Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Hoseok từng nghĩ đi học luôn là một đặc ân với mọi đứa trẻ, nhất là một người sống cả kiếp người ngoài chém chém giết giết ra chẳng biết gì cả.

Kiếp này cậu muốn bù đắp tất cả những mất mát của bản thân, Hoseok có thể ngồi lì để giải một bài toán hay chỉ là thơ thẩn ngồi nhìn dòng người qua lại. Tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân rực rỡ mà không phải bất cứ thiếu niên nào cũng có được.

Mặc dù Hoseok không có nhiều bạn nếu không muốn nói người bạn duy nhất cậu có là Park Jimin, nhưng chưa bao giờ cậu chán ghét việc đến trường học.

Nơi tìm thấy Hoseok dễ dàng nhất chính là thư viện, cậu trai sẽ mọc rễ ở đó vào những tiết tự học, thay vì kéo nhau chơi bóng rổ như những đứa con trai cùng lớp. Thư viện không quá đông người, Hoseok vẫn chọn cho mình cái bàn sát góc tường, cạnh một cái cửa sổ.

Nắng sáng vàng nhạt chạm lên đôi má bầu, thấy rõ lớp lông tơ trên mặt cậu, đôi mắt màu nâu đang chăm chú đọc sách.

Thư viện sáng sớm chỉ có duy nhất Hoseok, hôm nay là ngày phụ huynh đến xem con cái mình học hành như thế nào, sẽ quan sát suốt cả buổi học, xem cả chất lượng bữa ăn của đám nhỏ. Nên từ những ngày trước trường học của cậu đã tất bật dọn dẹp chuẩn bị, người nào trong đây không phải giới nhà giàu thì cũng là đối tác lớn, bọn họ không thể để mất mặt cũng không để phụ huynh phàn nàn.

Vì thế học sinh hôm nay đều đi cùng ba mẹ mình, đông vui vô cùng. Những năm trước đều là Kim Namjoon dự giờ cho cậu, Hoseok cũng không quan tâm chuyện này lắm. Dù sao Kim Namjoon cũng biết Hoseok học ở đâu, cậu cứ đúng giờ quay về lớp là được.

Tiếng lộp cộp từ phía hành lang, đế giày cứng nên âm thanh nghe cũng rõ ràng hơn. Thủ thư của thư viện là một người phụ nữ lớn tuổi ngoài bốn mươi, tính tình khó chịu.

Bình thường chỉ cần lật sách hơi ồn ào một chút thì sẽ bị nhắc nhở ngay. Bà đẩy gọng kính, vốn định lên tiếng nhắc nhở đây là nơi cần phải yên tĩnh thì đã thấy hiệu trưởng đến, ra hiệu bằng mắt cho bà tạm thời đừng lên tiếng.

Hiệu trưởng với cái bụng phệ quá cỡ của mình nịnh nọt làm động tác mời.

Min Yoongi đi phía sau thong thả chỉnh lại mái tóc được búi gọn ra phía sau của mình. Hắn mặc vest đen bên trong là sơ mi trắng, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi hở một nút.

Hắn nheo mắt làm cho vết sẹo trên mắt càng thêm rõ ràng, hắn hạ thấp thanh âm "Đây là thư viện sao? Số sách trong đây chắc cũng đã được cục cưng nhà tôi đọc hết sạch rồi. Dù sao Hoseok còn mấy tháng nữa mới thi đại học, nên mua thêm sách đi".

Hiệu trưởng dạ dạ vui vẻ, hắn đi mấy bước thì quay lại nói thêm "Thư viện cũng thêm máy sưởi đi, không sợ lạnh chết học sinh sao?"

Lạnh, có chỗ nào lạnh hay sao? Lão hiệu trưởng suy nghĩ trong đầu, máy sưởi trong đây cứ mỗi bốn bàn sẽ có một cái, lão còn lo biến nơi này thành cái lò nướng nữa chứ.

Alex thấy lão vâng dạ nhưng còn mờ mịt không hiểu, hiếm có dịp tốt bụng nhắc nhở ông ta một câu "Cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi phổi rất yếu, chịu lạnh kém".

Hiệu trưởng nghe xong như được khai sáng, cảm ơn Alex liên tục, nói mai sẽ cho lắp đặt. Đã nói đến như vậy mà ông ta không làm thì có khi năm sao đến vị trí lao công cũng chưa đến lượt ông.

Min Yoongi không khó khăn thấy được bé con đang chống một tay lật sách, trên tai còn đeo tai nghe. Nhưng trực giác nhạy cảm của Hoseok đã nhận ra có người đang tiến về phía mình, bàn tay lật sách cũng tạm ngừng lại.

Min Yoongi trước con mắt ngạc nhiên của cậu trai, thoải mái kéo cái ghế đối diện ngồi xuống. Cánh tay hắn chống lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, đặt cằm lên đó "Bạn học Hoseok xin chào".

Hoseok tháo tai nghe ra, tay bấm dừng nhạc trên điện thoại di động. "Sao chú ở đây? Tôi tưởng chú còn ở Hong Kong".

"Sao ta không được ở đây nhỉ? Ta là người thân của con mà".

