trợ giảng, hình như là họ Lee, chỉ có điều cô trợ giảng của họ có chút...không bình thường cho lắm. 

Thay vì giúp bọn họ hiểu hơn về thiên văn học thì cô lại rủ cả bọn xem bói lá trà. Hoseok không thích những cái bói toán tâm linh, thêm nữa ghét ồn ào nên không tham gia. Nhưng cô Lee lại hớn hở chạy đến chỗ cậu, mang theo một ly trà trống không và một cái ấm. 

Cô đẩy cái kính dày cộp của mình vui vẻ nói "Trò Min, em thử rót một chút trà đi". 

"Em không thích bói toán ạ". 

Hoseok từ chối, nhưng cô Lee vẫn không bỏ cuộc mà chờ đợi cậu. Hoseok thấy cô trợ giảng quyết tâm ngồi lỳ ở đây đến khi nào cậu chịu cầm ấm trà rót ra mà thôi. Cậu chịu thua, tạm thời buông bút, nghe theo cô mà rót nửa ly trà. Cô Lee nhìn ly trà, lại nhìn phần lá trà đang trôi lơ lửng trong nước. 

Một lúc lâu, Hoseok còn tưởng cô đã rời đi thì lại nghe thấy cô nói "Hoseok à, có nhiều thứ trò phải buông bỏ. Trò biết không, cơ hội này đến với trò chưa biết là may mắn hay là xui xẻo. Chỉ là quá khứ chính là quá khứ, trò không thể đặt hiện tại của mình vào quá khứ mãi được". 

Cô Lee nói xong thì lại cầm cái ly và cái ấm đi mất. Tay cầm bút của Hoseok hơi khựng lại, ngay cả nét chữ cũng bị quẹt một đường dài. Không thể đặt hiện tại vào quá khứ? 

Là nhắc nhở Hoseok nên rạch ròi giữa kiếp trước và kiếp này của mình sao? 

Hoseok quyết tâm xem như nãy giờ mình chưa nghe thấy gì, tiếp tục làm bài tập trên sách giáo khoa. 

Cậu mong năm nay đã là năm cuối, không cần gặp thêm một trợ giảng bất bình thường như vậy nữa. 

Chủ nhiệm mở cửa đi vào, nở nụ cười với cả lớp "Xin chào các em, hẳn là các em đã biết tin hôm nay chúng ta có trợ giảng đến, và trợ giảng sẽ đồng hành với các em trong kì ôn thi đại học này". 

"Chỉ là trợ giảng thôi mà sao chủ nhiệm của mình vui dữ vậy?" 

Một cô bạn bàn trên nói khẽ với người bạn của mình, đúng là chủ nhiệm trông rất vui, cười đến lộ cả vết chân chim luôn cơ mà. 

"Năm nay lớp chúng ta rất may mắn khi đón chào trợ giảng Kim của đại học Z đồng hành cùng các em. Trợ giảng đã hứa với tôi sẽ giúp các em có một điểm thi đại học tốt nhất". 

Hoseok đã bắt đầu nghe những tiếng xì xầm, nào là hèn chi chủ nhiệm vui vậy, là đại học top đầu của đất nước, còn chính là đàn anh Kim từng chia sẻ với bọn họ hôm hướng nghiệp. Vài cô gái vừa nghe chủ nhiệm nói dứt lời đã ngay lập tức lấy gương mini trong hộp bút ra để soi lại xem bản thân đã chỉnh chu hay chưa, sửa lại đồng phục, tóc tai. 

Riêng Hoseok thì còn ngạc nhiên hơn cả họ, anh Seokjin đến đây làm trợ giảng nhưng lại không hé nửa lời với cậu, sáng sớm còn nhắn tin nhắc nhở cậu ăn sáng, chụp hình bầu trời ở đại học Z cho cậu ngắm nữa. Anh người yêu lớn của Hoseok đúng là cho cậu một món quà không ngờ tới mà.

 Kim Seokjin với áo sơ mi trắng cùng quần tay ôm sát đôi chân thon dài xuất hiện ở cửa lớp đã đổi lấy tiếng hét của các cô nàng. Bờ vai rộng và nụ cười điển trai, mái tóc được vuốt ngược ra sao để lộ cái trán, một kích thích chết người mà. Đến Hoseok cũng nhìn đến ngẩng người. Ánh mắt Seokjin như vô tình lướt qua cậu, dịu dàng cười một cái. 

Hai má Hoseok cảm thấy hơi nóng, đem sách giáo khoa dựng đứng lên che đi nửa mặt. Còn cái người vừa trêu hoa ghẹo nguyệt kia như không có gì mà đứng trên bục giảng, ghi tên mình lên bảng. 

Nét chữ Seokjin giống hệt con người anh, nho nhã cẩn trọng, viết xong mới giới thiệu bản thân "Xin chào các bạn, anh là Kim Seokjin, anh rất vui vì có thể cùng các bạn ôn tập cho kỳ thi quan trọng nhất. Nếu trong lúc anh giảng có chỗ nào không hiểu, nhất định phải hỏi anh liền nha". 

