Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Vì lời hứa của Hoseok với Kangin nên cả hai người không ôm ấp quá lâu. 

Seokjin lo sợ Hoseok sẽ đói nên còn mua cả bánh sừng bò và sữa dưa lưới. Seokjin cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho cậu trai xong mới tháo hộp nhựa đựng bánh, đợi Hoseok uống hai ba ngụm mới xé nhỏ đưa tới tận miệng cậu.

 "Anh ơi em tự ăn được, em lớn chừng này rồi". 

Hoseok ngoan ngoãn ăn miếng bánh trên tay Seokjin, nhai như một bé mèo con rồi đưa tay muốn lấy bánh để tự ăn. Nhưng Seokjin lại từ chối "Người yêu anh thì anh chăm, Hoseok chỉ có việc ăn ngoan thôi nha". 

Hoseok hai mắt cong lại, gò má lại có thêm một tầng mây hồng, còn người chủ mưu vẫn trưng ra gương mặt điển trai làm cậu xiêu lòng không thôi. 

Để Hoseok ăn hết bánh và uống sữa, tranh thủ dọn dẹp lại bàn làm việc, cuối cùng cả hai mới nắm tay xuống sân bóng rổ. 

Sân bóng rổ của trường đại học Z được xem là sân bóng rổ lớn nhất trong các trường đại học, sinh viên của trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, thậm chí còn cho các trường đại học khác mượn sân bóng của mình. Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay bé, Hoseok một đường đều được Seokjin bảo vệ mà đi đến khán đài. 

Khoa của bọn họ và khoa công nghệ thông tin từ trước giờ là kẻ thù không đội trời chung trên sân bóng. Vốn dĩ là khoa công nghệ thông tin luôn dẫn đầu, nhưng từ lúc có sự xuất hiện của Kim Seokjin thì bọn họ bất ngờ bị đá xuống hạng hai, điểm số thi đua của các khoa theo đó cũng bị thụt xuống, khoa công nghệ sinh học hiên ngang leo lên đầu bọn họ ngồi. Thêm nữa việc này chỉ xảy ra nếu có sự xuất hiện của Kim Seokjin. 

Nam thần trong truyền thuyết của đại học Z đều ám ảnh người khác trong việc học lẫn chơi thể thao. Trên khán đài cũng có rất nhiều người ngồi, dù sao đây cũng là trận đấu tự phát nên số lượng như vậy cũng đã khiến người ta giật mình. 

Hơn phân nửa là sinh viên nữ, các cô nàng vừa nghe tin có đàn anh Kim thì không ai là không chen nhau giành vị trí tốt nhất, thậm chí còn chỉnh chu lại đầu tóc. Thêm nữa chính là cô nào cô nấy đều mang theo nước suối, cố gắng có thể đem nó đưa cho Kim Seokjin. 

Nhưng khi Kim Seokjin xuất hiện cùng Hoseok, những tiếng ồn ào bàn tán, tiếng xì xầm, những ánh mắt khó tin, thất vọng, tò mò, ghen tị đều có đủ. Còn riêng Hoseok, một đống người nhìn cậu đúng là không thoải mái tí nào cả. 

"Seokjin lại đây, đem cả bé con nhà cậu lại đây". 

Kangin vẫy tay liên tục với bạn mình, trên hàng ghế khán đài gần với sân bóng, có thể từ sân thấy ngay, Kangin và một cô gái đang ngồi ở đó. Cả dãy ghế cũng không có thêm người khác, Seokjin đỡ Hoseok đi đến, Kangin mới cười hề hề với cậu "Hì mình gặp lại rồi. Giới thiệu với em, đây là Seohyun, bạn gái của anh cũng là quản lý của đội". 

Cô nàng tên Seohyun với mái tóc ngang tai cá tính cười thật tươi, oa lên một tiếng "Thằng bé đáng yêu hơn cả những gì em nghĩ đấy. Chào em Hoseok". 

"Em chào chị ạ". 

