Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

"Thiên thần con đang làm gì đó?" 

Cho Kyuhyun chống hai tay lên đầu gối, nhìn Hoseok đang ngồi trên cỏ loay hoay tìm kéo. 

Mấy ngày nay không hiểu sao mấy hoa hướng dương lại không được tươi tốt, lá còn bị héo làm cậu lo lắng không thôi. Hoseok còn định bó chúng lại đem cho Seokjin cắm vào bình hoa trên bàn, nhưng e rằng không được. 

Hoseok ngước mắt nhìn anh, ánh mặt trời mùa đông không quá gay gắt, dịu nhẹ chạm lên gương mặt Cho Kyuhyun, nụ cười trên môi anh càng thêm ấm áp. Hoseok có thể hiểu được tại sao Min Yoongi đối với Cho Kyuhyun trở thành chấp niệm sâu đậm như vậy. 

Trong nơi nhơ nhuốc bẩn thỉu, vẫn còn bàn tay sạch sẽ nguyện vì hắn mà đưa ra, có là cậu thì còn một hơi thở cậu cũng nắm chặt không buông. Anh ta không phải là người nhìn vào là thấy đẹp, nhưng chính khí chất sạch sẽ lại chính trực, luôn tạo cảm giác người khác có thể tin tưởng tuyệt đối. Nốt ruồi son trong tim này chẳng trách sao hắn cả đời không thể quên. 

"Con đang cắt mấy cái lá héo mà thôi". 

Cậu trả lời, kèm nụ cười nhàn nhạt. Cho Kyuhyun sống chung với bọn họ cũng được nửa tháng, sinh hoạt của anh ta cũng khá lộn xộn. Có lúc bảy tám giờ đã dậy, có lúc mười giờ sáng vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng. Lại cực kỳ thích ăn vặt, Hoseok đã trợn mắt nai của mình khi Cho Kyuhyun mang cả một bao lớn đầy bánh kẹo đưa cho cậu, rồi cả một thùng truyện tranh. 

"Thiên thần à, tuổi của con mà cứ dính lấy số sách giáo khoa đó thì có sẽ thành nhà bác học trẻ nhất Hàn Quốc đó. Lâu lâu đổi gió chứ bé con". 

Hoseok liếc chồng truyện tranh trọn bộ đầy màu sắc, khẽ lắc đầu "Cảm ơn chú Cho nhưng con không đọc được truyện tranh ạ". 

"Mình nói cậu rồi, Hoseok không chịu đọc đâu. Ngày Hoseok còn nhỏ, truyện tranh hay phim hoạt hình mình đều mua đầy cả một tủ mà thằng bé còn cho chúng ra xó mà". 

Min Yoongi đưa chìa khoá xe cho Alex, trên tay là một cái túi giấy, bên trong là quyển truyện cổ tích của Malaysia. 

"Cho con".

Hắn đưa sách trước mắt Hoseok, cậu trai đang ăn bánh kem cũng dừng lại, để đĩa bánh kem chỉ với được một phần ba xuống bàn rồi cầm lấy. Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay lau một ít kem trắng còn dính ở khoé môi Hoseok "Đây là bản đặc biệt, họ còn tặng kèm hình ảnh màu của từng câu truyện nữa". 

Hoseok tâm tình tốt lật từng trang, đều thơm mùi mực và mùi giấy mới, cũng cẩn thận không để góc của sách bị cong. 

Cho Kyuhyun rót cho bản thân một tách trà, bĩu môi "Lại thua cậu. Đúng là không thể dùng suy nghĩ dành cho mấy đứa nhóc áp lên người Hoseok. Thì ra Hoseok đúng là thích truyện cổ tích hơn". 

Min Yoongi nhìn cái muỗng còn cắm vào miếng bánh kem, cũng cầm nó đưa vào miệng. Có béo có ngọt nhưng không gắt cổ, lại thơm mùi sữa, ăn không tệ.

