Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36

Giờ học hôm nay bắt đầu trễ hơn bình thường, còn phải ổn định chỗ cho các phụ huynh. Phòng học vốn rộng, nên chứa thêm số lượng người gấp đôi vẫn không cảm thấy quá chật chội. 

Min Yoongi tự lựa cho mình một chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy Hoseok, còn phần Alex đã đi nói chuyện với hiệu trưởng và xử lý cái áo da beo kia. 

Một phần vì giao diện đáng sợ và phần còn lại là màn hù doạ kia thì gần như mọi người đều né sang một bên, trái phải của hắn đều có một khoảng trống. 

Min Yoongi nhìn Hoseok lưng thẳng tắp, đôi mắt chăm chú nhìn trên bảng, bàn tay thì liên tục ghi chép mọi thứ vào quyển vở trên bàn. 

Thành tích của Hoseok vô cùng tốt, chưa bao giờ rời khỏi top đầu của trường. Chưa kể đứa nhỏ rất thích học, không như hắn hồi xưa, không đánh nhau thì cũng trốn học. Mẹ hắn, bà ta đã nói hắn ngoại hình cực kì giống tên đàn ông khốn nạn kia, nhưng khác nhau ở chỗ ba hắn là giáo viên, còn hắn thì không. 

Vậy nên gia đình không chứa chấp nỗi một người con gái dùng thân thể của mình để kiếm tiền, nói thẳng ra là một con gái điếm. Mẹ hắn vốn đã hoàn lương, có lẽ bà ta cũng muốn có một cuộc sống mới, được bắt đầu lại cuộc đời, nhưng ba của Min Yoongi lại nhu nhược hèn nhát, không chịu được cực khổ mà bỏ đi. 

Vốn dĩ lúc nhỏ Min Yoongi cũng thích được học chữ, được đọc sách. Nhưng mỗi lần hắn làm bài tập thì mẹ hắn không ngừng mắng nhiếc "Mày học giỏi như thằng chó kia rồi lại trốn đi đúng không? Tao ngay từ đầu nên giết mày rồi vứt mày trước cửa nhà ông bà nội mày. Cái lũ ra vẻ đạo mạo lại hành xử thua cả một con điếm già như tao". 

Bà ta thoa son lên đôi môi dày của mình, biến nó thành màu đỏ mận, lớp phấn phủ rẻ tiền dày bám trên da, khô khốc và không che được nhan sắc đã tàn phai của bà. 

Bàn tay nắm chặt lấy bút chì của Min Yoongi đã trở nên nhợt nhạt, từ những chữ ngay ngắn đẹp đẽ đã trở thành xiêu vẹo. Xoẹt một đường, ngòi bút chì làm rách cả một mảng giấy lớn, tiếp theo là tiếng rầm khi cái cửa cũ kĩ đập vào tường. 

Mùi nước hoa nồng nặc cả một căn phòng, cuốn luôn luôn sạch sẽ của hắn làm hắn cảm thấy chướng mắt. 

Từ lúc sinh ra hắn chưa biết mùi được mẹ ôm vào lòng chăm bẫm vỗ về là như thế nào, cũng không biết ngày đầu tiên được cùng đến trường ra sao. Min Yoongi còn thua cả một con chó của đám người giàu, bọn chúng còn được chủ yêu thương nhiều hơn mẹ hắn yêu thương hắn. 

Đến tận lúc bà ta chết đi vì bệnh lao, người cuối cùng bà ta nhớ tới là ba hắn, không một lời xin lỗi với Min Yoongi khi chính tay đẩy đứa con trai duy nhất vào vực sâu. Không có tiền để mua phần mộ trong khu nghĩa trang, đại ca hắn lúc đó cũng chỉ giúp hắn hoả thiêu mẹ mình rồi rải tro cốt xuống sông Hàn. 

