Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Những ngày tiếp theo của Hoseok sau khi cho đám nhóc hư một trận ra trò thì tạm thời yên ổn.

Những lúc làm xong công việc được các sơ giao cho cậu sẽ yên tĩnh ngồi ngoài sân ngẩn người. Hoseok yêu thích nhìn những áng mây trắng nhẹ nhẹ trôi đi, cảm nhận từng cơn gió se lạnh thổi qua, ánh mặt trời ấm áp chạm lên má, làm Hoseok tin tưởng bản thân mình vẫn còn sống.

Kiếp trước hơn hai mươi năm phải sống bên dưới tầng hầm u tối ẩm thấp, trải qua từng đợt huấn luyện khắc nghiệt nhất. Cậu trai phải chịu sự tra tấn của roi điện, của từng thanh sắt đun nóng gí vào da thịt, chỉ để chứng minh được lòng trung thành của bản thân.

Min Yoongi là một kẻ đa nghi, đối với hắn, những tên đàn em đều không đáng tin tưởng. Vậy mà đối với người mình yêu, hắn lại tin tưởng tuyệt đối. Cậu, thật sự ngưỡng mộ may mắn của cảnh sát Cho Kyuhyun.

Có lẽ vì sự nuối tiếc, nên Hoseok lại yêu thích một bầu trời yên bình.

"Hoseok à, trời mùa thu tuy không lạnh bằng mùa đông, nhưng em mặc đồ phong phanh như thế sẽ bị cảm đấy".

Giọng nói quen thuộc của Seokjin vang lên, kéo ánh mắt Hoseok rời khỏi bầu trời xanh đẹp đẽ, chuyển đến gương mặt ôn hòa của người anh lớn. Hoseok nhạy cảm nhận ra dạo gần đây Seokjin rất thường xuyên tìm cậu, không nói chuyện thì cũng phụ giúp cậu trồng rau, rửa chén.

Anh cầm theo một cái chăn mỏng, mỉm cười đưa nó trước mặt cậu. Seokjin rất tinh ý, từ lần trước thấy Hoseok không muốn bản thân tiếp cận cậu quá gần, về sau Seokjin đều cách cậu một khoảng cố định. Hai bàn tay nhỏ của Hoseok cầm lấy, nhẹ giọng cảm ơn.

Seokjin cũng không rời đi, dịch ra một chút rồi ngồi xuống, chống hai tay ra sau "Nhưng mà anh không phủ nhận trời hôm đây đẹp thật. Vừa trong, mây còn trắng nữa ha. Ơ em nhìn kìa Hoseok, là hình cây kem đó".

Seokjin vui vẻ reo lên, ngón tay chỉ lên trời. Hoseok cũng nhìn theo, áng mây trên trời quả thật có vài phần giống.

"Còn kia là bánh bao, bên kia nữa là con sóc..."

Nhắc đến sóc thì Seokjin như sực nhớ đến điều gì, liền đứng bật dậy như lò xo, cậu cũng bị ông anh này làm cho hơi giật mình.

"Hoseok đi với anh, anh cho em xem cái này hay lắm, nhanh đứng dậy".

Cậu có cảm tưởng nếu không phải Seokjin lo ngại cậu sẽ tránh né anh nếu anh tự ý chạm vào Hoseok, thì hẳn anh đã lôi cậu đi mất rồi. Dù sao bình thường đều là anh ấy lo lắng cho cậu, cho nên Hoseok cũng đứng dậy theo.

Cả hai từ vườn rau của cô nhi viện men theo lối đi nhỏ, đi đến một cái kho. Seokjin nói cậu đứng bên ngoài đợi, anh vào sẽ ra ngay.

Hoseok nghe trong kho lục đục vài tiếng, tiếp theo anh mang nụ cười tươi rói, trên tay là một cái lồng chim cũ, nhưng thứ bên trong lồng lại là một con sóc. Con sóc với cái đuôi bông xù, nhưng chân có vẻ bị thương, nó ngồi im một chỗ ăn đậu phộng.

Anh thấy cậu chăm chú nhìn sóc nhỏ, cũng dịu dàng lên tiếng "Hồi ba bốn ngày trước, anh giao báo cho nhà cuối xong thì phát hiện con sóc này nằm dưới gốc cây, chân nó bị gãy nên mới đem nó về đây. Nó hiền lắm, Hoseok có muốn sờ nó không?"

Hoseok lúc trước rất thích động vật có lông, cảm thấy chúng nó vừa mềm mại vừa đáng yêu. Nhưng Min Yoongi lại bị dị ứng với lông, nên cậu không thể nuôi. Thêm nữa suốt ngày chém chém giết giết người khác, cậu làm sao có thể chạm vào những thứ sạch sẽ kia.

Thấy Hoseok không lên tiếng, nhưng ánh mắt không rời sóc nhỏ. Seokjin ngồi xuống mở cửa lồng, con sóc này rất thông minh, lại biết Seokjin là người cứu mình, nên anh chỉ vừa đưa tay ra nó đã tự giác nhảy vào lòng bàn tay.