Hoseok nhẹ giọng đáp lời, Kangin quay sang nói với Seokjin "Nguyên dãy ghế này chỉ có Seohyun và Hoseok thôi, Seohyun sẽ trông chừng Hoseok cho cậu yên tâm". 

Seohyun gật đầu với Seokjin, gì chứ bé ngoan bé xinh là hợp ý cô nhất đấy. Kangin kéo bạn thân mình đi trước khi Seokjin đổi ý lại ngồi ngắm bé yêu của mình thay vì bán hành cho khoa công nghệ thông tin. 

Đợi hai con người kia đi xuống thì Seohyun vỗ vỗ tay lên một chiếc ghế "Ngồi đi bé, chị sẽ ngồi cách em một ghế, đừng lo nha". 

Hoseok nghe có hơi ngạc nhiên, cậu ngồi xuống, tò mò hỏi "Chị cũng biết về...việc em sợ người lạ ạ?". 

"Là Kangin nói với chị. Seokjin để em xuống đây hẳn là vì chiều theo ý em, chứ cậu ấy đã quyết thì khó mà thay đổi". 

Cậu nghiêng đầu nhìn Seohyun "Anh Seokjin ở trường là người như thế nào vậy chị?" 

Hoseok rất muốn biết thêm nhiều điều về người mình yêu, mặc dù anh ấy chưa bao giờ che giấu cậu bất cứ điều gì, chỉ cần Hoseok hỏi chắc chắn Seokjin sẽ nói hết. Nhưng nghe chuyện Seokjin từ bạn bè anh ấy lại một chuyện khác, có những chuyện đã qua, cậu vẫn muốn tìm hiểu. S

eohyun vén tóc sau tai, gãi cằm một hồi mới chịu đáp "Seokjin là bạn chung lớp với chị từ lúc tụi chị vào đại học. Chị nói thật chị chưa bao giờ thấy tên nào trâu bò như cậu ấy. Cậu ấy vừa học vừa tham gia cả tình nguyện cho cô nhi viện ở tận đâu tỉnh S. Lúc đầu chị có đi với cậu ấy mấy tháng, sau lại không đi nổi. Chị có hỏi cậu ấy sao không đi ở thành phố ở thành phố cho gần, cậu ấy nói sợ người cậu ấy yêu quay về". 

Hoseok nghĩ mình biết cô nhi viện đó ở đâu, trong tim cậu hơi nhói lên. Hoseok chưa bao giờ quay lại cô nhi viện, cậu nghĩ nơi đó và mình đã không còn quan hệ. Nhưng cậu và Seokjin thất lạc nhau mười năm, mối liên hệ duy nhất của cả hai cũng chỉ là cái cô nhi viện cũ đó thôi. Seokjin biết là vô vọng, nhưng có một phần trăm để gặp lại Hoseok thì anh nhất định cũng phải thử. 

Seohyun thấy Hoseok phân tâm lại cười thành tiếng "Bạn trai em mấy năm trời đều giữ thân trong sạch chờ em, chị không phải vì cậu ấy là bạn mà nói tốt mấy câu, nhưng từ lúc em xuất hiện Seokjin đã thật sự sống với tuổi trẻ mà cậu ấy nên có". 

Nhắn tin, hẹn hò, đi chơi chứ không phải vùi đầu vào phòng học rồi về nhà, đi hết nơi này đến nơi kia để tìm cậu. 

"Cảm ơn chị Seohyun". 

Seohyun nhướng mày không nói, chỉ cho cậu trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Seokjin cũng chỉ thay một cái áo thun, khán đài lập tức đầy tiếng la hét của những người hâm mộ. Nhưng ánh mắt Seokjin thuỷ chung chỉ nhìn cậu trên ở dãy ghế số ba, còn làm động tác hôn gió. 

"Trẻ trâu gì nữa đây".

Kangin vuốt da tay, cảm thấy da gà mình nổi lên rần rần. Duy chỉ có bé xinh của Seokjin là bật cười mà thôi. 