 "Bánh kem này con thích đúng không Hoseok? Nói đồng bếp cứ giữ công thức này cho con nhé". Hoseok vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, gật đầu cho có lệ. 

"Mấy món đồ ăn vặt đó cậu cứ giữ đi Kyuhyun, mình đã mua riêng cho Hoseok rồi". 

Cho Kyuhyun và Min Yoongi đi mua sắm một số đồ cá nhân cho anh, dĩ nhiên một người yêu thích yên tĩnh như Hoseok thì cậu hoàn toàn từ chối chuyến đi này. Vậy nên họ chọn một trung tâm thương mại gần nhất, mua đầy đồ từ quần áo đến vật dụng cá nhân. 

"Bánh này ngon lắm, cậu nghĩ thiên thần có thích không?" 

Trên tay anh là một gói bánh khoai tây cỡ lớn vị thịt nướng, trong xe đẩy hàng không biết từ lúc nào của đã đầy bánh kẹo. "Hoseok không thích ăn vặt lắm, nhưng thằng bé thích ăn bánh gấu vị dâu tây". Hắn đưa tay lấy thêm năm hộp, giúp Cho Kyuhyun đẩy xe. 

"Trời ơi tính ra thiên thần cũng không dễ nuôi lắm" Anh lấy từ thứ bánh này đến thứ kẹo nọ đều nhận được cái lắc đầu và nụ cười trừ của hắn. 

"Hoseok không khó nuôi, bé con biếng ăn mà thôi. Với tiêu hoá Hoseok không tốt như chúng ta, những thứ đồ ăn này Hoseok không ăn được nhiều đâu". 

Cho Kyuhyun nhìn quầy nước ép đóng chai, chọn một chai nước ép táo nguyên chất và dưa hấu, lơ đãng nói "Cậu chăm sóc Hoseok kỹ như vậy thì tương lai bạn đời của thằng bé sẽ vất vả lắm đấy". 

Bàn tay đang lựa sữa của Min Yoongi hơi khựng lại, đôi mắt hẹp dài vô thức hơi nheo đáp "Mình có thể chăm sóc Hoseok cả đời, thằng bé thậm chí không cần làm gì cũng được". 

Cho Kyuhyun đặt chai nước ép vào cái xe đã đầy được hai phần ba bật cười "Min Yoongi ơi có ai làm ba như cậu không? Định để thằng nhỏ ở giá cả đời sao?" 

"Kyuhyun, cậu có nhớ cuộc sống chúng ta vất vả như thế nào không, nhất là mình đây. Ba mẹ mình ngày trước thề sống thề chết ở bên nhau, còn trốn cả ông bà để được ở bên nhau. Để cuối cùng cậu xem, ba mình cũng không chịu được cực khổ mà quay về nhà xin lỗi ông bà nội và cưới người con gái mà ông bà chọn. Còn mẹ mình, người đàn bà không ra gì ấy..." 

Xe đẩy hàng quẹo đến khu vực trưng bày dâu tây, đều là dâu tây thượng hạng, màu đỏ rực rỡ và vô cùng mọc nước. Hắn lấy thêm ba hộp lớn "Nếu Hoseok cũng bị một thằng nhóc nào lừa dối thì sao? Thế thì thà để mình nuôi thằng bé cả đời". 

"Đó là cậu nghĩ thôi Yoon à, Hoseok dù sớm dù muộn cũng phải rời khỏi cậu thôi". 

Cho Kyuhyun bỏ lại câu nói mang nhiều dụng ý rồi như không gì mà ra quầy ăn thử lấy một miếng xúc xích cho vào miệng. Bàn tay trên thanh đẩy xe của Min Yoongi siết lại, gương mặt vẫn không có cảm xúc, Hoseok sẽ rời khỏi hắn? 