Hắn mỉm cười, mang theo mấy phần trêu ghẹo. Hoseok thường nói hắn bay lượn như chim, từ nước này đến nước khác, đó là lý do từ ngày Hoseok đi học đến giờ những dịp phụ huynh đến dự giờ hắn luôn không tham dự được. Chỉ có lâu lâu đến trường đón Hoseok, gặp hiệu trưởng căn dặn một ít chuyện cũng như chiếu cố cậu trai, còn lại đều do Namjoon làm chủ.

"Tôi đã nghĩ người đến là thầy Namjoon đấy".

Hoseok nhìn đồng hồ, mười phút nữa chuông sẽ reng lên, báo hiệu giờ vào học. Cho tập vở vào balo, trên tay cầm luôn chồng sách còn đọc dở, cậu muốn mua chúng nhưng vì quá cũ nên không còn xuất bản nữa, chỉ có thể mượn từ thư viện.

"Ta cũng vừa đáp chuyến bay là đi thẳng đến đây, Namjoon nói sáng nay con dậy sớm nên muốn đến trường sớm. Cũng nói bữa ăn sáng con chỉ ăn một nửa".

Hắn cầm lấy balo cậu đang định đeo lên vai, ngay cả mấy cuốn sách cũng ôm cho cậu.

"Mấy cuốn sách không nặng đến vậy đâu, đưa cho tôi để tôi còn để cô thủ thư đóng dấu nữa. Tôi dậy sớm vì ngủ không ngon, ăn sáng không ăn hết vì đây là lần thứ ba trong bốn ngày phải ăn súp bí đỏ rồi chú biết không hả?"

Hoseok nhón chân lấy mấy cuốn sách trên tay hắn, thành thục đưa cho cô thủ thư, nhận ra vẻ mặt đông cứng của cô, hẳn là bị Min Yoongi dọa rồi.

Còn Min Yoongi vì câu trả lời nồng mùi không vui của Hoseok mà nhếch khóe môi, trả lời "Cũng vì cân nặng không nên có ở một thiếu niên như con nên con mới phải ăn chúng. Ngoan, đợi đến khi Hoseok đạt đủ cân thì chúng ta không cần ăn nữa nhé".

Hiệu trưởng nhìn ông trùm họ Min trong truyền thuyết vai đeo balo có gắn hình con sóc bông, tay xoa tóc Hoseok, còn bị cậu trai cho một cái lườm mắt.

Lão trộm lau mồ hôi, đây đâu chỉ dừng ở chăm sóc bình thường, đây chính là cưng chiều đến vô tội vạ.

May mắn đám học sinh của ông còn biết sợ, nếu chúng nó dám ăn hiếp ông trời con này thì ba nuôi của nó nhất định sẽ lật cái trường này lên đến cái móng cũng không còn.

"Chúng tôi tự đi được, thầy cứ quay về làm việc".

Nghe được lời Alex , hiệu trưởng như đặc xá mà tạm biệt bọn họ, ba chân bốn cẳng chạy mất. Trước đó chủ nhiệm của Hoseok cũng là một trong giáo viên giỏi nhất trường, cầu cho giáo viên may mắn qua được con trăng này vậy.

Thư viện cách lớp cậu đúng một vòng, nhìn Hoseok trong bộ đồng phục trung học, cảm thấy đứa nhỏ đúng đã lớn thật rồi.

Hoseok nghe hắn thở dài, đưa mắt qua nhìn. Chỉ thấy Min Yoongi bộ dạng đầy cảm thán "Hoseok của chúng ta ngày trước còn bé tí, trời mưa đều ngủ trong lòng ta, bây giờ đã sắp học đại học rồi".

Chỉ cần nghe qua là biết Min Yoongi muốn ghẹo cho nhím nhỏ xù lông, Hoseok cũng cười nhạt "Đúng vậy, chú thì cũng chuẩn bị bốn mươi rồi đúng chứ, thời gian trôi qua thật nhanh".

"..."

Min Yoongi dở khóc dở cười, nhím nhỏ còn biết mang tuổi tác hắn ra để đáp trả, đúng là giỏi nhất là trả treo với người ba nuôi này mà.

Trước lớp học của Hoseok đã rất đông người, phụ huynh trên người đều là đồ hiệu mắc tiền nhất, đã thế còn đeo rất nhiều trang sức sáng chói, cậu nhìn mà đau cả mắt.

"May cho chú là chú không mặc cái áo đó, bằng không có đánh chết tôi cũng không cho chú lại gần tôi".

Hoseok hất mặt về người đàn ông đang nói chuyện với con trai, ông ta mặc cái áo da beo hở cả lồng ngực, trên cổ đeo một sợi xích vàng, trên môi còn phì phèo điếu thuốc.

Ông chú này có thù hằn với thời trang hay sao? Lại nhìn đứa con của ông ta, cũng thuộc dạng đại ca trong trường thì cũng hiểu phần nào.

Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu trai, lại thấy Hoseok che mũi, mùi thuốc lá hình như bay về phía Hoseok.

"Alex".

"Dạ anh".