Từ đó hắn không vướng bận bất cứ ai, cũng không còn người thân. Đến khi Hoseok xuất hiện. Hắn ngoài lăn lộn ngoài xã hội lừa mình dối ta, không giết người thì cũng trốn tránh cảnh sát, chưa kể đã là kẻ đứng đầu, hắn chưa phải chăm sóc ai. 

Cho Kyunhyun nói không sai, hắn chăm sóc Hoseok rất tốt. Min Yoongi từ không biết làm gì, thời gian đầu đều là Alex, Kim Namjoon và Nayeon làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho cậu, đến khi Min Yoongi chính tay chăm sóc cậu. 

Quần áo Hoseok đều do hắn lựa, Hoseok bệnh là do một tay hắn chăm, chỉ cần Hoseok nhíu mày là Min Yoongi biết chuyện gì khiến cậu không vui. Hoseok được hắn nuôi lớn, trở thành một thiếu niên sạch sẽ tốt đẹp, dường như những kỳ vọng tốt đẹp hắn từng hy vọng với cuộc sống này lên người cậu. 

Thấy được Hoseok trong bộ quần áo học sinh, xinh đẹp như một đoá hoa nuôi dưỡng trong lồng kính, trái tim chai sạn của hắn dường như có dòng nước ấm chảy qua, khoé môi bất giác cong lên dịu dàng. 

Chủ nhiệm của bọn họ cũng là người giỏi, đứng trước rất nhiều phụ huynh vẫn có thể giảng dạy trôi chảy không khác gì ngày thường.

 "Câu hỏi này ai có thể giúp cô làm đây?" Chủ nhiệm đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, đây cũng xem là câu hỏi khó nên gần như không có một cánh tay giơ lên. 

"Hoseok, em giúp các bạn được không?" 

Cuối cùng Hoseok vẫn là cái tên vàng, Min Yoongi nghe tên cậu cũng nhướng mày hứng thú. 

"Dạ vâng" cậu lễ phép đẩy ghế đứng dậy đi về phía bảng lớp. 

Ngón tay thon dài cấm lấy phấn, trôi chảy ghi đáp án. Cậu viết rất nhanh, hai phút sau đã hoàn thành câu trả lời. 

Chủ nhiệm nhìn đáp án mỉm cười hài lòng lên tiếng "Hoseok làm đúng rồi, bây giờ cô sẽ giảng lại phần này nhé, các em chú ý ghi kĩ lại để bài kiểm tra tập trung tiếp theo có thể làm tốt nhé". 

Hoseok về chỗ, cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, liếc mắt đến chỗ Min Yoongi đang đứng thấy hắn làm khẩu hình "Nhím nhỏ giỏi quá ta". 

Đáp lại hắn là ánh mắt kiêu ngạo của Hoseok xong lại nhanh chóng tiếp tục tập trung vào bài giảng của chủ nhiệm. Hắn cười nhỏ thành tiếng, làm mẹ của học trò nào đó vị nụ cười đó mà ngẩn ngơ. 

Phụ huynh cũng không bắt buộc phải đứng suốt trong tiết học, một số người đã rời đi trước, dù sao làm kinh doanh thời gian của họ đều đẻ ra tiền được. Duy chỉ có Min Yoongi vẫn đứng yên nhìn Hoseok học đến lúc ăn trưa. 

"Được rồi chúng ta dừng ở đây, quý phụ huynh có thể cùng các em ăn trưa ạ". 

Hoseok đang cho bút vào cái túi vải của mình thì Min Yoongi đã đứng ở bàn cậu, giúp cậu xếp lại sách vở trên bàn cho vào balo "Hoseok học giỏi như vậy sau này ta già con có thể nuôi ta rồi". 

"Tôi sẽ gửi chú vào viện dưỡng lão cao cấp nhất, chú đừng lo". 

Về mức độ mồm miệng với Min Yoongi thì chỉ có Hoseok mới dám, nhưng mặt hắn lại vui vẻ nhéo cái má cậu "Ăn hiếp mỗi ta thôi, con nhím nhỏ không có lương tâm. Mau đi ăn trưa, ăn muộn sẽ đau bao tử". 

