Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Min Yoongi mang theo một cái vali kích thước vừa, là quần áo của hắn và Hoseok, còn cậu trai thì đeo một cái balo màu đen, trên đầu đội nón len màu vàng mỡ gà, một chiếc áo khoác da với cổ áo và cổ tay áo đều được may một lớp lông trắng. Gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn chưa tỉnh táo vì lịch trình oái oăm. 

Bốn giờ sáng, bầu trời vẫn còn đen kịt và chỉ mỗi dinh thự của Min Yoongi sáng đèn mà thôi. Hoseok, người nói không với dậy sớm lần thứ hai bị hắn bế ra khỏi giường khi cậu trai đã quá mệt mỏi cứ phải ném gối vào người hắn. 

Min Yoongi không biết nghĩ gì lại muốn đi chùa vào cái giờ này nữa. Việc hắn hướng Phật cậu hiểu rõ, hắn cũng thường xuyên đi chùa, Hoseok cũng được đi theo, nhưng từ lúc cậu lớn thì lại thích đi một mình. Còn hắn, việc tổ chức ngày càng nhiều, hắn không thể thường xuyên đi với Hoseok, dù sao thì cũng có một phòng thờ Phật, hắn muốn cầu nguyện lúc nào chẳng được. 

Chỉ là ngày hôm qua, khi Hoseok đang ngồi cắt mấy cái lá bị sâu, thì khó có dịp Min Yoongi về sớm. Hắn quen thuộc đi đến khu vườn nhỏ của Hoseok, trời đẹp như vậy bé con không ra ngoài vườn mới là chuyện lạ. 

Thấy Hoseok ngồi bệt dưới đất, cậu mặc một cái quần yếm jeans, trên ngực là cái túi, khi dùng kéo xong sẽ cho vào đó cho tiện. Nhưng Min Yoongi luôn thấy việc này có chút nguy hiểm, nên đã nhắc nhở người hầu không để Hoseok làm như thế nữa. Nhưng Hoseok, cậu chủ nhà này chưa bao giờ chịu nghe lời ai, kể cả ông chủ Min Yoongi. 

Trên trán cậu đã có mồ hôi lấm tấm, hắn không đợi Nayeon đưa khăn mà tự lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi cho Hoseok. 

"Cục cưng đã nói con bao nhiêu lần, trời tuy không nắng nhưng con phải đội nón, bằng không tháng này con sẽ may mắn bị cảm tận ba lần đó". 

Hoseok cắt xong cái lá của hoa hướng dương, vừa định nhét kéo vào túi trước ngực thì đã bị hắn giành lấy. Min Yoongi nhướng mày, không vui nói "Cả việc này ta cũng nhắc nhiều lần rồi Hoseok à". 

"Tôi nhận ra chú càng giống những bà mẹ lớn tuổi, rất thích lèm bèm". 

Hoseok tháo găng tay đưa cho Nayeon, Min Yoongi ngày trước rất ít nói, bây giờ thì cứ gặp cậu là nói, hay hắn cũng mắc bệnh của những bậc phụ huynh lớn tuổi rồi. 

Nhìn ánh mắt đánh giá của Hoseok, cũng cười đưa tay xốc nách Hoseok đứng dậy "Không phải lo lắng cho con hay sao", lại vuốt ve đôi má đỏ hồng của cậu "Mai ta đưa Hoseok đi chơi nhé, chịu không?" 

Hoseok nghe xong cũng hơi bất ngờ, lặp lại "Đi chơi?" 

"Đúng vậy, mai cuối tuần con được nghỉ mà, chúng ta lên núi đi chùa ha, trên đó có một ngôi chùa rất linh thiêng". 

Seokjin đã sang Mỹ cùng bố mẹ để chuẩn bị đón sinh nhật anh trai, phải nửa tháng anh mới về. Hoseok cũng không có ý định đi đâu, bây giờ lại lòi ra Min Yoongi muốn rủ cậu đi chùa? 