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Việc Hoseok ở cạnh hắn cả đời đã được Min Yoongi mặc định như thế. Nhưng Kyuhyun lại chợt nhắc đến bạn đời, hắn quên mất, Hoseok của hắn lớn lên, thằng bé cũng phải có một người cùng mình xây dựng gia đình. Hoseok rồi sẽ yêu một người nào đó, làm sao hắn lại không biết chứ? Nhưng Min Yoongi không phải mới là gia đình của Hoseok hay sao, một tay hắn nuôi lớn Hoseok, đến nửa điểm khổ cực cũng không để cậu nếm qua. 

Thế nên trên đời này không ai có thể đối xử tốt với Hoseok hơn Min Yoongi, cũng không ai vì cậu trai mà hết lần này đến lần khác dung túng tính tình ương ngạnh của cậu. Chỉ cần còn Min Yoongi, thì Hoseok không cần cái thứ gọi là bạn đời. 

Cho Kyuhyun mua sắm xong còn kéo hắn vào nhà sách, nói muốn mua truyện tranh. Dĩ nhiên là mua thêm cho Hoseok, nhưng vẫn là cái lắc đầu từ chối của Min Yoongi, dù hắn khuyên anh nên mua truyện cổ tích cho Hoseok. Và lần nữa chứng minh, không ai hiểu Hoseok bằng Min Yoongi. 

"Thiên thần à, truyện tranh đọc vui hơn mà con. Chưa kể còn có hình nữa". 

"Nhưng hình vẽ xấu ạ". 

Cho Kyuhyun câm nín, bé con xinh đẹp nhưng nói chuyện đâu cần thẳng thắng vậy đâu. Cho Kyuhyun chán nản xé gói bánh khoai tây cho vào miệng ăn, còn Min Yoongi thì cười lớn, tay đưa ra phía sau giúp Hoseok xoa lưng. 

Cho Kyuhyun sống ở dinh thự của Min Yoongi so với kiếp trước cũng không khác gì, tính tình hoạt bác hay cười của anh ta rất được lòng mọi người. Cho Kyuhyun cũng thường xuyên cùng Min Yoongi chơi cờ vua, không thì ở thư phòng của hắn trò chuyện, đến khi mười hai giờ mới về phòng mình. 

Hoseok cảm thấy mình ít bị làm phiền thì không có gì xấu, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, còn có thời gian nướng bánh cho Park Jimin nữa. 

Cho Kyuhyun phủi phủi mặt cỏ rồi ngồi xuống, tựa đầu lên gối nói "Thiên thần giỏi thật, hồi xưa chú có mấy chậu cây nhỏ ở ban công, chăm cỡ nào cũng chết queo hết trơn. Chú nghe nói khu vườn nhỏ này là do con chăm sóc hết, quá đỉnh". 

"Không phải là do con giỏi, có thể là chú không mát tay mà thôi". 

Hoseok nhìn cà chua nhỏ trên tay, cuối cùng cũng thành công rồi. 

"Thêm nữa là con cũng chỉ chăm sóc chúng để giết thời gian thôi". 

"Vậy chú cháu mình đi chơi đi. Hoseok muốn đi đâu không?" 

"Không ạ". 

Cho Kyuhyun đoán được câu trả lời này của cậu, kéo dài giọng nói mang theo vài phần năn nỉ "Nhưng chú chán lắm, thiên thần đi với chú đi". 

"Cậu rủ được con mèo lười này ra ngoài thì chắc chắn trời sẽ mưa". 

Min Yoongi từ xa đi đến, hôm nay cuối tuần nên hắn không cần đến công ty, có thể giải quyết công việc ở nhà cũng được. Trên người cũng là quần áo đơn giản hơn, mái tóc dài cũng buộc gọn ra phía sau, làn da trắng đến nhợt nhạt. 

"Trời hôm nay có gió lớn, đã nói con không cần ra đây nữa mà. Phổi vẫn còn yếu lắm có biết không?" 

"Yoon ơi là Yoon, thanh niên trai tráng chịu nắng chịu gió thì mới khoẻ được. Cậu cứ chăm sóc Hoseok kiểu này thành bé thành một bé búp bê giấy thật đó". 