Hoseok đứng dậy dẫn đường đi, nhưng Park Jimin đã nắm tay mẹ nhỏ của mình hớn hở đi tới chào hỏi hai người "Chú Min, chào chú à". 

"Chào con Jimin, phu nhân". 

Hắn không nhớ nỗi mấy bà vợ của ông Park, nên cũng gọi hai tiếng phu nhân xã giao. 

"Chào cô ạ".

Hoseok cũng cúi người chào lại, người phụ nữ kia chỉ mới hơn ba mươi, nhìn qua là biết nhan sắc được chăm sóc rất kỹ, đỡ búi tóc cười đáp "Chào hai ba con, Hoseok lâu quá không gặp con nha. Cô đưa kẹo hoa quả cho Jimin, nó đã chia cho con chưa?" 

"Dạ rồi ạ, cảm ơn cô nhiều". 

Park Jimin hai hôm trước mang hai túi kẹo hoa quả do chính mẹ nhỏ của cậu ta làm cho Hoseok, mùi vị ăn rất được. 

Thấy phu nhân Park còn muốn nói chuyện tiếp, Min Yoongi liền chen ngang "Tới giờ Hoseok phải ăn trưa, một chút chúng ta nói sau nhé". 

Đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến. Ông Park trước giờ đều kiêng nể quyền lực của Min Yoongi nói chi một người vợ nhỏ như bà, bà dĩ nhiên cười tươi chúc hai người ăn ngon rồi kéo Park Jimin đi chỗ khác. 

"Mẹ ba, mẹ nói coi Hoseok có thích con không? Cậu ấy với con biết nhau lâu rồi mà Hoseok cứ vậy hoài". 

Thiếu gia Park buồn hiu nắm tay phu nhân Park, bà vỗ về con trai "Để mẹ với mấy mẹ còn lại tính cho con. Nhưng mà ba vợ tương lai của con đáng sợ lắm, lỡ ổng đánh con mẹ cũng không cứu được mày con ơi". 

Min Yoongi thương Jung Hoseok nhiều như vậy làm sao để bảo bối đi làm dâu được, thằng con bà chỉ có thể ở rể. Nhưng với cái đà này thì có khi chả yêu được Hoseok nói chi Min Yoongi gả Hoseok cho Jimin nhà bà. Trong lúc Jimin còn ôm mẹ mình khóc lóc buồn bã thì Hoseok và hắn đã đi đến nhà ăn. 

"Con tìm chỗ ngồi đi, ta đi lấy thức ăn". 

Ngày thường Hoseok vẫn đợi nhà ăn bớt đông rồi mới đi lấy cơm, bây giờ đông người như thế làm cậu hơi khó chịu trong người. Bàn nằm trong góc khuất, trước giờ chỉ có mình cậu hoặc Jimin ngồi ăn chung, còn lại ai cũng tự động tránh cái bàn này ra. 

Min Yoongi nhìn một vòng thức ăn, món ăn rất nhiều, thậm chí còn chia ra ba khu vực món Âu, món Á và món chay. Món Âu có steak cùng rau củ, khoai tây nghiền và bánh mì. Thịt sườn nướng, mì ý, pizza, toàn những món Hoseok sẽ không ăn nổi. Nhưng hắn vẫn lấy một phần steak, dặn dò làm chín bảy mươi phần trăm. Qua bên món Á thì có thêm canh bào ngư, lấy thêm rau. 

Hoseok nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, thái dương cảm thấy hơi đau, nấu đám giỗ hay gì? 

"Min Yoongi, ăn hết cái đống này chúng ta sẽ tức bụng đó". 

Hôm nay cậu không biết bao nhiêu lần bị chọc giận mà kêu cả họ tên của hắn. Min Yoongi vẫn bình thường cắt từng miếng thịt bò cho cậu. Chấm thêm một ít nước sốt đưa bên miệng cậu, Hoseok trừng mắt "Không ăn". 

"Không có bướng bỉnh, ăn một ít thôi cũng được". 