"Chúng ta đi cầu bình an".

Đó là lý do hắn nói với Hoseok, nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, Hoseok có chút cảm thấy mơ hồ, cầu an cho ai? Cho hắn, hay cho Cho Kyuhyun, cậu cũng không biết, càng không muốn biết. 

Min Yoongi chẳng qua là thông báo cho Hoseok biết, nếu cậu không đồng ý thì hắn cũng nhất quyết bắt cậu phải đi mà thôi, nên cậu qua loa đồng ý. 

Quần áo của Hoseok được Nayeon soạn, khi cậu nghĩ cô sẽ cho vào vali của mình thì lại thấy cô ôm chồng quần áo, mở cửa định đi ra ngoài. 

"Chị Nayeon chị đi đâu vậy ạ, vali em để trên giường mà". 

"Ông chủ nói cứ để chung một vali cho tiện thưa cậu". 

Hoseok cau mày, hắn lại nổi điên cái gì nữa. Hoseok phất tay, tiếp tục làm bài tập. Đúng bốn giờ sáng Hoseok đã mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, hắn luôn thấy hình ảnh ngái ngủ của Hoseok là đáng yêu nhất, dù chú nhím nhỏ luôn luôn xù gai mới là thứ khiến hắn thích thú. 

"Nào, mở mắt ra bé con, ngã bây giờ".  Hắn sau khi để vali vào cốp xe, thấy cả người Hoseok vẫn lắc lư, đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu nhắc nhở. 

"Do chú chứ ai". 

Tâm tình Hoseok lúc thức dậy sớm luôn khó chịu, một phần là do hắn dung túng cho cậu, nên Min Yoongi chỉ có thể bất lực che cạnh xe để cậu trai ngồi vào trước. 

Alex và Kim Namjoon đều đang ở nước ngoài để làm nhiệm vụ, hắn sẽ tự lái xe. Tuy là chuyến đi chơi của hai người nhưng xe hắn luôn có định vị, trong người hắn cũng thế, đàn em đều đi phía sau để bảo vệ. 

Hoseok mặc kệ, cậu muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. 

Min Yoongi lên xe, trước hết giúp cậu cài lại thắt dây an toàn, tiếp theo là gối đeo cổ màu xanh bơ và cái chăn lông mỏng cho cậu, phục vụ chu đáo có hơn cả hầu gái. Hoseok ôm lấy chăn, nhắm tịt mắt ngủ.

 "Nhóc con vô lương tâm, không thèm cảm ơn người ta đã ngủ mất rồi". 

Tuy trách móc nhưng ngữ điệu cực kì nhẹ nhàng, hắn vốn chăm sóc Hoseok đã quen. Lúc Hoseok còn nhỏ, cậu sốt cả đêm, cũng là hắn bế cậu cả đêm, Hoseok ngủ trên người hắn đến tận lúc nhiệt độ đã ổn định. Nghiêng người hôn khẽ lên má cậu một cái mới bắt đầu khởi động xe. 

Ánh sáng từ xe hơi xé tan màn đêm đang từ từ sáng lên, ngôi chùa kia cách dinh thự hai tiếng chạy xe, nhưng vì Hoseok nên một kẻ ưa tốc độ như hắn cũng thả chậm lại. Hoseok nghiêng đầu ngủ, chăn bị lệch sang một bên. 

Hắn một tay lái xe, một tay giúp cậu chỉnh lại. Tiếng nhạc không lời trên radio, một bé con say ngủ, cảm giác vô cùng yên bình. Xe chạy được hai phần ba quãng đường thì Hoseok mới bắt đầu tỉnh dậy. 

Cậu cảm nhận được ánh sáng chiếu rọi nửa sườn mặt của mình, cậu trai chậm rãi hé mắt, rồi lại hơi nheo, là mặt trời mọc. Đúng là rất lâu mới có dịp ngắm mặt trời mọc, cậu cứ thế tựa mặt lên cửa kính, đến khi mặt trời lên cao, Min Yoongi mới gọi cậu "Thức dậy uống chút nước đi, cổ họng con chắc khô rồi". 