Hoseok không hiểu về trận đấu nhưng hình ảnh một Seokjin sôi nổi nhiệt huyết trên sân bóng làm cậu cảm thấy động lòng. Hoseok chợt nghĩ anh vốn nên như vậy, là một chàng trai rực rỡ. Nụ cười của Seokjin trong lòng cậu làm cậu tin tưởng hơn về tương lai của mình. Chỉ cần có thể cùng nhau sóng vai, bạc đầu cùng nhau. 

Kim Seokjin quả nhiên là thần, đừng thấy anh ôn hoà rồi mọi người có thể trêu chọc, Hoseok nhìn bảng điểm nhảy đến con số cách biệt gấp đôi, mặt mày bên khoa công nghệ thông tin đều xanh lè cả cũng đủ hiểu Seokjin làm cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục là thế nào. 

Trận đấu vừa kết thúc có rất nhiều cô gái chen nhau chạy thật nhanh đến chỗ của Seokjin, thậm chí còn muốn xô đẩy nhau. Seohyun hơi hướng người về phía Hoseok nói "Em xem bạn trai em nổi tiếng chưa, chị nói bé nghe, có đợt còn cô hoa khôi khoa kiến trúc và một cô ở khoa chị nắm tóc nhau để đưa nước cho Seokjin đó". 

Seohyun thích thú buôn chuyện, chỉ thấy Seokjin khéo léo tránh né tất cả, đi đến chỗ của Hoseok đang ngồi, trên người là khăn lông thấm mồ hôi. 

"Hoseok thấy thế nào rồi?" 

Việc đầu tiên mà Seokjin quan tâm là người yêu mình có khó chịu hay không, có mệt mỏi hay không, đó cũng là lý do mà Seokjin đánh nhanh rút gọn chứ không phải trêu đùa với đối thủ như mọi khi. 

Hoseok vặn chai nước lạnh do Seohyun đưa cho, áp nó lên mặt anh "Người yêu của Hoseok ngầu quá, vậy là không được rồi nha". 

Seokjin vì hơi lạnh mà giật mình, nhưng thanh âm tinh nghịch của cậu trai làm cho anh ngây ngốc mà cười, nắm lên bàn tay nhỏ của cậu "Thế Hoseok trói anh lại rồi cất bên trong tim nhé, anh sẽ không trốn đâu". 

Seohyun cảm thấy ăn cơm chó của bạn thân mình không tệ, thích thú vừa ăn snack vừa xem Hoseok giúp Seokjin lau tóc, còn tiện thể cầm cái loa cầm tay lên tiếng với đám người vẫn bu đen bu đỏ bên dưới "Đấu cũng đấu xong rồi, mấy bồ định không về hay muốn làm bóng đèn đây". 

Gì chứ bảo vệ tình yêu của bạn chính là châm ngôn sống của Seohyun đấy, với một em bé như Hoseok thì cô càng phải giúp em ấy đuổi đám ong bướm của Seokjin. Xem xong rổ Hoseok cũng phải tạm biệt Seokjin để về, đã năm giờ mất rồi.

 Hoseok đến chỗ chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa trường, nhưng người mở cửa xe lại là Alex? 

"Namjoon phải ở nhà với anh Min". 

Alex xoay vô lăng giải thích sự xuất hiện của mình, tâm trạng vui vẻ cả ngày của Hoseok lập tức biến mất một nửa. 

Hoseok thờ ơ nói "Bình thường chỉ có việc liên quan đến giấy tờ hay hồ sơ gì đó thì mới cần thầy Namjoon ở lại thôi nhỉ?" 

Mấy lần dù chuẩn bị đưa Hoseok đi học, nhưng trong giấy tờ có gì không đúng lập tức Kim Namjoon phải để việc này cho Alex rồi một mạch lái xe đến công ty, đúng là cống hiến hết mình. 

"Vâng ạ". 

Alex máy móc trả lời, hai người ở chung cũng không nói năng gì nhiều nên Hoseok tìm tai nghe nhét vào lỗ tai, bật một bài nhạc không lời rồi chậm rãi khép mắt nghỉ ngơi. 