Giọng hắn rất trầm, một tay cầm nĩa một tay đỡ bên dưới cho cậu. Tuy là góc khuất nhưng không có nghĩa là không có người thấy, Hoseok chỉ có thể chán nản hé miệng ăn. Đút cho Hoseok ăn xong hắn cũng tự ghim cho mình một miếng, chậm rãi nhai nuốt. 

"Tuy không bằng nhà chúng ta nhưng cũng tạm được". 

Dỗ Hoseok ăn thêm được vài miếng nữa cậu đã cảm thấy ngấy, hắn cũng biết nếu ép nữa nhất định đừng mơ cậu ăn những món tiếp theo. Cho Hoseok nửa chén cơm cùng với canh, còn phần thức ăn còn lại chia cho hắn và Alex. 

Hoseok ăn no, hai mắt díp lại, sáng cậu cũng dậy sớm nên có hơi buồn ngủ. Nhìn đồng hồ thì còn nửa tiếng nữa mới vào học, Min Yoongi cũng không nỡ để Hoseok ngủ gà ngủ gật, chỉ có thể đến phòng nghỉ ngơi dành cho học sinh. 

Bởi vì đây là trường được rót rất nhiều tiền từ hội phụ huynh, nên mọi thứ đều được quan tâm rất kỹ. Phòng nghỉ ngơi làm theo kiểu bậc thang, mỗi bậc thang sẽ có năm cái ghế lười hình tròn có hạt xốp, khoảng cách rất xa nhau còn có chăn, học sinh có thể chợp mắt tạm thời. 

Đây cũng là lần đầu tiên Hoseok đến đây, bình thường cậu không có thói quen ngủ trưa, cùng lắm là úp mặt lên bàn cho đỡ mệt thôi. Vì hôm nay là ngày có phụ huynh đến nên căn phòng ngoài hai người cũng chẳng có thêm ai nữa. 

Hoseok mơ màng nhìn Min Yoongi kéo hai cái cục bông xốp lại gần nhau, còn phủi qua trước mới vẫy tay gọi cậu đến. Hoseok thả người xuống, cảm thấy mắt đã không mở lên được, buồn ngủ quá đi mất. Min Yoongi ngồi cạnh cậu, hắn cởi áo khoác bên ngoài đắp lên người cậu.

Dù sao mấy cái chăn xài chung này không sạch sẽ, không nên dùng đến. Hắn vuốt mái tóc loà xoà trước trán cậu khẽ nói "Ngủ đi cục cưng". 

Min Yoongi cứ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên ngực cho cậu, tiết tấu chậm rãi làm Hoseok cứ thế mà thiếp đi. Máy lạnh ở đây đã được để sẵn nhiệt độ, so với những phòng khác sẽ lạnh hơn một chút, nên Min Yoongi đang xem tài liệu trên điện thoại đã nghe tiếng ho nhỏ của cậu. 

Mới đầu chỉ có một hai tiếng, về sau lại ho nhiều hơn, thậm chí Hoseok ho muốn tỉnh ngủ. Hắn để điện thoại sang một, nhoài người qua ghế bên cạnh đỡ lấy Hoseok ôm vào lòng, chỉnh lại áo khoác trên người cậu, tay còn lại vòng qua vuốt lưng cho Hoseok. 

"Bệnh suốt thôi, vậy mà mỗi lần nhắc nhở con mặc thêm áo là lại lườm ta, nhưng vì con đáng yêu nên mới bỏ qua đấy".

Hắn biết nói thì Hoseok chẳng nghe được đâu, lại như thể hắn làm phiền giấc ngủ ngon của cậu mà còn lấy áo kéo qua đầu nữa. 

Đột nhiên hắn nghĩ, cả hai cứ thế này mà sống đến hết đời cũng không phải không tốt. 

Nhưng đó là hắn nghĩ, còn Hoseok thì sao? Min Yoongi cứ im lặng vuốt lưng cho cậu, ánh mắt lại dần trở nên tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top