Cậu chậm chạp xoay người, hắn đưa một bình giữ nhiệt chứa đầy nước ấm cho cậu. Hoseok uống hai ngụm, cổ họng được xoa dịu thì đóng nắp lại để xuống dưới. Bây giờ cậu mới để ý cảnh tượng hai bên đều là cây xanh, lại không hề có xe cộ nào khác ngoài xe của bọn họ. 

"Ngôi chùa này khá kín tiếng, ta một lần xem như có duyên gặp được trụ trì của chùa, giúp ta hiểu được rất nhiều thứ. Với trụ trí chỉ đón tiếp những người có duyên, nếu không ông ấy đều từ chối gặp".

Hoseok khẽ cười "Lỡ tôi vô duyên với vị trụ trì đó thì sao?" 

"Cứ gặp trước đã bé con, khoan hãy nói trước như thế chứ". 

Hoseok nhún vai từ chối lên tiếng, Hoseok từng chết một lần, luôn cảm thấy mình nửa người nửa quỷ, nếu sư thầy thật sự tài giỏi, thì chắc sẽ đánh đuổi cậu ra khỏi chùa mất. 

Xe chạy thêm hai mươi phút thì dừng trước chân núi, Hoseok bước xuống xe, cảm nhận được cái se lạnh của thời tiết, vô thức kéo lại khăn quàng cổ của mình. Mỗi ngày đi học đều thấy xe cộ đông đúc, toàn người với người, không khí trong lành này đúng là hiếm có dịp hít thở. 

"Chúng ta phải đi bộ thêm một lúc nữa, con có muốn ăn lót dạ không Hoseok?" 

Min Yoongi lấy trong balo của mình một cái bánh ngọt, chỉ bằng lòng bàn tay. Hoseok gật đầu hắn mới giúp cậu xé vỏ bánh, nhét bánh vào tay cậu rồi bắt đầu đi từng bậc thang. 

Bậc thang đá khá cao nên mỗi lần leo lên tốn kha khá sức, Hoseok vừa ăn bánh vừa leo, nhưng mới được một đoạn đã thấm mệt. Được rồi cậu công nhận thể lực bản thân quá mức yếu ớt, chính thức biến thành một chàng công tử bột mất rồi. Ngày trước chạy tới chạy lui, leo cả mái nhà người ta cũng không sao, bây giờ mới leo vài bậc thang đã thở không nên hơi. 

Min Yoongi đi trước dẫn đường, hắn cảm nhận được bé con ngày càng chậm, hắn xoay người lại, Hoseok đã thở hồng hộc. 

Tự giác đứng lại chờ cậu trai, đến khi Hoseok đã đuổi kịp hắn thì không quên mở lời trêu chọc "Xem nhím nhỏ cũng biến thành heo lười rồi, chúng ta còn một đoạn nữa mới đến đỉnh núi đấy. Con đi nỗi không?" 

Hoseok nhìn những cầu thang thẳng tắp rầu rĩ không thôi, nhưng cơ thể ù lì này không thể cứ nuông chiều nó mãi được, cậu gật đầu "Có thể, nhưng đi chậm một chút để tôi làm quen đã". 

Lần này Min Yoongi để Hoseok đi trước, bản thân mình thì ở phía sau, chỉ cần Hoseok vì đá cuội làm trượt chân hắn đều nhanh chóng đỡ được cậu. Hoseok bình ổn nhịp thở của mình, cơ thể cũng đã quen dần, tuy vẫn mệt nhưng không tới nỗi mặt mày xanh trắng nữa. Càng lên cao không khí càng trong lành, Hoseok cảm nhận chúng lấp đầy cả buồng phổi, lành lạnh nhưng rất thoải mái. 