Vì giờ cao điểm dễ kẹt xe nên về tới dinh thự bầu trời đã tối rồ. Vừa bước chân khỏi xe cậu đã cảm nhận luồng không khí lạnh thổi ngang làm Hoseok vô thức rùng mình. Tự xoa lấy cánh tay mình, cảm thấy trời sao lại lạnh hơn rồi. 

Phòng khách rộng lớn sáng đèn, chỉ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười lảnh lót, giọng nói hơi khàn nhưng cậu không nhớ mình đã nghe biết bao nhiêu lần. Bước chân Hoseok dừng lại, ánh mắt cậu cả kinh nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi nâu cùng quần tây trên ghế, nốt ruồi lệ chí, khi anh ta nở nụ cười đồng điếu lập tức xuất hiện. 

Khí chất dịu dàng như vậy, ngoài Cho Kyuhyun ra thì còn có thể là ai đây? 

Đáng lẽ thời gian này Cho Kyuhyun chưa xuất hiện, tại sao, anh ta phải thêm ba năm nữa Min Yoongi mới có thể tìm thấy cơ mà. Vì Hoseok sống lại nên mọi quỹ đạo đều bị làm cho trở nên rối loạn? 

"Hoseok con về rồi à?" 

Min Yoongi ngồi cạnh Cho Kyuhyun nói chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng của bọn họ cậu nhận ra. Hoseok cụp mắt, giấu đi những câu hỏi trong đầu, tạm thời dồn nén nó xuống lồng ngực. 

Min Yoongi vẫy tay với cậu, Cho Kyuhyun nhìn thấy Hoseok thì cực kì vui thích mà đứng dậy "Yoon, đây là bé Hoseok mà cậu nói với mình hả? Trời đất thằng bé xinh quá đi mất". 

Cho Kyuhyun thấy Hoseok đang đến gần muốn đưa tay nắm lấy thì hắn đã nhanh hơn ngăn cản "Kyuhyun, Hoseok sợ người lạ". 

Min Yoongi cũng đứng dậy, quen thuộc xoa má cậu "Mặt mày lạnh như vậy, Alex không bật máy sưởi cho con à?" 

"Bên ngoài đột nhiên có gió thôi, không phải do Alex". 

Cậu đưa mắt nhìn Cho Kyuhyun, đôi mắt đen lại trở thành một cái hồ tĩnh lặng, làm cho Cho Kyuhyun cũng bị ngây người, trên gương mặt nhỏ nhắn là nụ cười nhàn nhạt. 

"Đôi mắt Hoseok đẹp thật, chào Hoseok, chú là Cho Kyuhyun". 

"Đây là bạn thời thơ ấu của ta, bạn rất thân. Cậu ấy sẽ tạm thời ở đây với chúng ta".

Min Yoongi bổ sung, hai bàn tay chà sát áp lên đôi má lạnh của cậu. Ấm áp từ da thịt truyền đến, lại có mùi thuốc lá nhè nhẹ từ đầu ngón tay. 

Những người tình nhân trước Hoseok đều không thích, nhưng hắn hiểu là do những tên đó chọc giận cậu, còn lại cậu trai đều tự chơi với cây cỏ trong vườn. Kyuhyun không giống như đám người kia, cậu ấy đặc biệt lại giỏi chăm sóc người khác, sẽ không làm Hoseok khó chịu. 

"Chào chú, chú Kyuhyun". 

Cho Kyuhyun liên tục khen cậu ngoan, thậm chí khi Hoseok muốn thay quần áo trước rồi ăn tối sau, anh ta vẫn cảm thán "Cậu trộm một thiên thần nhỏ của vườn địa đàng rồi đấy Yoon". 

Lần gặp nhau của kiếp trước Cho Kyuhyun vẫn luôn gọi cậu là thiên thần, thậm chí còn bảo vệ cậu mấy lần trước Min Yoongi. Cho Kyuhyun xuất hiện sớm cũng tốt, cậu cũng sẽ sớm được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top