Anh chậm rãi đưa nó trước mặt cậu, cong mắt "Nè, em thử bế đi, nó ngoan dữ lắm".

Hoseok nửa muốn nửa không, mắt chạm đến ánh mắt động viên của Seokjin, cuối cùng cũng rụt rè chạm vào.

Thật ấm, đó là cảm nhận đầu tiên của cậu khi chạm vào một con động vật nhỏ này. Sóc con hai tay vẫn nhét đầy đậu phộng dến cả hai má đều phồng ra, cậu cũng bị hành động của nó làm cho buồn cười. Seokjin thấy Hoseok cười như thế, cảm thấy việc dẫn cậu đi gặp sóc nhỏ đúng là chuyện đúng đắn.

Anh nhớ trước đó Hoseok tuy là một đứa nhỏ rụt rè, nhưng vẫn rất hay cười nói, mỗi lần cười thì đồng điếu nho nhỏ hiện ra xinh ơi là xinh. Nhưng dạo gần đây cậu nhóc lại là lạ, với đầu óc của một đứa trẻ mười hai tuổi, Seokjin chỉ nghĩ là do cậu bị bộ ba Hyungjong ăn hiếp đến tự động khép kín bản thân.

Vậy nên anh thường xuyên tìm Hoseok trò chuyện, muốn cậu bé có thể vui vẻ như lúc trước.

"Lúc anh nhìn thấy con sóc này, anh lại thấy nó rất giống em đó Hoseok".

Cậu dùng ngón trỏ vuốt ve đầu sóc con, giống cậu sao?

"Đáng yêu giống em" Seokjin bổ sung thêm, Hoseok nghiêng đâu, khóe môi nhẹ câu lên "Cảm ơn anh, Seokjin".

Đời trước tuy Seokjin có quan tâm đến cậu, những lần ba đứa nhỏ mập kia ăn hiếp đều do anh lớn này ra mặt bảo vệ. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc đó mà thôi, kiếp này Seokjin lại trở nên thân thiết với cậu nhiều hơn, nhờ anh ấy mà thức ăn của cậu còn tăng lên đáng kể. Thậm chí buổi tối anh còn giấu cho mấy miếng bánh mì sandwich, không quên dặn cậu đừng để cho đám Hyungjong biết, kẻo chúng nó kiếm cớ bắt nạt cậu.

Nhưng anh đâu biết đứa nhỏ yếu đuối trong mắt anh đã "bán hành" cho đám nhóc, làm chúng nó gặp Hoseok lại nhớ đến hai con rắn, sợ xanh cả mặt. Chỉ cần thấy bóng dáng Hoseok chúng nó đã co giò lên cổ mà chạy thì làm sao mà bắt nạt được cậu chứ.

"Anh Seokjin, anh tốt bụng lắm".

Hoseok nói lời này là thật lòng, một đứa trẻ tốt đẹp như Seokjin xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Anh vào cô nhi viện năm hai tuổi, sống ở đây mười năm. Trong ki ức mơ hồ của cậu, thì không phải bố mẹ anh bỏ rơi anh, mà anh bị bắt cóc, chẳng hiểu đám người bắt cóc lại để anh chạy vào một khu phố nhỏ của tỉnh S, vì quá nhỏ để nhớ bố mẹ mình là ai nên được một người tốt bụng đưa đến đây. Bố mẹ của Seokjin cuối cùng cũng tìm được anh, hai người đều là kinh doanh nhỏ, có của ăn của để, nên sau này anh chắc chắn sẽ bình yên lớn lên.

"Anh cảm ơn lời khen của Hoseok nhé, nhưng mà em không thích anh hả? Ý anh là Hoseok có hơi...ừm...xa lánh anh đó".

Đôi mắt đen của Hoseok chớp nhẹ, chỉ là cậu không muốn thân thiết với ai mà thôi, đối với Hoseok, một cuộc sống cô độc lại càng thích hợp hơn. Nhìn người anh lớn, nhận thấy sự quan tâm qua ánh mắt anh, lời nói ra lại thêm nhỏ nhẹ "Không có đâu, chỉ là em thích ở một mình thôi".

Cậu đem sóc con về lại lồng, sóc nhỏ lại tiếp tục xử lý nốt đống đồ ăn mà Seokjin đã cho nó. Seokjin đem sóc con quay trở lại kho, nói với cậu chỉ cần muốn đến thăm nó thì có thể đến bất cứ lúc nào, lại cho cậu thêm hai cây kẹo mút.

***

Sáng sớm Hoseok bốn giờ phải dậy để đi giao sữa, trừ lũ nhóc còn quá bé, thì đám nhóc như Hoseok đều phải đi làm để kiếm tiền. Bốn giờ đúng cậu đã thức dậy, thay một bộ quần áo, cái quần jean quá khổ đã bạc màu, cái áo tay dài phần ống tay đã bị giãn, lấy phần sữa đã được chuẩn bị sẵn cho vào xe đạp, bắt đầu chạy đi.