Đến khi cả hai đã đi đến bậc thang cao nhất thì hình ảnh ngôi chùa nhỏ cũng đã hiện ra trước mắt. Không đồ sộ hay trang nghiêm như những ngôi chùa lớn nhất đất nước cậu đã từng đi, ngược lại còn vô cùng đơn sơ. 

Cổng chùa viết bằng chữ Hán, ngói vòm cong, nền đất đầy sỏi trắng, còn dựng một bức tượng Phật tổ thật lớn. Ngoài ra cũng có cả vài cái tháp nhỏ, Hoseok còn đang đảo mắt nhìn khắp nơi thì một vị sư lớn tuổi từ trong chùa bước ra, râu của ông ta dài qua cằm, bạc phơ. Hai mắt nheo lại cùng nụ cười hiền hậu, trên người là quần áo của người tu hành. 

Min Yoongi thấy ông ta cũng lập tức mỉm cười, chắp tay cúi chào "Sư phụ Han". 

Hoseok đưa mắt thấy dáng vẻ lễ phép của hắn, lại thấy sư phụ Han cũng chào lại thì đoán được phần nào "duyên phận" của Min Yoongi và vị trụ trì này. 

Mắt trụ trì Han khẽ lướt qua Hoseok, tuy chỉ vài giây nhưng tim cậu lại đập mạnh, cả người như bị ông nhìn thấu. Cậu trai cố gắng để đầu óc mình thanh tỉnh, chắc chỉ tình cờ mà thôi. 

Min Yoongi kéo Hoseok đang mất hồn lại giới thiệu "Đây là đứa nhỏ mà tôi nhận nuôi, Hoseok. Hôm nay tôi đưa thằng bé đến lễ phật". 

Trụ trì trầm mặc, ông không trả lời ngay, lại rút trong ngực áo mình một cái vòng tay đỏ, đưa nó trước mặt cậu "Thí chủ, cái này là cho cậu. Mong cậu có thể bỏ xuống hòn đá đã đè nặng linh hồn của cậu. Duyên phận của các người không thể cắt đứt được, đời trước hay đời này, đều là do cậu". 

Hoseok mở to nhìn chiếc vòng đỏ bằng dây rút trước mặt mình, nụ cười của sư trụ trì lại bình thản không gợn sóng. 

Tay cậu hơi run cầm lấy vòng tay, trụ trì lại nói với Min Yoongi "Bây giờ đến giờ tụng kinh của các sư, nửa tiếng nữa hãy quay lại nhé. Có thể dẫn cậu bé đi ngắm cảnh cũng được". 

Min Yoongi cũng chắp tay tạm biệt sư trụ trì, những lời của ông ấy hắn đều nghe thấy. Lần đầu tiên hắn gặp trụ trì Han, ông ấy cũng chỉ nói với hắn "Việc mình làm nhất định phải nghĩ kỹ, bằng không thí chủ nhất định sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để tìm điều quý giá nhất". 

Những lời nói của ông đều khó hiểu, cũng không hề có ý định giảng giải thêm cho hắn. Min Yoongi nhìn Hoseok thất thần nắm chặt vòng tay, hắn vỗ nhẹ lên vai cậu "Con đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu. Đi, ta đưa con đi xem cá chép". 

 Duyên phận không cắt đứt, không cắt đứt với ai cơ chứ? Min Yoongi sao? Rõ ràng cậu với hắn là nghiệt duyên mà. Đời trước đời này đều do cậu? Nếu thật sự do cậu thì cậu nhất định phải cắt đứt nó. 

"Chú, tôi hỏi chú một câu được không?" 

"Hửm, ta nghe đây" Hắn nghe thấy cậu gọi mình, bất giác cũng đáp. 

"Nếu người chú yêu nhất đẩy chú vào chỗ chết, chú sẽ cam tâm chấp thuận hay là phản kháng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top