Tiếng nói êm dịu hiền hoà của Seokjin một lần nữa không ngăn được tiếng thét nhỏ của mọi người. Tiếp theo là Seokjin biết tên lớp trưởng và lớp phó, cũng được thêm vào trong group chat của lớp. 

Ảnh đại diện kakaotalk của Seokjin chính là bức tranh hoa hướng dương của Hoseok, nghe mọi người bàn tán làm bản thân Hoseok có hơi ngượng ngùng, cứ như vừa đi ăn trộm sợ người ta bắt được. 

Seokjin chịu trách nhiệm môn sinh học, và tình cờ là một trong những môn Hoseok học đủ để hiểu mà thôi. Bây giờ anh người yêu mới quen nâng cấp thành trợ giảng, Hoseok cũng không biết liệu kết quả môn sinh của cậu có thể tốt hơn hay không. 

Cậu cúi người lấy trong hộc bàn sách giáo khoa và bút viết, tình cờ Seokjin vừa lướt qua, trên bàn cậu lại xuất hiện một mảnh giấy note màu hồng. Hoseok nhìn anh đã đi đến cuối lớp và vòng qua dãy bàn bên cạnh, mới mở mảnh giấy ra. 

"Hẹn em ở chỗ lần đầu chúng ta gặp vào giờ nghỉ trưa nhé. Yêu em. 

Seokjin của em". 

Jung Hoseok lần đầu tiên trải qua tình yêu lén lút tại trường học, mất hết sức phản kháng mà trốn dưới mặt bàn cười đến đỏ hồng hai má. Vì là tiết học đầu tiên làm quen với nhau nên Seokjin chỉ giúp họ tóm tắt lại một số đầu mục chính, phần quan trọng có thể ra thi và những phần đã xuất hiện trong đề thi năm ngoái. 

Hoseok mặc dù Seokjin không ngừng lượn qua lượn lại chỗ cậu nhưng vẫn chăm chỉ ghi chép lại tất cả. Seokjin nhìn bé con của mình tập trung viết bài, ánh mắt càng thêm nhu hoà, thì ra dáng vẻ học sinh của em ấy là như thế nào. Anh muốn ghi nhớ tất cả về Hoseok, cùng em ấy trải qua bốn mùa, và cả nhiều bốn mùa tiếp theo nữa. 

Vì anh trợ giảng đẹp trai có sức hút cao, nên tiếng chuông giải lao đã vang lên nhưng các bạn của cậu vẫn vây quanh lấy bàn của giáo viên. Hoseok chỉ nói với Jimin không cần đợi mình ăn trưa rồi lách người rời đi. 

Khu này gần cổng ba của trường, khá vắng vẻ vì đường tới đây thường xuyên bị đọng nước sau những cơn mưa lớn, lại còn cũ kỹ, tình cờ Hoseok tìm một nơi đọc sách nên mới thấy được. Cậu dùng khăn giấy lau qua chỗ ngồi rồi yên lặng đợi Seokjin. 

Có lẽ anh biết Hoseok đã ra khỏi lớp nên nhanh chóng khéo léo từ chối tất cả học sinh, cậu ngồi chưa bao lâu Seokjin đã đến. Anh ngồi cạnh Hoseok, ho nhẹ một tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn anh. 

Seokjin chậm rãi đưa tay xoa má Hoseok "Xin lỗi em". 

"Vì cái gì ạ?" 

"Vì không nói cho em biết anh đến đây làm trợ giảng". 

Seokjin từ phòng hội sinh viên nhận tin trường Hoseok muốn mời sinh viên trường họ đến làm trợ giảng. Tất nhiên anh không để cơ hội này vào tay người khác, anh dùng chức vị hội trưởng tự ứng cử. Khỏi nói khi biết người đến Seokjin nhà trường thiếu chút nữa là trải thảm đỏ cho anh. Kim Seokjin, điểm tuyệt đối và thủ khoa đầu vào của đại học Z lại chịu đến đây làm trợ giảng, chắc chỉ có trường bọn họ mới được như thế thôi. 

Seokjin mỗi tuần đến dạy hai ngày, ở cạnh Hoseok như vậy anh đã đủ vui rồi. Seokjin nói ngài Min rất khó, anh chỉ có thể dùng cách này để ở cạnh cậu. 

"Em biết Seokjin vì em mà, sao em có thể giận anh chứ". 

Hoseok cũng tự động xích lại gần anh, tựa đầu lên vai Seokjin "Em nhớ anh lắm, Seokjin biết không, em hình như vừa làm chuyện xấu". 

Bàn tay ấm áp của anh luồn vào tóc cậu, cười khẽ "Anh cũng nhớ Hoseok". 

Nhưng không hề đề cập đến vế sau câu nói của cậu. 

"Anh không muốn hỏi em đã làm gì sao Seokjin?" 

"Hừm, với anh Hoseok không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Thêm nữa chuyện xấu mà em nói anh không biết đó là gì, nhưng anh mãi mãi đứng về phía em. Hoseok của anh chính là người tốt đẹp nhất thế gian". 

Hoseok ngước lên, đối diện với nụ cười yêu thương của anh, bất ngờ nắm lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của Seokjin kéo xuống, một nụ hôn phớt đậu lên cánh môi dày của chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top