Alex hiểu rõ, một đường đi thẳng đến, người đàn ông còn đang cười ha hả lớn tiếng, những người xung quanh đều lộ rõ chán ghét mà tránh xa ông ta.

Ông ta đang dặn đứa con một chốc nữa nhất định phải thể hiện cho tốt, đột nhiên điếu thuốc trong miệng bị giật mạnh.

Ông ta trợn to mắt chửi thề "Đm mày là thằng chó nào nữa?"

Alex vẫn mặt mày lạnh tanh đáp "Trường học là nơi cấm hút thuốc".

"Thì kệ mẹ tao, mày thấy xung quanh có ai lên tiếng không?"

"Là loại ngu ngốc như mày, tụi tao cảm thấy nói chuyện cũng sẽ bị đánh giá là cùng loại người với mày".

Giọng trầm thấp của Min Yoongi vang lên, trong đây không ít phụ huynh đã nhận ra hắn, từ người làm ăn chân chính đến phi pháp, không ai không biết Min Yoongi chứ.

Vài người có mắt nhìn đã dặn dò con cái họ đừng dại mà gây sự với Hoseok, dù cậu ta là con nuôi nhưng cũng là chính tay Min Yoongi nuôi, thân phận không hề thấp kém.

Nếu bình thường những tên rác rưởi như tên đàn ông kia chỉ cần Alex cho một viên đạn là có thể giải quyết, nhưng đây là trường học, Hoseok vẫn đang nhìn hắn.

Người đàn ông thấy Min Yoongi đến, tuy ông ta chưa bao giờ gặp Min Yoongi gần như vậy như khi chất ngông cuồng bề trên của hắn làm những câu chửi cũng bị nuốt trở ngược vào.

"Anh Jeon quản lý trường học dạo này không tốt gì cả, để chó mèo gì cũng đến đây học chung với con tôi. Alex, cuối giờ cậu ở lại nói chuyện với hiệu trưởng".

Hắn cho tay vào túi quần, từng bước đi đến gần đôi ba con kia, người đàn ông da beo tuy sợ hãi vẫn đẩy con mình ra sau lưng, giọng nói run rẩy "Anh Min...không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là em định hút xong mới vào lớp thôi".

Hắn từ trên cao nhìn xuống như nhìn thứ gì dơ bẩn vô cùng, cúi người nói, dùng tông giọng chỉ đủ hai người nghe "Nếu mày đốt thuốc tiếp, thì tao sẽ đốt cái mạng mày thành tro đó. Còn nữa dẹp cái áo da beo gớm ghiếc này đi, cục cưng tao chê xấu".

Nói xong thì mặc kệ người đàn ông mặt mày xanh trắng, đỡ eo Hoseok đi vào lớp. Những phụ huynh còn lại vì khí thế của hắn mà tự giác nhường đường, mặc dù vài bà mẹ muốn nán lại nhìn thêm.

Hắn đẹp trai, đôi mắt hẹp dài cuốn hút, thêm vẻ ngang tàn chính là cảm giác trai hư mà ai cũng mê mệt.

Ngay cả bạn cùng lớp của Hoseok còn to nhỏ, thật sự ba nuôi của Hoseok làm cho bọn họ hiểu thế nào là bố đường.

Không lẽ lại chạy đến chỗ của Hoseok mà hỏi "Mình có thể làm mẹ kế cậu được không?".

Mặc kệ đám người ồn ào, Hoseok yên tĩnh ngồi xuống bàn, tiếng chuông cũng vừa vang lên. Giúp Hoseok treo balo, vuốt lại nếp nhăn áo đồng phục cho cậu, không khác gì một người ba tốt.

"Học ngoan nha, xong rồi chúng ta đi ăn trưa. Ta đứng ở đằng sau con đừng lo".

"Chú có thấy người nào ngày nào cũng đi học mà còn lo lắng không?"

"Rồi rồi là Hoseok giỏi nhất".

Min Yoongi nâng má cậu lên rồi hôn nhẹ lên đó, làm đôi mắt Hoseok kinh ngạc mở to, Min Yoongi nay lại phát bệnh nữa hả?

Trong lớp số lượng người bây giờ gấp đôi bình thường, mấy chục cặp mắt đang nhìn cậu đấy!

Hoseok chết đứng rít khẽ "Chú...bị điên hả? Đây đâu phải nhà của mình. Min Yoongi chú đúng là ...".

Min Yoongi cười, hài lòng thấy má cậu từ từ đỏ lên, nói năng không liền mạch. Hắn để mặt cậu áp vào ngực mình, dùng đôi mắt quét qua mấy ánh nhìn hóng hớt, doạ cho họ sợ một trận, tự giác ngậm miệng.

"Ngoan, không có gì xấu hổ cả".

Đám người đang ôm mộng làm mẹ kế Hoseok cảm thấy hơi chùn bước. Có người từ khi con mình học hết tiểu học đã không còn hôn má chúng nữa, nhưng nhìn ngài Min xem. Ngài ấy thương con nuôi đến vậy, bọn họ đến nửa cái ngón chân còn không bước vô nhà cửa lớn nhà người ta được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top