Hoseok không biết mình sau này có ai nhận nuôi hay không, hay sẽ ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi, nên đợi lớn thêm một chút cậu sẽ đi làm lén. Vẫn nên có một ít tiền trong người sẽ an tâm hơn, cậu không sợ khổ, bởi vì những khổ cực trên đời này Hoseok đã nếm sạch cả rồi.

Hoseok bắt đầu từ ngôi nhà gần cô nhi viện, đặt từng lọ sữa xuống bên dưới nền nhà, công việc quen thuộc này cậu đã làm nhiều, thậm chí trong túi áo còn ít bánh quy cũ của ngày hôm qua. Hoseok dừng tạm vào một căn nhà, đem đống bánh quy khô khốc vào miệng, tay thì mở một chai nước để uống.

Giao xong số sữa cuối cùng thì cũng trời cũng đã sáng hơn, hôm nay cậu không phải nấu cơm sáng nên ăn sáng xong có thể trốn một góc nào ngủ tạm. Nhưng trời lại không thương Hoseok cho lắm, dây sên xe lại bị tụt.

Cậu thở dài, nhìn bây giờ sắp đến thời gian ăn sáng, nếu cậu không tranh thủ nhất định đồ ăn sẽ hết sạch. Cậu cúi người chỉnh chỉnh lại dây, bàn tay sạch sẽ cũng bị dính bẩn, cậu cầm bàn đạp xoay mấy vòng, xoay đến mấy vòng mới có thể hoạt động lại.

"Mày nói xem, đại ca vì sao lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này, cái gì mà tìm con nuôi. Mẹ nó, ổng chỉ mới có hai mươi bảy tuổi, kiếm đại một con đàn bà để đẻ vẫn được mà. Hay ngài Min...bị vô sinh?"

Giọng nói ồm ồm của người đàn ông khiến động tác của Hoseok lập tức cứng lại. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, không phải là một trong những tên đàn em của Min Yoongi sao. Hai gã đàn ông mặc áo sơ mi, một kẻ một sọc đứng tựa lên chiếc xe hơi màu xám đối diện với cậu.

Người vừa nói Hoseok nhớ là tay sai khá trung thành với hắn, nhưng khi cậu về biệt thự được một năm thì ông ta bị đối thủ bắn chết. Còn người còn lại...là sư phụ của cậu mà.

Ngoài Min Yoongi thì Alex là người thứ hai, cậu thật sự đối xử thật lòng. Alex cũng là dạy dỗ cậu, không mạnh tay như Min Yoongi, ít nhất ông ta vẫn còn nhớ cậu là một đứa nhỏ. Thường giúp cậu băng bó vết thương mỗi lần làm nhiệm vụ, sẽ nhắc nhở cậu chú ý, giống như một người ba của cậu. Nhưng Alex cũng chết, tất cả là do Min Yoongi.

Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế cuối xuống chỉnh dây sên, nhưng tai thì lắng nghe câu chuyện của hai người hỏi "Dongho, mày mà để anh Min nghe thấy, ảnh sẽ cắt lưỡi mày cho chó ăn. Mày theo anh Min từ lúc anh ấy mới ra tù lại không hiểu rõ tính anh Min hay sao. Căn cơ của anh chưa vững, anh Min là muốn bồi dưỡng một cánh tay đắc lực cho mình".

"Nhưng không phải tìm đại thằng nhóc nào đó trong thành phố sẽ dễ dàng hơn sao?"

Gã đàn ông gãi gãi đầu, Alex chỉ hận rèn sắt không thành thép, đá một cú thật mạnh vào chân gã "Mày ngu cũng chừa cho người khác ngu với. Mày biết đám nhóc ở thành phố rất ranh mãnh, thêm nữa lũ cớm mũi rất thính, mày muốn chỉ vì một đứa nhóc mà kéo cả bọn vào chỗ chết à".

Trong bang hội, Alex được xem là dưới trướng của Min Yoongi mà thôi, thế nên tên kia bị chửi cũng không dám lên tiếng. Hai người đứng một lúc, sau khi thuốc đã tàn mới lái xe rời đi. Hoseok biết bọn họ đang chuẩn bị đến cô nhi viện của cậu, đến xem lũ nhóc trước khi về báo cáo với hắn.

Min Yoongi, Min Yoongi, cái tên này đã hại một đời của cậu. Đáng lẽ Hoseok có thể sống một cuộc sống trong sạch, có thể nghèo khổ, có thể khó khăn, nhưng ít nhất cậu vẫn là một con người đúng nghĩa. Nhưng chính hắn, hắn đẩy Hoseok vào bước đường cùng, tước đoạt đi quyền làm người tốt của cậu. Cậu không thể quay về nơi địa ngục trần gian kia.

Hoseok dắt xe lại một công viên nhỏ gần đó, cậu sẽ quay về sau, tránh được tới đâu hay tới đó.

Chỉ cần Min Yoongi tìm được một đứa trẻ khác, Hoseok mới thật sự được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top