Cho Kyuhyun chưa bao giờ ủng hộ kiểu bao bọc quá mức của Min Yoongi dành cho nhóc thiên thần, anh biết đây cũng chính là một cách thao túng ngầm của hắn. Nghĩ xem một đứa nhỏ non nớt cái gì cũng được chuẩn bị sẵn, không cần đụng tay đụng chân bất kỳ điều gì, nếu không phải Hoseok mà đứa nhỏ khác, e rằng chẳng dám rời Min Yoongi nửa được. 

Như một con nhện chăm chỉ đan một cái lưới thật lớn, dẫn dụ con mồi vào bên trong lớp tơ trắng tinh và dính chặt chúng ở lại, có giãy giụa cỡ nào cũng không thể rời đi nửa bước. 

Ít nhất bây giờ Cho Kyuhyun thấy được Hoseok vẫn rất tỉnh táo với sự cưng chiều vô tội vạ của hắn. 

"Là búp bê giấy cũng được, sẽ bỏ Hoseok vào túi áo mang đi khắp nơi nha". 

Cậu trai cho hắn một ánh mắt khó chịu, lại bị hắn kéo cho cả người đứng dậy mà không tốn một chút hơi sức nào "Không ngồi ở ngoài đây nữa, mau tắm rửa thay quần áo, đã bốn giờ chiều rồi". 

Cây kéo trên tay cậu cũng bị cướp đi, cậu dù muốn dù không cũng bị cưỡng ép quay về phòng 

"Yoon..." 

"Được rồi Kyuhyun, mình biết làm thế nào để tốt nhất cho Hoseok, cậu cũng đi vào cùng mình thôi". 

Cho Kyuhyun nhìn hắn, lại thở dài phủi quần jean trên người mình rồi đứng dậy. Anh biết nhiêu đây đã đủ kích động tinh thần của Min Yoongi, điểm yếu mang tên Hoseok này quả thật hiệu nghiệm. Bên phía cấp trên từ lúc anh bước chân vào dinh thự của hắn đều án binh bất động để bảo toàn cho anh, nhưng anh cũng đã bí mật truyền tin đi. 

Bây giờ anh cảm thấy mình có thêm một nhiệm vụ nữa, là bảo vệ nhóc thiên thần, bằng không anh biết được một ngày nào đó Min Yoongi sẽ không giữ được tính kiên nhẫn với Hoseok nữa. 

Một con thú hoang không đáng sợ, một con thú hoang còn bị điên mới thật sự đáng sợ. 

Hai người mỗi người một suy nghĩ, bỗng dưng tiếng nói của hắn cắt đứt bầu không khí yên tĩnh ấy "Tại sao cậu luôn gọi Hoseok là thiên thần vậy?" 

Cho Kyuhyun hở một tiếng, xong như tiêu hoá được câu hỏi của hắn thì phì cười "Vì Hoseok giống thiên thần mà. Cậu biết không Yoon, sứ mệnh các thiên thần nhỏ là cầu nối giữa con người và Địa đàng. Thiên thần dẫn dắt và bảo vệ nhân loại. Nhưng các thiên thần chỉ cần một chút mất niềm tin vào Chúa trời liền sẽ trở thành thiên thần sa ngã". 

Cho Kyuhyun ngồi xuống ghế sô pha mềm mại thoải mái dựa ra phía sau, vẫy tay với hắn. Min Yoongi cũng ngồi xuống bắt chéo chân, nghiêm túc nói "Hoseok là một chú nhím. Hơn nữa gai nhọn của Hoseok không hề nhân nhượng mà làm cậu đau đến chết đi sống lại. Thằng bé thích nhất là xù gai với mình mà". 

"Chậc, và cậu cũng thích điều đó". 

Cho Kyuhyun nhìn ánh mắt trở nên dịu dàng của hắn, lại chuyển sang nhìn lọ hoa trên bàn. 

Cậu yêu đứa nhỏ này, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top